Ngăn bàn, cuốn sổ, hai câu chuyện Tác giả: Uy Uy Thể loại: Đoản Câu chuyện này được kể bởi hai vợ chồng trẻ. Cậu ấy là tiền bối của tôi. Bạn có tin không, yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy? Chắc chắn là tôi không rồi, vì tôi đâu yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên chứ. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên tại phòng giám thị. Anh ấy có mặt ở đó vì hân hạnh được thầy giám thị bắt gặp khi đang trèo tường vào trường (hahaha). Vẻ mặt của anh ấy lúc đó thật đẹp trai đi chứ nhưng cũng ngáo ngơ, bất cần đời hơn. Chúng tôi hoặc chính tôi lúc đó chẳng có ấn tượng gì với nhau cả. Nhưng có lẽ lúc đó lại chính là mở đầu một câu chuyện thanh xuân của tôi. Tôi thích anh ấy. Tôi theo đuổi anh ấy, nhưng âm thầm. Ngăn bàn anh ấy, nếu bay giờ nhìn thấy có lẽ tôi sẽ ngất xỉu vì ngượng ngùng mất. Ngăn bàn ấy chứa rất nhiều lời tôi muốn nói, những dòng chữ những tờ giấy cỏn con được tôi dán mặt trong của ngăn bàn có lẽ anh ấy sẽ chẳng thấy được. Tôi là một cô gái mạnh mẽ, bạn biết không, nhưng trong chuyện tình cảm tôi rất nhút nhát. Sợ thổ lộ rồi đánh mất đi người quan trọng đó. Ba năm trung học đó của tôi, cũng chính là ba năm thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi. Tôi gặp được anh ấy là điều vui vẻ nhất nhưng có lẽ tôi thích anh ấy, theo đuổi anh ấy mới là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Ba năm đó, là tôi thích thầm, là tôi nguyện theo đuổi. Là tôi tự ngủ sớm hơn, thức dậy sớm hơn, đến trường tìm đến ngăn bàn đó viết những lời nhắn trẻ con của bản thân. Ngăn bàn đó, thanh xuân năm đó, anh ấy năm đó, thật tuyệt vời khi tôi là cô nữ sinh của năm đó. Có một lời nhắn ở ngăn bàn đó từ lâu rồi, tôi thật sự rất thích anh. Cô gái ấy là đàn em của tôi. Bạn có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Chắc chắn là tôi tin rồi, bởi tôi đã thích cô ấy ngay từ khi đã thấy bóng lưng cơ mà. Cô ấy gặp tôi lần đầu tiên khi chúng tôi ở phòng giám thị. Tôi gặp cô ấy từ khi cô ấy mới bước vào trường kia. Lúc đó cô ấy đang đánh nhau, không, đúng hơn là đang bảo vệ một vị tiền bối lớp trên yếu đuối bị bắt nạt mới phải. Cảm giác đầu tiên là cô gái này hợp làm vợ mình nhỉ (hahaha). Vì sao ư, vì cô ấy biết đánh nhau. Hai kẻ đầu gấu làm vợ chồng sau này mới dễ có nơi xã giận khi cãi nhau chứ (thật ra chỉ là suy nghĩ khi đó thôi hahaha). Nhưng tôi thật sự đã thích cô ấy từ lúc đó. Chính tôi cũng không biết vì sao nữa. Tôi chính thức gặp mặt cô ấy khi ở phòng giám thị, mất mặt quá. Nhưng cô ấy còn đầu gấu hơn cả những gì tôi nghĩ lúc trước. Cô ấy cãi lại thầy giám thị, vâng chính xác là cãi tới mức thầy giám thị đỏ bừng mặt (híc hà). Nhưng có lẽ, chính từ màn cãi nhau đó, tôi đã thật sự muốn cô ấy làm vợ rồi. Tôi theo đuổi cô ấy, không ầm ĩ, không âm thầm, lại cực kì bình thường. Tôi đi theo cố ấy mọi ngóc ngách ở trường, tôi giúp cô ấy giảng hòa với thầy cô, tôi đặt nước vào cặp sách cô ấy khi đến giờ thể dục, tôi mua băng vệ sinh đặt vào cặp cô ấy khi bà dì cô ấy tới (híc hà).. Nhưng mà thật sự cô ấy chẳng biết, tôi làm lặng lẽ quá mà. Ở thư viện trường học, tôi cất giữ thanh xuân của mình ở đó. Cuốn sổ đó, tôi đặt vào đó những lời nhắn cho cô ấy. Anh chàng cá biệt tôi đây lại đi viết nhật kí vì cô ấy chứ. Vì cô ấy xuất hiện nên tôi đã làm những điều ngu ngốc, vì thế nên thanh xuân của tôi lúc đó thật đẹp. Cuốn sổ đó là tình cảm, là bồng bột, là khờ dại, là ngu ngốc của tôi nhưng chắc hẳn cũng chính là thời gian tuyệt vời nhất của tôi. Bạn biết không, ở cuốn sổ đó, có một dòng chữ tôi rất muốn nói với cô ấy, tôi rất thích cô ấy. Đây là một truyện ngắn tác giả đột nhiên muốn viết. Tác giả không kể lại câu chuyện theo đuổi của họ vì tớ muốn để các cậu tự tưởng tượng. Câu chuyện này tớ sẽ mong các bạn hãy đọc và cho tớ lời khuyên về văn phong, nội dung.. nhé.