Review Truyện Ngang Tàng (Tát Dã) - Vu Triết

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Kilogam, 5 Tháng tư 2020.

  1. Kilogam

    Bài viết:
    26
    [​IMG]

    NGANG TÀNG (TÁT DÃ)

    Tác giả: Vu Triết

    Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Vườn trường, Hỗ Công, Cường Cường

    Số chương: 145 + Phiên ngoại


    Nó từ nhỏ chỉ thích đọc dòng văn lãng mạn vì rất sợ cảnh nghèo, sợ cảm giác cuộc sống hiện thực bấp bênh vô định. Đến thời trung học, những tác phẩm của Nam Cao lại khắc sâu thêm ám ảnh về sự bế tắc, bất lực và cô độc khiến nó sau này vừa nhìn thấy truyện ngắn hay tiểu thuyết mang hơi hướng hiện thực đều nhất quyết bỏ qua. Nhưng có lẽ phải thật cảm ơn các đại thần, từ Đại ca của Priest rồi đến Sói đi thành đôi và Ngang tàng (Tát dã) của Vu Triết, định kiến trong nó mới thật sự thay đổi hoàn toàn.

    Truyện của Vu Triết luôn kết thúc hạnh phúc, luôn để lại cho bạn đọc nhiều hi vọng, nhưng đọc xong đều sẽ nặng lòng. Mỗi người đều có quá khứ, đều có khó khăn của riêng mình, đều bị hoàn cảnh thử thách đến cực hạn, hiện thực đến không thể hiện thực hơn. Nhưng ngay cả ở trong giờ phút tăm tối, nó tin là người đọc nào cũng sẽ cảm nhận được thật nhiều những cảm xúc yêu thương, dù không có tình cảm nào phô trương qua lời nói hay biểu hiện, thì những miêu tả tâm lý tinh tế của tác giả chắc chắn sẽ luôn chọn đúng thời điểm để sưởi ấm trái tim nhân vật và đọc giả.

    Ngang tàng (Tát dã) là tựa đề mà Tưởng Thừa đặt tên cho một sáng tác của người bạn cùng lớp Cố Phi. Hai nhân vật chính của tác phẩm đều là những chàng trai tài hoa, biết chơi đàn, giỏi thể thao, thông minh, sâu sắc và có ngoại hình hút mắt. Tuy nhiên, những phẩm chất của hai cậu đều bị hoàn cảnh đen tối xung quanh che phủ lu mờ "thâm tàng bất lộ," không nhiều người biết, cũng là sợ không muốn để nhiều người biết.

    Tưởng Thừa sống trong gia đình giàu có, sớm đã mang danh học bá, từng là đội trưởng đội bóng rổ, từ nhỏ lại được học đàn dương cầm nên luôn tự tin vào năng lực của bản thân mình và là người rất có chính kiến. Có điều Tưởng Thừa lại nóng tính, không ngoan ngoãn vâng lời như hai em sinh đôi của cậu nên thường xuyên đối lập với cha mẹ, người ngoài ngưỡng mộ cậu, cha mẹ lại cho rằng cậu là đứa con nổi loạn, họ chưa bao giờ công nhận thành tích của cậu, khích lệ cậu, mà muốn áp đặt cho cậu những quy định nề nếp hà khắc phải tuân theo. Tưởng Thừa vẫn luôn cảm thấy mình dư thừa trong ngôi nhà này vì mình khác biệt, và rồi ngày nọ cha mẹ tiết lộ cho cậu một bí mật đã giấu kín bấy lâu: Cậu chỉ là con nuôi trong gia đình. Tưởng Thừa đã như thế dù không tình nguyện cũng đành chấp nhận trở về với cha mẹ ruột, giống như một bước từ thiên đàng xuống địa ngục. Nơi ở mới tồi tàn nhơ nhớp, hàng xóm mới ồn ào lưu manh, bạn học mới đầu gấu lười học, nhất là cha mẹ mới nghèo khổ đê tiện. Tưởng Thừa chỉ với số tiền không nhiều mẹ nuôi cho trước lúc đuổi cậu ra khỏi nhà, một học sinh trung học quen sống sung sướng như cậu phải bắt đầu tự học cách xoay sở vượt qua liên tiếp những thử thách khắc nghiệt của hoàn cảnh, nhưng cậu thế mà vẫn chưa hề buông xuôi, có chán nản nhưng lại kiên định, cậu muốn cho tất cả mọi người thấy một mình cậu vẫn có thể sống tốt như thế nào.

    Cố Phi ngược lại với Tưởng Thừa sinh ra trong gia đình nghèo có người cha vũ phu hay đánh đập cậu và mẹ, sau này còn là em gái cậu, Cố Miểu. Cố Phi lớn lên ở khu xưởng thép toàn những người dân lao động ít học bỗ bã, bản thân cậu là tiểu bá vương đánh nhau có tiếng người nghe người nể sợ. Người ở nơi đó sau vì tin đồn Cố Phi tự tay giết cha mà xa lánh cậu, cậu cũng tự đóng chặt bản thân với mọi người. Cố Phi cố tình không kết thân với bạn học, bỏ chơi đàn guitar vì có vết hằn tâm lý, hằng ngày quanh quẩn với đám "không giống người tốt" Lý Viêm, Lưu Phàm ở quán tạp hóa nhà cậu cùng xưởng thép. Cố Phi dành nhiều thời gian nhất để chăm sóc Cố Miểu, cô bé có hơi hướng tự kỷ không tiếp xúc với người lạ, đó cũng là gánh nặng khiến cậu chôn giấu khát khao mãnh liệt được vùng dậy thoát khỏi nơi tăm tối này. Mẹ Cố Phi không biết làm mẹ, chỉ muốn mãi là tình nhân bé nhỏ được đàn ông yêu chiều, nên Cố Miểu gần như chỉ biết dựa vào anh trai, cô bé không thể đi xa có nghĩa là Cố Phi cũng mãi mãi phải ở lại. Cố Phi có tâm hồn nghệ sĩ, đam mê nhiếp ảnh và cũng dựa vào tài lẻ này để trang trải chi phí trong gia đình. Không giống với Tưởng Thừa luôn quyết đoán hướng về phía trước, Cố Phi sớm đã bỏ cuộc với những trách nhiệm nặng nề cậu tự áp lực lên bản thân mình.

    Cố Miểu may mà có Tưởng Thừa, người không ngừng liều mạng tìm kiếm cách chữa trị cho căn bệnh của em, em mới có thêm hi vọng cho cuộc đời sau này. Chỉ là vì Tưởng Thừa biết, Cố Miểu khỏi bệnh chính là con đường duy nhất để Cố Phi thoát khỏi vòng xích cậu tự trói buộc mình để đến với Tưởng Thừa. Và Tưởng Thừa cũng biết, nếu không có Cố Phi là chỗ dựa trong những ngày tháng bi kịch nhất, cậu đã chết chìm ở nơi này. Tưởng Thừa luôn cần Cố Phi mới không thấy mình cô độc.

    Tưởng Thừa đã tỏ tình với Cố Phi bằng câu hỏi: "Cậu có bao giờ nghĩ đến việc có bạn trai không?"

    Cố Phi rõ ràng lời này đều chừa cho cậu và Tưởng Thừa một con đường lui, dù cậu chỉ có một câu trả lời trong lòng mình, nhưng lại phải thức hết một đêm dài để suy nghĩ, cậu không muốn gia đình mình sẽ là gánh nặng trên vai Tưởng Thừa, cậu hiểu hơn ai hết khát vọng của Tưởng Thừa và cũng hiểu hơn ai hết tình cảm của chính mình. May mắn là ánh sáng của Tưởng Thừa, sự lạc quan của Tưởng Thừa, sự hiểu chuyện của Tưởng Thừa đã dẫn dắt Cố Phi bước ra khỏi vùng tối của mình để cùng nhau tiến về phía trước.

    "Cậu là muốn cùng tôi yêu nhau, hay muốn cùng tôi quen nhau?"

    Nếu Tưởng Thừa trả lời là quen nhau, chắc Cố Phi sẽ nhẹ lòng hơn vì ngay khi bắt đầu mối tình này, cậu đã nghĩ đến chuyện buông bỏ. Cố Phi không quen được hạnh phúc, được tỏa sáng dưới ánh mặt trời, vì Tưởng Thừa mà dũng cảm chiến đấu với chính bản thân mình.

    Bài hát của Cố Phi đã được phổ nhạc rất hay hiện có đăng trên youtube, nghe đi nghe lại vẫn luôn tràn ngập cảm xúc, trong đầu lại vô thức hiện lên khung cảnh nhà hát đổ nát xưởng thép nơi lần đầu tiên Cố Phi đánh đàn và hát cho Tưởng Thừa nghe, lại có sân bóng rổ vì Tưởng Thừa mà Cố Phi mới lần đầu tiên chơi bóng cùng bạn học, thêm nhà chờ sân ga cũng là lần đầu tiên Cố Phi lái mô tô cực ngầu đến gặp Tưởng Thừa.

    Cố Phi và Tưởng Thừa là mối tình đầu của nhau, cũng là thanh xuân kéo dài mãi mãi.

    "Tôi muốn, ngẩng đầu trong nắng ấm cỏ mùa xuân

    Cậu cho tôi cái ôm đơn giản

    Tôi muốn đạp vỡ mê mang đi qua thời gian, mở mắt ra cậu sẽ nghe thấy,

    Tôi muốn, vai trái có cậu, vai phải mỉm cười

    Tôi muốn, ở trong mắt cậu, ngang ngược chạy trốn

    Tôi muốn, một ánh mắt, liền tới già..."

    Nó yêu mến Cố Phi và Tưởng Thừa, cũng yêu mến những tuyến nhân vật phụ xung quanh hai cậu. Yêu mến Thầy Từ và Thầy Lỗ đã luôn kiên nhẫn quan tâm đến học sinh của mình dù các em toàn những thành phần chống đối. Yêu mến Phan Trí, Vương Húc, Lý Viêm, Triệu Kha, Hứa Hành Chi., những người bạn luôn ở bên cạnh giúp đỡ Cố Phi và Tưởng Thừa. Cuộc sống không chỉ có hai người yêu nhau, cuộc sống còn góp nên từ rất nhiều những đoạn tình cảm tương thân tương ái không toan tính mà xinh đẹp.
     
    Nguyễn Xuân Lai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...