Truyện Ngắn Ngày 1 Tháng 6 Năm Ấy - Emerald Ngoclucbao

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Emerald ngoclucbao, 31 Tháng năm 2020.

  1. Emerald ngoclucbao

    Bài viết:
    37
    Tên tác phẩm:

    Ngày 1 tháng 6 năm ấy

    Tác giả: Emerial Ngoclucbao


    [​IMG]

    Cái nắng của mùa hạ đã len lỏi trên những tán lá. Những cơn mưa rào bất chợt điểm thêm trên những nhành hoa hạt nước lung linh như ngọc. Mùa hè đến cây cối tươi tốt. Ngày bế giảng cuối tháng 5 đã diễn ra đầu tuần, học sinh bắt đầu bước vào kì nghỉ hứa hẹn nhiều điều thú vị.

    Ngọc Bích ngồi trước hiên thư thái tận hưởng không khí vào hạ. Tôi vừa hoàn thành kì thi chuyển cấp đầy vất vả và giờ đây đang thả hồn theo những cơn gió thoảng qua và đám mây trôi nhẹ nhàng trên bầu trời. Gia đình tôi có ngôi nhà nhỏ xinh xắn ở thị trấn. Tôi sống cùng ba mẹ và cậu em trai đáng yêu của mình

    - Chị Bích ơi nhìn này!

    Cậu em trai đứng trước mặt khoe với tôi bộ đồ chơi mới được mua với vẻ mặt tràn đầy sự hạnh phúc.

    - Ồ Min quà ai mua cho Min vậy

    - Mẹ tặng em quà 1-6 đấy.

    Ừ nhỉ! Tôi chợt nhận ra sắp đến ngày quốc tế thiếu nhi
    . Khắp các cửa hàng cửa hiệu đang bày bán đủ các loại đồ chơi độc đáo và thú hút. Ngắm nhìn cậu em mình đang khám phá đồ chơi mới, tôi nhớ lại ngày 1-6 những năm trước. Khi còn nhỏ, bố mẹ chưa có Min nên tôi được yêu chiều nhất nhà. Cứ đến 1-6 tôi được bố mẹ chở đi dạo khắp thị trấn mua những món đồ chơi, những món ăn vặt mà tôi yêu thích. Không những thế tôi còn nhận những món quà từ bà ngoại và cô dì chú bác nữa.

    Nhưng đọng lại trong tôi không phải những chiếc kẹo mút đầy màu sắc hay nhưng chú gấu bông mềm mại mà là ngày 1-6 năm ấy..

    Đó là năm mẹ đẻ Min. Gần đến ngày 1-6, tôi đã rất muốn một chú gấu trắng to đẹp và mềm mại. Tôi đã nói điều này với bố và bố hứa đi làm về bố sẽ mua cho tôi. Tôi háo hức vô cùng

    Mẹ vừa mới đẻ Min nên thường xuyên chăm sóc em, không có thời gian để ý đến tôi. Mẹ không hôn tạm biệt tôi trước khi đi ngủ, hay sáng ngủ dậy, không cột tóc giúp tôi nữa.. Tự nhiên tôi phải tự lập hơn. Tôi luôn cảm thấy ghen tị với Min.

    Ngày Quốc tế Thiếu Nhi cũng đến. Hôm đấy Min bị ốm, khóc quấy suốt cả ngày làm mẹ lo lắng tất bật dỗ dành. Vì bố đi làm chưa về nên mẹ đành sai tôi đi mua một số thứ cần thiết. Mẹ ghi ra giấy và dặn tôi ra đầu phố mua. Tôi bực dọc bỏ ngang bộ phim hoạt hình đang xem, đội nón bước ra đường.

    Tôi đến cửa phòng khám, đưa cho cô bán hàng tờ giấy của mẹ. Các cô ý tá ở đấy rất yêu quý trẻ con. Có thể nói hồi bé tôi là một cô bé rất xinh xắn và đáng yêu, luôn diện những bộ đồ rất đẹp. Các cô ý tá không kìm được lòng xúm lại trò chuyện với tôi. Các cô còn cho tôi mấy viên kẹo ngậm và hộp cốm rất dễ thương nói với tôi là quà 1-6.

    Trên đường về, tôi vừa đi vừa ngậm viên kẹo bạc hà ngon ngọt. Bất chợt tôi bắt gặp một gánh hàng rong. Không ít những gánh hàng như vậy nhưng có điều làm tôi chú ý. Người bán hàng là một cô gái nhỏ nhắn chạc tuổi tôi, trông khá quen. Tiến lại gần, tôi mới nhận ra đó là Tiểu Lan, cô bạn học cùng lớp với tôi. Cô mặc một chiếc áo sơ mi kẻ đã cũ để chống nắng và đội chiếc nón sụp xuống kín mặt làm tôi mãi mới nhận ra

    - A Ngọc Bích, cậu đang đi đâu đấy?

    Nhìn thấy tôi tiến lại Tiểu Lan ngẩng lên tươi cười

    - Mình đi mua chút đồ cho mẹ. Cậu ngồi đây làm gì vậy?

    - Nghỉ hè mình đi bán hàng đỡ mẹ với phụ giúp gia đình. Cậu có mua gì không? Kẹo hay là bim bim?

    Tôi nhìn gánh hàng với đầy ắp những viên kẹo màu sắc và những tui bim bim cân mà lè lưỡi nghĩ thầm "đồ ăn này không tốt". Tôi từ chối và tạm biệt Tiểu Lan

    - Mình đang gấp gặp lại cậu sau nhé.

    Chiều tối hôm ấy, Min đã đỡ sốt. Em nằm ngủ yên bình trong vòng tay mẹ. Trán vẫn lầm tấm mồ hôi và thỉnh thoảng ho khan. Đến sáu giờ tối, bố đi làm về. Bố chạy vội vào phòng xem em như thế nào và đưa cho mẹ túi thuốc với chỉ định của bác sĩ. Tôi không mong chờ gì hơn lúc này. Tôi chạy ra xe ngó vào bên trong xem có bé gấu dễ thương nào không. Nhưng rất tiếc là không. Tôi nghĩ rằng "Chắc bố giấu đâu đó để tạo cho mình bất ngờ"

    - Bố ơi! Quà của con đâu ạ?

    Tôi kéo lấy áo bố khi bố đang đi lấy nước nóng để mẹ lau người cho em.

    - Ôi con tránh ra nào bỏng bây giờ

    - Em gấu của con đâu ạ?

    Tôi phồng má không cho bố đi

    - Ngoan nào, bố vội quá nên quên mất, mai bố mua bù nhé!

    Tôi nghe xong tức giận vô cùng. Tôi ngồi khoanh tay một chỗ, dỗi. Bố mẹ quanh quẩn bên Min vì em mới lại lên cơn sốt khóc không ra tiếng. Bố bảo tôi ăn cơm trước nhưng tôi đang rất giận nên không nghe lời. Thấy tôi khó bảo bố quát

    - Bích! Có ra ăn cơm hay không? Con hư quá đấy

    Tôi càng giận hơn. Lần đầu tiên tôi bị mắng mà đâu phải lỗi tại tôi. Tại bố thất hứa mà. Tôi vùng vằng tỏ thái độ. Ngay lập tức.. Chát.. Tôi bị ăn nguyên cái roi vào mông. Bố đánh tôi. Tôi òa khóc và chạy vụt ra khỏi nhà.

    Khi ấy phố vẫn chưa mở đèn, tôi chạy rất nhanh. "Bố đánh con.. Bố không thương con nữa.. Bố quên mất quà của con.. Bố mẹ chỉ yêu Min thôi.. Oa.. oa.. oa'

    Tôi muốn để đến nhà bà ngoại vì tôi biết bà yêu tôi nhất. Thật đáng thương cho một cô bé cấp một! Vì đường phố chưa rõ đèn nên tôi chạy lạc lúc nào không hay. Chạy miết tôi nhận ra mình đứng trong một con hẻm tối tăm lạ lẫm. Nhìn xung quanh, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Trong con hẻm là những ngôi nhà lụp xụp, tối om. Chỗ tôi đứng vừa bẩn mà thỉnh thoảng còn có những chú chuột chạy qua. Tôi nhớ lại một lần đi dạo phố với bà, bà bảo" những con hẻm thế này con đừng bao giờ bước vào, nguy hiểm lắm ". Tôi ngồi xụp xuống khóc nức nở.

    Một cánh tay chạy vào đầu tôi vỗ nhẹ. Tôi sợ hãi ngẩng lên. Một cậu nhóc gầy gò đang đứng trước mặt tôi, gọi

    - Chị ơi chị làm sao vậy? Sao chị ngồi đây? Chị bị lạc à?

    Cậu bé đưa bàn tay nhỏ nhắn lau nước mắt cho tôi. Tôi chăm chú nhìn cậu bé. Cậu ấy mặc chiếc áo cộc tay, quá dài rộng so với thân thể nhỏ bé, chiếc quần bạc màu và nhiều chỗ vá. Trông cậu rất bẩn và lôi thôi

    - Hay là em dẫn chị về nhà em nhé.

    Lúc này tôi cũng không biết làm gì và không muốn bị bỏ lại một mình đi theo cậu bé. Cậu dẫn tôi đi sâu vào trong hẻm. Càng đi càng tối. Cậu đi trước dẫn đường bước chân thoăn thoắt trong bóng tối. Tôi đi sau khá khó khăn và vấp mấy lần. Đi một lúc, cậu bé dừng lại trước ngôi nhà vừa bé vừa thấp có thể nói là ngôi nhà nhỏ nhất trong hẻm.

    - Mẹ ơi, con về rồi.

    Một người phụ nữ trung niên cầm đèn dầu bước ra. Ánh đèn soi sáng là tôi thấy khuôn mặt người mẹ rất khắc khổ nhưng đôn hậu.

    - Bán hết vé không con? Mà đây là ai vậy?

    - Con gặp chị này ngồi khóc ở đầu hẻm. Con nghĩ chị bị lạc.

    Người mẹ nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Thấy tôi có vẻ sợ hai bèn an ủi

    - Cháu đừng sợ vào đây với bác. Chốc nữa bác trai về, bác ấy sẽ lái xe đưa cháo về nhà.

    Tôi bước vào ngôi nhà. Trong nhà cũng chỉ mờ mờ. Đồ đạc chẳng có nhiều ngoài một chiếc chiếu ở giữa nhà đặt vài chiếc chén và ấm trà. Tường nhà được dán giấy báo đã cũ. Tôi bắt gặp hai cậu nhóc nữa bé hơn cậu bé kia và cũng rất gầy gò ốm yếu.

    - Em chào chị. Chị có bộ váy đẹp quá!

    Hai cậu nhóc nhìn bộ quần áo tôi mặc không dấu nổi sự thèm muốn. Tôi không biết nói gì bèn ngồi một góc không dám giao tiếp với ai.

    - Mẹ ơi, mẹ!

    Một giọng nói khá trong gọi người phụ nữ ngoài cửa. Bác gái chạy vội ra đỡ lấy một vật gì đó. Chủ nhân giọng nói ấy bước vào. Tôi bất ngờ nhận ra.. Đó là Tiểu Lan. Tiểu Lan cũng rất ngạc nhiên khi gặp tôi.

    - Ngọc Bích sao cậu lại ở nhà mình.

    - Hai đứa quen nhau à?

    - Mẹ ơi cậu ấy là người học giỏi nhất lớp con đấy.

    - Ồ, cháu giỏi ghê. Cháu giúp đỡ Lan nhà bác với nhé. Hai đứa ngồi chơi với nhau đi.

    Hai cô bé ngồi trò chuyện ở góc nhà rất sôi nổi. Gặp Tiểu Lan tôi thấy vui hơn. Một lát sau, một chiếc xe cải tiến đỗ trước cửa.

    - A bố về!

    Ba cậu nhóc đang ngồi chơi chạy ra với niềm vui bao chùm. Tiểu Lan kéo tôi chạy theo.

    - Bố ơi bố có quà cho bọn con không ạ?

    Người bố thấm mồ hôi trên trán bằng chiếc khăn vắt trên vai. Trông bác rất mệt mỏi nhưng nhìn thấy những đứa con liền nở nụ cười thật tươi rất giống Tiểu Lan

    - Có chứ, bố có quà Quốc tế thiếu nhi cho tất cả nè.

    Người bố rút trong túi ra bốn quả táo chia cho bốn đứa trẻ. Bọn trẻ nhận lấy những quả táo bằng bàn tay người lớn vô cùng thích thú. Tiểu Lan bèn bẻ quả táo của mình đưa một nửa cho đứa em nhỏ nhất, một nửa cho tôi

    - Bạn không ăn à?

    - Mình lớn rồi mà nên chia cho các em chứ.

    - Năm nào cậu cũng nhận quà 1-6 như vậy à?

    - Ừ! Có năm thì không.

    Tôi nhìn cô bạn nhỏ của mình với sự ngạc nhiên vô cùng. Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu tôi" sao cậu ấy không bảo bố mẹ mua cho những đồ cậu ấy thích? "," Như vậy mà cậu không buồn sao"

    Rồi Tiểu Lan nói với bố bạn ấy về tôi. Bác trai vui vẻ nhận đưa tôi về luôn không bố mẹ lại lo. Bác quay xe đi ngay dù chưa nghỉ ngơi.

    Ngồi trên chiếc xe cải tiến lần đầu tiên trong đời, ngẫm lại hoàn cảnh Tiểu Lan, tôi nhận ra lỗi cùa mình. Bố mẹ luôn muốn dành những điều tốt nhất cho tôi và tôi không nên nhõng nhẽo như vậy. Em còn nhỏ, tôi phải biết yêu thương em.

    Về đến nhà tôi thấy bố mẹ đang rất lo lắng. Bố gọi điện cho hết người này người kia còn định điện cho công an để tìm tôi nữa. Tôi chạy đến ôm lấy bố mẹ òa khóc..

    Đang hồi tưởng, tôi bị tiếng kêu phấn khích của Min kéo lại thực tại. Cậu bé vừa hoàn thiện mô hình từ bộ đồ chơi mới. Min bê mô hình lại chỗ tôi

    - Đẹp không chị.

    - Ừ đẹp lắm, Min của chị siêu ghê!

    Rồi bất ngờ Min móc túi đưa cho tôi cái kẹp tóc tuy trông có hơi trẻ con nhưng rất dễ thương. Tôi thích thú:

    - Gì vậy Min?

    - Quà 1-6 của chị đó.

    - Chị lớn rồi mà.

    - Nhưng em có quà thì chị cũng sẽ có quà.

    Tôi nhìn cậu em tôi, sao lại yêu đến vậy.

    - Cảm ơn Min nha!

    Tôi thơm vào má bầu bĩnh của Min một cái thật kêu..

    Tôi đứng dậy, đi lên phòng mình. Tối nay tôi có hẹn. Tôi phải chuẩn bị đồ tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi tối nay dành cho các em xóm Tiểu Lan. Tôi chọn những món quà tôi nhận được từ nhỏ để đem tặng lại các em. Chắc là các em sẽ vui lắm đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...