Review Phim Ngã Rẽ Cuộc Đời - Đấu Ngư

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Huongthu2401, 21 Tháng mười 2021.

  1. Huongthu2401

    Bài viết:
    483
    [​IMG]

    ĐẤU NGƯ/ NGÃ RẼ CUỘC ĐỜI- THE OUTSIDERS [Phim điện ảnh]

    Chiếc phim với chút ngọt ngào, chút bi thương của thời tuổi trẻ. Trước khi vào phần review, mình muốn nói là mình xem phim này là trải nghiệm lần đầu tiên. Chưa xem qua tiểu thuyết hay bản truyền hình. Hồi xem cut khúc đầu với lúc mới vô xem mình chắc mẩm đây là phim thanh xuân ngọt ngào rồi, nhưng kết cục thì lại lắm bi thương.

    Vẫn bám sát cốt truyện cũ, Bùi Ngữ Yến là nữ sinh con nhà gia giáo và chịu sự quản thúc nghiêm ngặt của cha mẹ. Một lần tình cờ chứng kiến vụ ẩu đả trong hẻm, nàng đã can đảm ra tay giúp đỡ một nam sinh cùng trường để rồi từ sau lần đầu gặp gỡ ấy, thế giới xung quanh nàng hoàn toàn thay đổi. Vu Hạo trái ngược với nàng, là gã trai không cha không mẹ, suốt ngày lăn lộn đánh đấm với đám du côn, học hành thì chẳng đâu vào đâu nhưng mở miệng tán gái là đầy hơi thở thi sĩ. Dụng ý mà đạo diễn truyền đạt rất rõ ràng: Vu Hạo mở ra cánh cửa lồng sơn son thếp vàng cho chú chim thiếu mất tự do là Bùi Ngữ Yến, Bùi Ngữ Yến cũng mang lại ánh sáng cho vũ trụ tối đen sâu hun hút của Vu Hạo. Bởi thế nên chỉ qua vài lần chạm mặt, hai nhân vật đã tự trói buộc nhau vào một mối quan hệ không nhìn thấy tương lai.

    Phim mở đầu bằng cảnh bạn nam nhỏ nhìn lén bạn nữ nhỏ đánh đàn. Sau đó là sự gặp nhau tình cờ của cặp đôi chính. Mình nghĩ là nam chính Vu Hạo (Lâm Bá Duệ thủ vai) đã trúng tiếng sét ái tình với nữ chính Ngữ Yến (Vương Tịnh thủ vai) ngay từ lần đầu gặp mặt, để rồi sau đó là 1001 khoảnh khoắc quan tâm, tỏ tình Vu Hạo dành cho Ngữ Yến.

    Trước những ngã rẽ cuộc đời, tuổi trẻ 2 người họ chọn có nhau (đánh đổi sự ấm no, sự bảo bọc của đấng sinh thành) để được tự do, được hạnh phúc.. Những tưởng hạnh phúc là mãi mãi thì sóng gió ập đến và tạm gọi là kết thúc những chuỗi ngày sóng gió ấy bằng câu "Anh xin lỗi.. đồ ăn sáng rơi mất rồi". Để rồi sau 14 năm thì tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên như những phút giây ban đầu.

    Lúc đầu mới vô mình có nhắc tới cảnh bạn nam nhỏ lén nhìn bạn nữ nhỏ đánh đàn đúng không? Không phải là tình yêu định mệnh sắp đặt từ thuở bé cho cặp chính đâu nha, là 1 người khác đó. Dù là tình yêu đơn phương nhưng cũng vẫn thật đẹp, đáng trân trọng. Tiếc là tình yêu ấy chỉ mỗi mình anh biết, cả thế giới chẳng ai hiểu.

    Mình chưa thấy tình yêu sâu sắc giữa Vu Hạo và Bùi Ngữ Yến, thậm chí tình đơn phương của Đơn Lập Kiệt còn được thể hiện sắc nét hơn. Mối quan hệ của bộ ba Vu Hạo – Đơn Lập Kiệt – Dương Huân Kỳ cũng thiếu sự khăng khít, mặc dù đó đáng lẽ phải là tuyến tình cảm cần push mạnh. Bù lại, cảnh phim ba anh em cùng nằm trong vũng máu ở ba nơi khác nhau rất ấn tượng, không chỉ mang lại hiệu ứng thị giác mà còn ngầm thể hiện ý tứ "không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm".

    Ở phần cuối phim, khi giai điệu của Lydia ngân lên, mình đã rùng mình ít lâu. Ngay cả câu hát "Hắn đã đi nhưng không thể mang theo thiên đường của em" cũng có thể nối dài nỗi day dứt suốt mười mấy năm.

    Những chàng trai, cô gái tuổi mười bảy luôn giữ trong mình niềm tin, hy vọng về tương lai tốt đẹp, dẫu hiện thực vốn nghiệt ngã, tàn khốc. Một thế hệ thanh niên nương tựa, che chở lẫn nhau để đấu tranh với định kiến, bạo lực học đường. Trong cái góc khuất của xã hội Đài Loan, khán giả có thể cảm nhận được sự ấm áp, nhiều điều tốt đẹp trong tâm hồn của những con người bị dồn vào nghịch cảnh.

    Mình nghĩ (không chi) những người"The Outsiders' (mà cả những người trẻ trên thực tế) cũng sẽ trưởng thành khi trải qua đủ ngọt ngào lẫn mất mát, đau thương thời tuổi trệ. Với cá nhân mình thì phim là một câu chuyện đầy bi thương, ý nghĩa. Là mong muốn tự do, là sự cố gắng bảo vệ người mình yêu, là sự hy sinh thầm lặng cho tình yêu đơn phương; là tình anh em, bạn bè.

    Mỗi người ai cũng có một ngã rẽ cho riêng mình, lựa chọn đó là đúng đắn đắn hay sai lầm đều phụ thuộc vào chính chúng ta. Sau tất cả, đừng bao giờ hối tiếc dù bạn đã từng trải qua những khó khăn, đau đớn như thế nào mà hãy mỉm cười, tiến lên phía trước giống như Tiểu Yến Tử đã dũng cảm bước vào thế giới của Vu Hạo để sống thật với chính mình.

    Cách tô màu phim thanh xuân của Đài Loan rất nghệ, bao nhiều tác phẩm cùng đề tài ra mắt nhưng không màu nào giống màu nào, các bạn có thể xem và so sánh với Thời Đại Thiếu Nữ Của Tôi để nhận thấy điểm khác biệt.

    [​IMG]

    Cảm ơn các bạn đã đọc bài review của mình <3

    Love all!
     
    Phạm Hàn Tịch thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...