Truyện Ngắn Ngài Dream: Vũ Trụ Và Cái Chết - Nhật Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhật Dương, 24 Tháng tám 2018.

  1. Nhật Dương Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    32
    Tên truyện: Vũ trụ và cái chết

    Tác giả: Nhật Dương

    Thể loại: Truyện ngắn thần tiên, viễn tưởng.

    Ngài Dream nhìn qua vai cô gái, ánh mắt chạm vào một góc nghiêng của cô. Từ đây, không cần nhìn trực diện vào đôi mắt mà ngài cũng thấy được cô gái đang chăm chú vào một cái gì đó xa xôi lắm. Ngài nhìn theo hướng ánh mắt nhìn của cô gái, lòng tự hỏi: Phải chăng nàng đang nhìn một đốm sáng nhỏ đang phóng ra một quầng sáng mới từ trung tâm của nó. Ngài biết nó là cái gì. Chà. Ngài nghĩ. Chắc ban ngày trí tưởng tượng của nàng cũng phong phú lắm.

    Rồi bất chợt, nàng nói:

    - Một vụ nổ siêu tân tinh. Ngài Dream, tôi không nghĩ là trong giấc mơ của tôi nó lại rõ ràng và đẹp đẽ như vậy.

    "À tất cả là do não bộ của cháu nhào nặn lên đấy. Não bộ thật là một cỗ máy kì diệu của con người" - ngài nói bằng một giọng cảm khái.

    "Cái chết của một ngôi sao thật đẹp, nhưng cái chết của con người thì.. chao ôi.. cháu không thể tìm được lời nào, nó thật phức tạp."

    Ngài Dream không hiểu lắm ý của nàng.

    "Trời. Ý của cháu cũng phức tạp không kém cái chết của cháu."

    "Cái chết của những bậc vĩ nhân mới đẹp làm sao, giống như vụ nổ siêu tân tinh kia. Còn cái chết của một con người mà bây giờ nó đã bị vấy bẩn đến mức không còn đủ tư cách làm người nữa thì hỡi ôi, chẳng có một tính từ tệ hại nào có thể miêu tả được nó" - Nàng thầm nghĩ trong lòng, một suy tư bất chợt gợi lại nỗi đau khôn cùng tả xiết, nàng như cảm thấy cả tim và ruột gan nàng đau thắt lại, cả người nàng run rẩy lên vì một cỗ không khí mờ ám được tạo nên bởi cảm giác. Nàng co quắp mình lại, cảm thấy bản thân không gồng nổi nữa. Nàng thốt lên trong lòng.

    "Nỗi đau này đến bao giờ mới chấm dứt."

    Nàng không muốn khóc trước mặt ngài, người đã cố gắng đem lại niềm vui cho nàng.

    Ngài Dream dường như nghe được tiếng lòng nàng, bỗng cất tiếng nói và khéo léo chuyển hướng chú ý của nàng bằng cách nói về những vì sao lấp lánh, những thiên thạch trôi lơ lửng và những đám mây bụi bàng bạc.

    "Chà cháu có một vũ trụ đẹp thật đấy."

    Nàng ngước nhìn lên cố ngắm nhìn cái không gian kì diệu của nàng. Nhưng vẻ đẹp đẽ của nó không kéo được nàng ra khỏi nỗi mệt mỏi. Nàng nghĩ về về hiện thực, nghĩ về giấc mơ. Giờ tâm trí của nàng lại ở trong một thế giới ảo khác. Nó không có hình hài gì cả chỉ được tạo nên bằng những cảm xúc hỗn loạn và bằng một ý niệm duy nhất cư ngụ rất sâu trong tâm khảm "giấc mơ quá đẹp nhưng nó nhẹ bẫng, còn hiện thực như một tảng đá nặng nề đè lên đôi vai gầy nhỏ của nàng"

    Ngài Dream thở dài.

    Ngài nhớ lại cái giấc mơ khủng khiếp đó du nhập vào ngài. Không gian nhỏ chập choạng tối, mọi thứ xuất hiện đều mờ ảo. Và rồi những tiếng cười vừa ghê tởm vừa độc ác của một người đàn ông đột ngột xuất hiện. Cái cười rằn kinh khủng đó như một cú đập đang lao thẳng vào bức tường cảm xúc vốn dĩ lặng yên của ngài và tiếng kêu gào thất thanh thê lương của cô gái là một cú giáng tiếp theo đập trúng vào vết cũ.

    Rồi sau đó ngài cảm thấy có một linh tính không hay sảy ra. Ngài đã tìm đến với cô gái. Khi ấy cái ngài nhìn ấy lại là một cảnh tượng kinh khiếp khác. Nàng nằm sõng sượt trong một góc nhà. Cả người, sàn nhà lẫn quần áo của nàng bê bết những vết máu.

    Những chuyện tiếp theo ngài chẳng muốn nghĩ đến nữa. Ngài tự sỉ vả mình trong lòng "Sao tự nhiên mình lại nghĩ đến nó. Tội nghiệp cô gái. Một con con người thiên lương, xinh đẹp, có hoài bão, có tự trọng và một giá trị sống của riêng mình.

    " Ngài Dream ạ. Trước đây cháu nghĩ rằng số phận của mình là do mình nhưng bây giờ cháu không thể nghĩ thế nữa rồi. Niềm tin của cháu đã mất hết. "

    Ngài không phản đối, thực chất rất nhiều giây phút trong cuộc đời dài đằng đẵng của ngài ngài cũng đã nghĩ như vậy. Ngài nghĩ lại câu nói của một người mà ngài đã từng gặp.

    " Không phải tôi đi đến với bóng đêm mà là bóng đêm đã thâu lấy tôi "

    Ngài ngắm nhìn lại lần nữa thế giới của nàng. Một chiếc bốt điện thoại kiểu Anh màu đỏ chót lơ lửng trong một vũ trụ đầy ánh sáng. Và ở đây cả hai người đang ngồi trên mép sàn của bốt điện thoại. Hai đôi chân đung đưa ra phía ngoài. Chà ngài nghĩ: Cô bé này là chắc fan hâm mộ của Doctor Who đây. Ngài cũng xem bộ phim đó. Có một câu nói mà ngài chợt nhớ ra khi đang ở trong hoàn cảnh này:" Có những điều tuyệt vời không thể nào làm dịu đi những nỗi đau và những nỗi đau cũng không thể nào giết chết những điều tuyệt vời "

    Đã lâu lắm rồi ngài mới trầm tư nhiều như thế này. Ngài nên hát một bài hát để giúp xua tan đi bầu không khí nặng nề của cả hai.

    Ngài cất lên những tiếng ca trong trẻo và lời hát đẹp đẽ của bài Ode to joy.

    Nàng nói sau khi nghe ngài hát xong:" Ngài hát hay thật đấy. Cháu cảm ơn ngài. "

    " Cháu có muốn nghe nữa không. "- Ngài hỏi.

    " Dạ có "- Nàng mỉm cười nhẹ nhàng. Một nụ cười quả là một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của ngài. Về phía nàng, nàng cũng tự nhận thấy mình đang cười. Niềm vui hiếm hoi này bỗng dưng nàng cảm thấy là khoảnh khắc quý giá nhất trong đời nàng đã từng sống.

    " Cháu muốn nghe bài Ave Maria. "

    " Được "

    Ngài Dream đã hát rất nhiều bài hát cho nàng nghe. Giọng hát của ngài khi êm dịu, trong trẻo và cao vút khi lại trầm và hào sảng; những ca khúc opera du dương vang vọng khắp không gian, nhịp điệu âm thanh như hòa quyện vào với nhịp điệu lấp lánh của vạn vật thể phát sáng, còn linh hồn của ca khúc, những xúc cảm hình thành nên biết bao cấu tứ ảo diệu cùng lúc nhập thể chung vào với thế giới của sắc màu vũ trụ.

    Ngài Dream rơi nước mắt khi hát bài Voglio piangere. Ngài không hiểu sao mình lại hát cái bài đó. Mọi thứ chỉ diễn tiến theo mạch cảm xúc.

    Tự dưng ngài nghĩ hình ảnh của nàng tiều tụy của cô gái ngồi bên mà hiện thể xác của nàng vẫn hôn mê trong bệnh viện. Một con người cạn kiệt và sinh khí lẫn niềm tin sống trong cuộc đời. Cái ngày nàng đó, nàng mới chỉ hai mươi tuổi mà cái nhìn của nàng cứ ngỡ của một người đã trải qua cả một đời người. Nàng nhìn xa xăm mênh mông lắm về một cái gì đó bên ngoài cửa sổ. Cơn bão mùa hè chợt ập đến, cả bầu trời bị vây kín bởi mây đen dày ngòm, ùn ùn kéo tới, không gian tối sầm đó mang lại cho ta cái cảm giác của một ngày tận thế, còn những gió mạnh thì từng đợt từng đợt đập vào cửa kính vậy mà đôi mắt của nàng vẫn đang nhìn cái gì đó bí hiểm ở ngoài kia.

    " Cháu đang nghĩ gì vậy "- Ngài hỏi:

    Nàng chẳng buồn quan tâm xem câu hỏi đó phát ra từ đâu, chỉ trả lời một cách vô thức:

    " Những cái chết. Cái chết của cái lá vàng úa khô héo đã lìa khỏi cành, cái chết của một con chim non mới sinh rơi khỏi tổ của nó trong cơn giông bão, cái chết của nắng vàng tươi đượm, thay vào đó là bóng tối đổ ập xuống. Và cả cái chết mà lẽ ra mình được hưởng. "

    " Có một sự thật là khi con người ta chết đi thì đó là một cái chết thực sự. Cả những giấc mơ của họ cũng chết đi nốt. "

    Bấy giờ nàng mới để ý thấy tiếng lạ. Nàng giật mình quay sang thì nhìn thấy một người đàn ông đang đứng lù lù trong phòng. Và phản ứng tâm lý đầu tiên của nàng là sợ hãi, nàng sợ đến run lẩy bẩy cả người.

    " Ông.. Ông là ai- Nàng kêu lên, trong giọng nói của nàng có cả sự hoang mang lẫn với ý căm ghét. "

    Ngài có nghe thấy tiếng nàng nhưng không đáp lại mà nói tiếp, đôi mắt ngài lại hướng về cái điểm nào đó xa xăm ngoài cửa sổ mà vừa nãy nàng đang nhìn.

    " Con người ta luôn có một ý niệm sai lầm về linh hồn. Linh hồn đối với họ là một thứ gì đó trường tồn hoặc là được bảo toàn như định luật bảo toàn năng lượng. Năng lượng không tự nhiên sinh ra và chết đi mà chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Linh hồn cũng vậy không tự sinh ra và mất đi mà chỉ đầu thai chuyển kiếp từ kiếp này sang kiếp khác. Có lẽ vạn vật trong vũ trụ đều tồn tại theo nguyên lý này, nhưng linh hồn là một thứ gì đó thật bí ẩn, nó được tạo nên bởi những nguyên tố nào đó mà đến cả thần thánh cũng không có câu trả lời. Và cái chết của nó cũng bí ẩn không kém. Người ta không thể nào nhận thức được bằng giác quan những dấu vết của nó. Vì thế, cái chết của cháu theo cách hiểu chính xác nhất mà tất cả mọi thể tồn tại trên vũ trụ này chẳng khác gì hơn là một cái chết thực sự.

    "Vậy tôi hỏi ông một lần nữa. Ông là ai."

    Ngài mỉm cười, trả lời bằng một giọng hiền từ:

    "Ta là Dream. Ta là một lão già lụ khụ nắm giữ những giấc mơ của nhân loại."

    Nàng hơi mù mờ về câu trả lời của ngài.

    Nhìn thấy đôi mày nheo lại tỏ vẻ bối rối của nàng, ngài vội giải thích:

    "Ta là một người mà khi giấc mơ của ai đó sinh ra thì nó cũng đồng thời xuất hiện trong nhận thức của ta"

    "Tôi thấy ông giống như đang kể một câu chuyện cổ tích. Làm ơn hãy nói với tôi là tôi đang bị ảo giác đi. Hay ông là một kê tâm thần trong bệnh viện đột nhập vào đây" - Nàng nói, lẩm bẩm với chính mình

    Nhưng tai của ngài Dream thính đến mức tiếng thì thào với tần số rất nhỏ của nàng ngài cũng nghe thấy.

    "Chà ta có một chút phép thuật đó nha"

    Nói rồi, ngài làm một động tác búng ngón tay trước khi cả thân ảnh của ngài đều biến mất tăm mất tích. Nàng không tin vào mắt mình

    "Mình vừa nhìn thấy cái gì vậy." - Nàng nghĩ, xong rồi gật gù với chính mình, "Ảo giác. Chắc chắn là ảo giác rồi. Không ngờ mình đang mắc bệnh tâm thần."

    Ngài Dream xuất hiện trở lại, nàng sau một hai giây ngạc nhiên thì nàng chẳng có phản ứng gì. Ngài Dream thấy nàng phản ứng hơi lạ. Nàng nhìn thấy ngài xong rồi tự nhiên gật gật mấy cái, cuối cùng nằm xuống với đôi mắt nhìn dán lên trần nhà.

    Ngài thở dài, tằng hắng:

    "Cháu hãy chấp nhận sự thật là ta tồn tại đi cháu."

    Câu nói của ngài làm nàng giật mình, quay sang nhìn ngài. Nàng không còn biết nói gì hay nghĩ gì bây giờ:

    Ngài nói tiếp: "Cháu yên tâm ta chỉ đến đây để bầu bạn với cháu thôi. Ta không làm hại cháu đâu."

    Nàng gạt đi:

    "Bất cứ kẻ xấu nào lúc đầu muốn làm thân với con mồi của họ cũng nói cái câu đó."

    Ngài Dream hết nói nổi. Nhưng ngài không tức giận, bởi vì ngài hiểu nàng hơn nàng nghĩ. Ngài nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường bệnh, ấp úng nói: Nếu cháu không muốn ta bên cạnh lúc này ta sẽ đi. Thực lòng ta chỉ muốn trò chuyện cho cháu khuây khỏa:

    Nàng ngẫm nghĩ một lúc, sau đó cơ mặt nàng cũng giãn ra có vẻ như không còn nghi ngờ:

    "Không có điều gì làm cho cháu khuây khỏa được đâu. Cháu xin lỗi vì hành vi vừa rồi của cháu. Cháu ngốc quá, chắc chắn ngài không phải người xấu rồi".

    "Mà dù có là người xấu đi chăng nữa với pháp thuật đi đến như mây khói của ngài thì cháu có muốn thoát cũng làm sao thoát được" -Câu này nàng chỉ dám nói trong lòng.

    "Ngài đi đi, cháu chỉ muốn ở một mình bây giờ."

    Ngày hôm đó, ngài đã đi thật.

    Chuyện của nàng ngài suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ đến mức không thể gạt nó ra khỏi đầu. Thi thoảng ngài lại đến thăm nàng, hỏi một vài câu bâng quơ nhưng nàng luôn đuổi khéo ngài bằng cách này hay cách khác.

    Một buổi chiều khi ngài đang một mình nhấm nháp ly cà phê trong tiệm, ngài nhìn thấy nàng cũng đang ngồi một mình. Ngài ngồi đó ngậm ngùi mà nghĩ rằng: Mình đã già quá rồi. Già đến mức tự dưng bây giờ lại thấy cô đơn khi không được người ta quan tâm. Mình mà lại đó mất công cô bé lại đuổi khéo mình.

    Chẳng mấy chốc nàng lại rời đi chỗ khác.

    Tâm trí ngài trở lại với cái bốt điện thoại màu đỏ.

    "Cháu có muốn đến chỗ khác."

    "Cháu không muốn đi đâu nữa. Nơi này thật đẹp. Mà ngài Dream ạ." - Nàng quay sang nhìn thẳng vào mắt ngài, trong đôi mắt có nét cười mới đẹp làm sao, "Cháu cảm ơn ngài vì tất cả. Giờ đây cháu thấy ngài đích thực là một vị thần."

    "Chúa sẽ phù hộ cho cháu". Ngài nói.

    "Giờ bước ra khỏi chỗ này cháu lại trở về với bong bóng của cháu thôi. Chẳng phải là cháu vẫn còn hôn mê sao."

    "Đúng vậy" - Ngài trả lời.

    "Nhưng cháu mơ ước mình mãi mãi ở trong thế giới này."

    Ngài thở dài

    "Ngài có biết lần cắt tay gần đây nhất của cháu, trước khi hôn mê ấy cháu đã nghĩ điều gì không?" - Nàng nói tiếp. Giọng nàng như lạc hẳn đi.

    "Cháu đã nghĩ gì"

    "Vào giây phút đó cháu đã cảm thấy mình sợ hãi cái chết vô cùng ý niệm muốn sống bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ. Cháu đã cực kỳ quyết tâm đến với nó. Vậy mà trong giây phút đó cháu lại sợ hãi. Cháu không hiểu thể nổi còn có điều gì khiến cháu còn vương vấn với thế giới này."

    Ngài nói: "Đó là vì cháu còn có hi vọng, một tia hi vọng rất nhỏ nhoi xuất phát từ khát vọng rất sâu xa còn xót lại."

    Ngày đó, dù nàng vẫn chưa chết nhưng linh hồn nàng rất yếu ớt đến mức nó chỉ có thể lang thang trong bong bóng giấc mơ của nàng. Ngài Dream đã đi tìm nàng.

    Khi nhìn thấy nàng còn đang ở trong một vườn hoa hồng rất đẹp, nàng nhón những bước chân tung tăng, say sưa bởi những câu hát ê a; ngài vẫy tay gọi nàng:

    Nàng hỏi: "Làm sao mà ngài lại biết cháu ở đây. Đến cháu còn chẳng biết mình đang ở đâu."

    "Cháu hôn mê rồi. Cháu đang mơ. Ngài trả lời."

    "Vậy là cháu sắp chết rồi sao. Vậy thì tốt quá."

    "Cháu có muốn đi đâu đó không?"

    "Ở đây rất đẹp. Cháu không muốn trở lại thế giới ngoài kia đâu."

    Ngài xua tay: "Không đâu. Ta dẫn cháu đi xem cái này. Cháu có muốn biết tất cả những giấc mơ nó có hình hài như thế nào không?"

    Nàng tươi cười: "Có, thưa ngài."

    Ngài Dream đã dẫn nàng đi ra khỏi giấc mơ của nàng để đến với một khoảng không gian bao la với những bong bóng lấp lánh.

    "Tất cả chỗ bong bóng này là giấc mơ của cháu. Cả không gian này là vũ trụ của cháu."

    "Đẹp quá" - Nàng thốt lên.

    Ngài Dream tiếp tục dẫn nàng ra khỏi đó để đến với một khoảng không gian rộng lớn hơn. Không gian của hàng ngàn hàng vạn những vì sao sáng rực với đủ mọi loại sắc màu.

    "Chào mừng cháu đến với nhận thức của ta."

    "Nhận thức của ngài là cả một vũ trụ khổng lồ" - Nàng giương mắt ra nhìn bằng một vẻ ngạc nhiên tột độ

    "Cháu có nhìn thấy đốm sáng nhỏ màu xanh kia không" - Vừa nói ngài vừa chỉ tay về phía một ngôi sao gần, "Đó là vũ trụ của cháu. Nơi ta và cháu vừa đi qua."

    "Thật là kỳ diệu biết mấy. Nàng thốt lên một lần nữa."

    Ngài Dream trở về với hiện tại. Ngài nghĩ rằng "và hiện tại cũng có tiếng nói của nó, dù không biết bao giờ nàng tỉnh lại nhưng hiện tại bây giờ cô bé đang tìm thấy một chút bình yên. Có lẽ bây giờ chưa phải lúc"

    Ngài nhắm đôi lại, hai tay đan vào nhau, cầu nguyên:

    "Xin chúa hãy phù hộ cho cô bé."

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Góp Ý Cho Mình Về Tác Phẩm Này Với
     
    Khôi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười 2020
  2. Đang tải...
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...