Truyện Ngắn Ngang Trái Làm Sao! - Tiểu Đan Khiết

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Đan Khiết, 11 Tháng sáu 2025 lúc 9:35 PM.

  1. Tiểu Đan Khiết

    Bài viết:
    1
    Ngang Trái Làm Sao!

    Tác giả: Tiểu Đan Khiết

    Thể loại: truyện ngắn, ngôn tình


    Bài dự thi Nét Bút Tuổi Xanh tuần 12+13 - 2025

    Chủ đề: Đừng Trách Em Ác

    [​IMG]

    Miền Nam đất nước vào những năm 1960 là một giai đoạn lịch sử nổi bật của sự giao thoa các nền văn hóa, giữa lối truyền thống của những người dân Sài Gòn xưa và phong cách sống mới lạ của phương Tây. Cụm từ 'Cô ba Sài Gòn' nổi lên từ giai đoạn này, dùng để chỉ đến những người phụ nữ xinh đẹp, có điều kiện và quyền thế (thường là các phu nhân của những nhân vật có chức quyền lớn) và được biết đến nhiều nhất là Cô ba Nhung, phu nhân của James Broskerlley - tổng chỉ huy quân Mĩ lúc bấy giờ.

    Mặc dù nàng có được tất cả mọi thứ mà những người phụ nữ khác hằng mong ước, nhưng chẳng ai biết được quá khứ của Cô ba Nhung là một giai thoại lịch sử đau buồn. Khi còn nhỏ Nhung có một gia đình ấm cúng ở một làng quê nhỏ, bố mẹ đều là những người nông dân giản dị, chất phác. Tuy nhiên, lúc 7 tuổi, một trái bom Mĩ đã rơi xuống ngay chính ngôi làng ấy, mọi thứ đều cháy rụi, khói bụi nghi ngút.

    Khi ấy Nhung đang vui chơi cùng bạn bè ở trong rừng nên không bị ảnh hưởng nhiều. Hoảng hốt chạy về nhà sau cơn chấn động, một cảnh tưởng hãi hùng đã đập thẳng vào mắt những đứa trẻ ngây ngô: Các căn nhà đổ sập, xác người la liệt, những tiếng rên la kêu thảm thiết, những giọt nước mắt rơi lã chã.. Tất cả đều tách nhau đi tìm kiếm bố mẹ nhưng.. họ đã bị đất đá vùi lấp.

    Thế là một đám nhóc tầm 6-12 tuổi lang thang mọi nẻo đường để níu kéo sợi dây mong manh của sự sống. Có lúc gặp những người tốt cho đám nhóc thức ăn nhưng không thể nuôi dưỡng chúng vì điều kiện sống, tuy nhiên cũng có lúc bị lăng mạ khinh miệt từ những con người độc ác:

    "Chúng mày đi chỗ khác coi, một đám không gia đình!"


    "Hôi thối! Đừng bao giờ lại đây."

    "Đồ nghèo kiết xác! Né xa chỗ này ra!"..

    Tại sao Ông Trời lại đối xử tệ với những đứa trẻ vô tội ấy? Tại sao lại xảy ra chiến tranh, rồi khiến mọi người mất đi tất cả: Gia đình, bạn bè, cuộc sống bình yên.. Biến trần thế thành một nơi không khác gì địa ngục!


    Từ sau hôm định mệnh ấy, những đứa trẻ ngây thơ, hạnh phúc giờ đây như những ánh lửa nhe nhóm cố gắng duy trì sự sống hằng ngày và đang thắp sáng niềm yêu nước mãnh liệt cũng như lòng căm thù giặc sâu sắc.

    Rong rủi lang thang một thời gian, đám bạn và Nhung bắt gặp một quân trại ẩn sâu trong rừng. Với lòng yêu nước và sự căm thù giặc gay gắt, tất cả chúng nó đều một lòng nguyện cống hiến cho Tổ quốc: Đứa thì làm truyền tin, đứa thì được cho thân phận giả để làm mật gián.. Và nàng Nhung đã được cho thân phận là một đứa con của một gia đình có tiếng ở Sài Gòn (tất nhiên gia đình này cũng là mật gián cho quân sự).

    Thời gian dần trôi, nàng Nhung giờ đây đã trở thành một thiếu nữ tuổi đôi mươi, xinh đẹp và thanh tao. Trong một lần dự sự kiện ở tòa hội nghị nằm ngay trung tâm Sài Gòn, Nhung trong lúc theo dõi một nhân vật để thu thập thông tin thì vô tình va vào một chàng thiếu niên cao ráo, không ai khác đó là vị tổng chỉ huy trẻ nhất từ trước tới giờ - James Borskerlley.

    Sau cú va chạm, James đã trúng tiếng sét tình ái với Nhung ngay từ cái nhìn đầu. Thế là ngày nào James cũng tìm cớ để gặp Nhung rồi rủ cô đi chơi, tuy nhiên đều bị nàng từ chối vì hắn là chỉ huy của những tên giặc đã cướp đi gia đình nhỏ ấm cúng của cô!

    - _Trong một cuộc họp mật của quân giải phóng__

    "Tôi có ý này, James Broskerlley có vẻ đang để ý đồng chí Nhung, nếu cô ấy đồng ý làm người yêu của hắn thì ta có thể moi được rất nhiều thông tin!" – một binh sĩ lên tiếng.

    "Tôi.. tôi.." – Nhung hơi do dự.


    "Đồng chí hãy suy nghĩ kĩ, chúng tôi không ép đồng chí đâu!" – vị chỉ huy lên tiếng.

    "Không! Tôi đồng ý, điều này là vì nhiệm vụ, vì đất nước ta!" – Nhung nói với giọng kiên định, dứt khoát.


    "Được rồi, vậy nhiệm vụ thu thập thông tin từ tổng chỉ huy quân địch – James Broskerlley bắt đầu.."

    Hôm sau, James lại đến nhà Nhung để ngỏ lời đi chơi, khác với mọi khi, Nhung liền đồng ý khiến cho hắn mừng ra mặt, lòng vui như mở hội. Thoáng chút, Nhung đã hơi xiêu lòng trước sự đẹp trai và nụ cười tỏa nắng của hắn. Nhưng chỉ là một chút thoáng qua, vì tình yêu nước, vì lòng căm thù giặc ngoại xâm mãnh liệt, Nhung không thể để bị khuất phục.

    Buổi đi chơi khá suông sẻ, tuy nhiên Nhung lại không moi được nhiều thông tin từ hắn. Cho đến cuốc ngày, khi hoàng hôn dần buông xuống, James dẫn Nhung đến một hoa viên tuyệt đẹp, bình thường nó rất hút khác nhưng không hiểu sao nay lại vắng lạ thường. Theo như kế hoạch đã định thì chắc chắn hắn sẽ tỏ tình với cô. Và đúng như dự tính, nhưng có vẻ hơi lạ:

    "Nhung, em thật xinh đẹp, duyên dáng và tao nhã khiến anh yêu ngay từ cái nhìn đầu. Càng tìm hiểu về em, anh càng đắm say vào tình yêu ấy vì thế nên.. em có thể đồng ý.. làm.." – James do dự mãi rồi thốt lên:


    "Đệ nhất phu nhân của James Broskerlley"

    Từ vừa nói ra, Nhung liền đỏ mặt:


    "Tình huống gì vậy trời, theo kế hoạch thì hắn phải tỏ tình chứ, sao lại thành cầu hôn luôn vậy!" – Nhung nghĩ ngợi.

    Thình thịch.. thình thịch..

    Nhịp tim của Nhung ngày càng nhanh và mạnh, cả khuôn mặt đỏ như trái cà chua. Đáng lẽ cô không nên có những cảm xúc như vậy chứ! Nhung bối rối suy nghĩ:

    "Bây giờ tính sao? Ban đầu dự định là làm bạn gái rồi xong nhiệm vụ thì chia tay, nhưng tại sao.. Thôi, vì nhiệm vụ, những người dân vô tội và vì đất nước.."


    "Em.. đồng ý" – Nhung nhẹ nhàng nói.

    James vui như muốn phát điên, nhảy cẩng lên như một đứa trẻ rồi lạ ôm chầm lấy Nhung và nói cảm ơn ríu rít.


    "Anh cảm ơn em, Nhung à! Cảm ơn em rất nhiều, anh đã sợ rằng em không đồng ý vì quá đột ngột, quá nóng vội.. Nhưng thật sự cảm ơn em.. Anh yêu em rất nhiều!"

    Nhưng lời nói ấy khiến Nhung, người vốn căm thù kẻ ngoại quốc, đặc biệt là tổng chỉ huy của bọn giặc, giờ đây phải khẽ rung động!


    Thời gian dần trôi, Nhung đã trở thành phu nhân của tổng chỉ huy James Broskerlley được gần nửa năm, cô đã có tất cả: Quyền lực, địa vị và hầu hết thông tin mật của phía giặc ngoại xâm. Tuy nhiên, Cô ba Nhung lại đang do dự, vì sao? Có lẽ là cô đã bị lay động bởi tình yêu của ngài James. Từ khi kết hôn tới giờ, James luôn quan tâm, lo lắng cho Nhung dù cô có lạnh nhạt với hắn. Từng hành động dù nhỏ hay to, Nhung đều có thể cảm nhận được tình cảm chân thành của hắn.

    "James Broskerlley, có lẽ anh đã khiến trái tim sắt đá của em giờ đây muốn tìm lại hơi ấm để dựa dẫm!"

    Theo như kế hoạch thì chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là kết thúc nhiệm vụ thu thập thông tin và tiến hành đánh đổ quân xâm lược. Vì thế, Nhung quyết định dành những thời gian ngắn ngủi bù đắp cho James.

    Hằng ngày cô tự nấu ăn cho James, cùng anh đi mua sắm, dự hội nghị và làm tất cả để khiến anh vui. Cho đến ngày cuối cùng, Nhung đột nhiên xin lỗi James:


    "Anh James, em xin lỗi vì đã đối xử tệ với anh.. thật sự.. xin lỗi anh rất nhiều về tất cả mọi thứ.." – Nước mắt cô lăn dài trên má. Liệu ai có thể hiểu phải hy sinh một điều quý giá của bản thân để đổi lấy điều quý gia hơn cho mọi người chứ! Vì nền độc lập tự do của đất nước, Nhung phải hy sinh tình cảm cá nhân, hy sinh đi tình yêu quý giá của cô..

    "Xin em đừng khóc! Mọi việc em làm đều có lý do phải không? Anh không trách em đâu.. cũng không muốn tìm hiểu nó, vì những ngày qua, chẳng phải em đã bù đắp lại hết rồi sao!" – James nhẹ nhàng lau nước mắt cho Nhung và an ủi cô.


    "Anh.. anh không trách em sao?"

    "Ừm! Sao lại trách phu nhân đáng yêu của anh được chứ?" – James đùa giỡn.

    "Cảm ơn anh.. từ tận đáy lòng, cảm ơn anh rất nhiều!" – Nhung nhảy vồ lên, ồm chầm lấy người James. Sau đó, cả hai đã có một đêm mặn nồng!


    Nhưng.. nhiệm vụ đã hết, Nhung đành phải quay trở về đơn vị. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ của chồng, cô áy náy rất nhiều. Đặt một nụ hôn trên trán James, cô xin lỗi rồi biến mất không một dấu vết.

    Sáng hôm sau, James tỉnh giấc nhưng không tìm thấy Nhung, nghe tin phu nhân đã bỏ trốn, James bối rối pha lẫn tức giận vô cùng. Đột nhiên, một binh lính hớt hãi chạy đến:


    "Cấp báo! Quân phản loạn đang nổi dậy ở phía Nam và đang tiến vào dinh."

    Cuộc chiến nổ ra đột ngột khiến quân địch không thể ứng phó kịp. Ngoài ra, vì đã biết rõ các loại vụ khí, cũng như chiến lược của quân địch do Nhung cung cấp nên phần thắng càng nghiêng về phía quân giải phóng.


    Trong lúc hỗn loạn, Nhung và James chợt va vào mắt nhau. Anh ngỡ ngàng trước bộ đồ quân đội màu xanh lá cô đang mang trên người. Thì ra bấy lâu nay cô đã lừa anh, nhưng anh đã không tức giận rồi giết chết cô mà chỉ để lại một câu rồi ra chiến đấu ở chỗ khác:

    "Anh không trách em.. tình yêu của đời anh!"

    Nhung bật khóc, rất nhiều, rất nhiều. Cô tự trách bản thân không thể cho James một tình yêu nồng cháy, trách cái thế giới chiến tranh đã chia cách bọn họ!

    Một phát súng vang lên, máu đỏ từng giọt rơi xuống đất.. Nhung đã đỡ lấy giúp James một viên đạn, nó xuyên qua trái tim cô và cũng xuyên qua bức tường thành ngăn cách hai người, biết mình không còn nhiều thời gian, cô bày tỏ với anh:


    "James, em yêu anh rất nhiều nhưng vì tổ quốc, em không thể để vô số người vô tội phải ngã xuống nữa nên đã lừa dối anh. Em không mong anh tha thứ, chỉ muốn anh sống sót sau trận chiến này và có một cuộc đời bình yên. Phát này tha cho những điều tệ hại em đã làm với anh. James, cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ, những tháng ngày ở bên anh là khoảng thời gian tuyệt nhất đời em. Em yêu anh, yêu sâu đậm rất nhiều, tình yêu của em!" – Nói xong, Nhung đã buông tay, nhắm đôi mắt ướt đẫm lại, cơ thể cô dần lạnh đi trong vòng tay James.

    Anh đã khóc, khóc trong khi ôm lấy cơ thể Nhung. James rất hận, hận cái thế giới chỉ toàn chiến tranh và sự xâm lược, hận cái định mệnh đã ngăn cách Nhung và anh bởi sinh ra từ hai đất nước khác nhau. Anh đã dừng trận chiến lại. Quân địch đầu hàng và rời khỏi lãnh thổ Việt Nam.

    Về phần James, anh đã rời quân và trở về vùng quê bình yên sống tiếp phần đời còn lại. Đôi lúc, anh cũng đi giúp đỡ người khác đề bù lại cho những điều tồi tệ anh đã làm trên đất nước của Nhung. Trong tim anh vẫn chỉ có mình Nhung, anh luôn sống tốt theo mong muốn lúc cuối đời của nàng. Nhưng mỗi đêm anh lại ngồi trầm ngâm, thậm chí là bật khóc trước bức ảnh cưới của anh và Nhung..

    - _Vài chục năm sau__

    "Thôi chết, trễ giờ học rồi!" – một thiếu nữ xinh đẹp đang vội vã chạy trên đường, cô vô tình va phải một cậu thanh niên và làm rơi mất thẻ sinh viên.


    "Nhung? Cậu ấy học chung lớp với mình này.." – chàng trai ấy suy nghĩ – "Này cậu gì đó ơi! Làm rơi đồ này. Hôm nay lớp có tiết đâu mà chạy vôi vậy!"

    --Hết--

    *Tác giả: Hi~~Đây là truyện do mình tự sáng tác nên các sự kiện lịch sử đều không tồn tại. Vì James là người nước Mĩ nên các bạn hãy coi như các đoạn hội thoại của anh với người khác là bằng tiếng Anh hết và đã được mình dịch lại, riêng đoạn hội thoại cuối cùng là hai người đó đã cùng một quốc tịch rồi nha~~thank you for your reading*
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Chì Đen

    Bài viết:
    117
    Bạn xem thêm về quy định chính tả của diễn đàn để xem cách trình bày chỉn chu hơn nữa nhé. Chúc bạn có một bài thi thật tốt.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...