Hè đã vào độ chín, những cơn mưa rào cứ thế chợt đến rồi lại chợt đi. Bất kể là trời âm u hay cả trong không gian ngập nắng, mưa vẫn vô tư dệt nên một bức màn voan trắng xóa cho cả thành phố, và sau đó lại hòa giao với nắng mới để trải nên những tia cầu vồng đẹp tuyệt như thể nó muốn tặng nhân loại một món quà thay cho lời xin lỗi về sự đột ngột không hẹn trước. Tôi không thích cảm giác ướt át khi bị mưa ghé tới trú ngụ trên áo quần, da thịt nhưng tôi lại thích ngắm nó ghé xuống trú ngụ trong mọi ngóc nghách của thành phố, pha đặc không khí bởi một mùi hơi nước nghe mà mơn man cảm giác. Nhiều lần tôi tưởng tượng mình đang đứng trên một tòa cao tầng với một lớp kính bao bọc và ngoài trời thì đang đổ mưa. Bên trong khung cửa kính mình y hệt như đang ở một thế giới khác phóng con mắt ra muôn trùng xa chỉ thấy một màn mưa trắng xóa tạo ra bức tranh phố phường mờ mờ ảo ảo. Cũng có đôi khi, đứng trên hành lang lớp học, tôi đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa để tay trần cảm nhận trực tiếp những giọt nước mát lạnh tinh nghịch. Đó là cách tôi ngắm mưa! Tôi ngắm mưa chẳng vì lí do rõ ràng nào, đơn giản là tôi thích các cảm giác khó lí giải khi nghe tiếng mưa rơi cùng mùi vị của mưa cứ trực mơn man khắp các giác quan. Và đặc biệt là tôi thích thưởng thức cái cảm giác chẳng thể gọi thành tên ấy một mình. Mỗi lúc mưa xuống và được ngồi lặng hàng giờ chỉ để nhìn ra ngoài khung trời mưa, tôi thấy tâm hồn mình chợt nhẹ lâng, mọi tâm tư trở nên trong sạch và tươi mát như những mầm là non được nước mưa gột rửa trở nên xanh non mát mẻ lạ thường. Hít căng lồng ngực nén toàn bộ luồng khí mát vào cơ thể, mọi sầu muộn như tan biến, những lo âu như cuốn đi theo làn gió chỉ để lại một hồn toàn những mộng mơ. Cũng có khi tôi chống cằm nghiêng đầu ngắm những giọt mưa rơi và nghĩ ngợi về những năm tháng thanh xuân của mình. Trong cái nhẹ nhàng ấy có chút ngai ngái của vị man mác buồn cứ lẻn vào từng kẽ không gian. Tôi cũng không biết tôi buồn gì trong tiếng mưa ồn ào náo nhiệt như một bản nhạc vui không dứt nhưng mọi sự trong trẻo và êm ái trong tâm hồn chỉ là bệ đỡ cho nỗi buồn lãng mạn ấy. Có lẽ vì tôi tưởng ra những giọt mưa ấy là giọt nước mắt của trời chăng? Nhưng rồi nó cũng qua nhanh không tưởng, khi mà con người ta còn chưa kịp nắm bắt lấy nó, nó đã vụt đi mà không vương vấn. Mọi cảm giác cứ chợt đến chợt đi như chính cơn mưa rào không hẹn trước vậy! Thật đúng là không có điều gì khó hiểu và kì diệu bằng cảm xúc và cảm giác của con người, có khi chỉ một tác động nhỏ thôi là làm cho cả tâm hồn xáo động như dòng sông đón được cơn gió rồi lại trở nên hiền hòa êm dịu hơn bao giờ hết. Những cảm giác mong manh khó tả mà liên miên ấy cứ bay nhảy trong lòng người như vậy chỉ xuất hiện nhẹ nhàng trong giây lát rồi lại nhẹ nhàng tan biến như khói sương. Cuộc đời con người cũng vậy, có những khi phải để cho dòng cảm xúc tự nhiên lăn dài trên khắc cô đơn để mà làm thắm lại tâm hồn đẹp đẽ, tâm tư trở nên tươi mát và như được thanh lọc hoàn toàn. Mưa rơi, mưa rơi, tâm hồn tôi chẳng biết buồn hay vui, chỉ biết cơn gió nào đó thổi qua lòng mình làm tâm hồn nở những đóa hoa vô hình mà hữa nghĩa.