Sống tại quận 5 một quận trung tâm của thành phố tôi rất hiếm khi phải sống trong tình trạng không có điện. Và có lẽ việc sống mà không thể thiếu điện sẽ mãi theo tôi cho đến một ngày. Đêm hôm ấy cũng như mọi khi tôi hì hục bên chiếc máy vi tính đánh đánh gõ gõ vật lộn với các con số, hình vẽ chi chít rối rắm thì bỗng phụt. Màn hình máy tính tắt ngấm. Đang làm việc tự nhiên lại cúp điện khiến tôi khó chịu. Tắt nguồn và màn hình máy tính tôi mở cửa bước ra lan can ngắm nhìn đường phố, thầm nguyền rủa nhà đèn: "Hết giờ cúp điện hay sao mà chọn giờ này cúp. Ban ngày cũng cúp, ban đêm giờ cao điểm cũng cúp, giờ này người ta ngủ cả rồi thì cúp làm gì". Nhưng nguyền rủa cũng chẳng làm được gì. Trong nhà mọi người đều đã say ngủ, cảnh vật về khuya thật yên tĩnh. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ nên tôi đành đi ngủ. Vừa đóng cửa lại tôi chợt nhận ra một thứ ánh sáng vàng nhạt huyền ảo đang chiếu rọi khắp căn phòng. Quay đầu lại ngước lên bầu trời lòng tôi bất chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Mọi bực dọc lúc nãy bỗng tan biến đi đâu hết. Trăng đêm nay đẹp quá! Ông bà ta ngày xưa thường ví vẻ đẹp của người thiếu nữ giống như trăng rằm quả là không sai. Trăng tròn vành vạnh tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Không giống như thứ ánh sáng chói lòa của các bóng đèn cao áp hay ánh sáng trắng của bóng đèn neon dễ làm cho con người ta mệt mỏi. Đó là thứ ánh sáng tự nhiên, thứ ánh sáng mà từ ngàn đời nay vẫn như vậy. Thứ ánh sáng ấy nó đơn sơ mộc mạc nhưng lại khiến bao tâm hồn xao động. Đó là nguồn cảm hứng sáng tác vô tận cho những tâm hồn nghệ sĩ. Sân nhà em sáng quá! Nhờ ánh trăng sáng ngời (Trần Đăng Khoa) Càng ngắm trăng lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Không biết đã bao lâu rồi tôi mới có dịp ngắm trăng như thế này? Chắc cũng lâu lắm rồi! Từ lúc tôi bước chân vào mảnh đất Sài Gòn phồn hoa đô thị nhà cửa san sát muốn ngắm trăng sao cũng không được. Sống lâu ở đất Sài Gòn bị cuốn vào vòng xoáy của nhịp sống thành phố khiến cho tâm hồn của tôi chai sạn dần. Cũng bởi vì thế lâu nay sống ở vị thế đắc địa thoải mái ngắm trăng sao nhưng mà tôi có quan tâm gì đâu. "Trăng sao trên trời tháng nào chả có làm gì phải ngắm cho mệt!" cô bạn thân ở quê của tôi trả lời như vậy khi nhận được tin nhắn khoe mình đang ngắm trăng. Mà cũng phải thôi lâu nay tôi cũng suy nghĩ như cô ấy thì làm sao trách cô ấy được. Có trách thì trách mình lâu nay sao lại quá vô tâm với những gì bình dị xung quanh mình để đi tìm kiếm những hạnh phúc nơi xa mà không biết rằng hạnh phúc chỉ quanh quẩn đâu đây. Và chính ánh trăng chứ không phải ai khác đã dạy cho tôi điều đó. Cảm ơn ngươi – ánh trăng. Mà cũng phải cảm ơn ông nhà đèn nữa chứ. Tắt đèn một giờ sẽ đem lại nhiều điểu rất thú vị. Không tin bạn cứ thử một lần xem sao.