Truyện Ngắn Ngã Rẽ Của Số Phận - Hương Sad

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hương sad, 12 Tháng hai 2020.

  1. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Ngã rẽ của số phận

    Tác giả: Hương Sad

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận góp ý[ các tác phẩm của Hương Sad]

    Chương 1.

    - Em và tôi, vốn dĩ không hề thuộc về nhau. Dù cố gắng, cuối cùng cũng chỉ đổi lại là những đau thương và mất mát. Em.. hãy đi đi!

    - Vì sao?

    - Em còn không hiểu ư? Em là tiểu thư nhà giàu, được sinh ra và lớn lên trong gia đình gia giáo. Tôi.. chỉ là một đứa trẻ mồ côi, hay nói rõ hơn.. là tên lưu manh đầu đường xó chợ. Chuyên kiếm sống bằng nghề đâm thuê chém mướn!

    Chưa bao giờ, Hạo xúc động đến vậy và cũng chưa bao giờ Hạo đau lòng vì một người con gái. Hạo đã từng nói Hạo ghét kiểu con gái nhà giàu, nhìn đời bằng màu hồng như Linh, nhưng liệu có phải ghét của nào trời trao của ấy? Linh hồn nhiên, vô tư, yêu đời. Suốt ngày bám theo Hạo thao thao bất tuyệt, dù rất đau đầu nhưng Hạo không thể phủ nhận rằng những câu chuyện Linh kể rất buồn cười lại vô lí đến khó hiểu. Tôi rất bất ngờ khi Hạo là người đưa ra lời đề nghị chia tay Linh sau một thời gian dài tốn công tốn sức tìm cách bám đuôi. Chẳng phải Hạo đang cần một khoản tiền lớn để chữa bệnh cho Vy ư? Vy là thanh mai trúc mã của Hạo. Việc lợi dụng Linh trong kế hoạch ấy chẳng phải đang rất thuận lợi ư? Tôi yêu Linh nhưng cũng là anh em sinh tử của Hạo và là huynh muội kết nghĩa của Vy. Sao có thể vì một người ngoài như Linh mà phá hỏng một kế hoạch hoàn hảo đến vậy? Chỉ cần tổ chức kết hôn với Linh rồi trở thành người đứng đầu của tập đoàn Việt Minh chẳng phải mọi chuyện đã quá hoàn mỹ sao? Bố mẹ Linh cũng đang rất tin tưởng Hạo đấy thôi, cớ sao? Mặc cho Linh khóc lóc van nài, Hạo cũng quyết không đồng ý. Người ngoài nhìn vào có thể thấy Hạo vô tình nhưng tôi biết rõ rằng trái tim Hạo đang rung động vì Linh. Tôi nắm chặt tay, nếu Hạo nghĩ vậy là tốt cho Linh, để Linh bị xoáy vào vòng tròn của số phận nghiệt ngã này là một tội ác nhưng còn Vy? Vy sẽ ra sao đây? Một số tiền khổng lồ như vậy sao có thể nói kiếm trong ngay mai là có được ngay? Nhất là những kẻ không nghề nghiệp và ở dưới đáy của xã hội như chúng tôi? Khó khăn lắm mới tìm được lối thoát. Vậy mà lại từ bỏ vội vã đến thế ư? Tôi chạy vội lại đỡ Linh vì đã khóc rất nhiều rồi ngất lịm trên nền đất lạnh buốt.

    - Sao cậu phải như thế? Sao cứ phải làm khổ cả hai người con gái mà cậu đều yêu quý. Mình không biết tình cảm của cậu hướng về ai nhiều hơn nhưng!

    - Tôi.. không thể bỏ rơi Vy và cũng không muốn kéo Linh vào việc này!

    - Đã bắt đầu tại sao lại kết thúc nhanh đến vậy. Lúc Vy hỏi cậu có thể trả lời là trái tim cậu đã thuộc về Linh và không muốn từ bỏ nữa!

    - Trước khi bố mẹ Vy mất, tớ đã hứa với họ là sẽ chăm sóc và ở bên em ấy đến suốt cuộc đời. Cậu không nhớ ư? Nếu không có hai bác cưu mang thì bây giờ tớ với cậu chỉ là những thây ma trôi dạt ở ngoài nghĩa địa thôi. Cậu nên nghĩ cho Vy nhiều hơn là cho một người vốn dĩ không quen không biết gì như Linh.

    Tôi hiểu những gì Hạo nói, tôi nhớ lại ngày ấy. Cái ngày mà tôi và Hạo cùng thằng Tý, Tèo, Tảo rủ nhau dựng một màn kịch và bắt cóc Linh. Rồi tôi và Hạo trở thành những anh hùng giải cứu mĩ nhân. Lúc ấy đúng ra vai diễn ấy dành cho tôi, Hạo cũng không muốn dính vào người con gái khác bởi cậu không muốn Vy phải buồn phiền hay suy nghĩ gì nhiều nhưng Linh lại phải lòng vẻ điển trai và bất cần đời của Hạo. Khi đó tôi chợt hỏi liệu đóng kịch có phải nhập tâm đến như vậy không để rồi tôi bị hớt tay trên, cơ mà biết sao được, dù sao cũng xem như đạt được mục tiêu. Thực ra đây cũng là nhiệm vụ mà anh Hùng muốn giao cho chúng tôi từ rất lâu, anh muốn trả đũa người đứng đầu Việt Minh, tức là cha của Linh, nhưng lúc ấy cả Hạo và tôi đều không muốn dính vào chuyện giang hồ. Bởi luật giang hồ chỉ có đổ máu và chém giết, chúng tôi chỉ nhận những vụ nhỏ để kiếm chút tiền sống qua ngày chứ những vụ lớn và liên quan đến ân oán và chết chóc chúng tôi thật sự không muốn lún sâu vào. Nhưng rồi ngày ấy, một tin sét đánh ngang tai khiến tôi và Hạo như chết lịm đi, Vy bị ung thư vú và cần phải có một khoản tiền rất lớn mới có thể cứu được em. Phải làm sao đây, chúng tôi phải nhảy vào cuộc chiến, lựa chọn rủi ro để có cơ hội cứu được Vy vì lúc ấy với chúng tôi không có gì là quan trọng bằng Vy, Vy là tất cả, là mặt trời và bầu trời của chúng tôi.
     
    Lãnh YMuối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Anh Hạo, có phải em sẽ chết không? Có phải em sẽ chết không?

    Vy nhìn Hạo rồi nhìn tôi, như chờ mong một phép màu kì diệu xảy ra. Hạo ôm chặt Vy.

    - Không đâu, anh sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra. Dù có phải đổ máu, anh vẫn sẽ không bao giờ để mất em.

    - Anh Hạo, em không cần em phải làm việc theo yêu cầu của anh Hùng. Tránh xa họ càng nhanh càng tốt. Em nghĩ em sống đến ngày nay cũng vui rồi. Em không muốn anh phải mạo hiểm vì em!

    Những lời nói của Vy khiến chúng tôi không khỏi đau lòng mà suy nghĩ, chúng tôi phải làm như nào đây? Từ nãy đến giờ tôi chỉ tập trung chú ý đến Vy nên không hề biết Linh đã tỉnh dậy từ lâu và nghe được tất cả mọi chuyện. Nhưng Linh cứ ngỡ Vy chỉ là em gái của Hạo chứ không biết họ là thanh mai trúc mã của nhau. Linh đồng ý cứu Vy bằng cách cầu xin sự giúp sức của bố mẹ cô và sau đó Hạo, Linh sẽ kết hôn. Ý kiến đường đột và ngốc nghếch ấy khiến tôi như muốn phát điên. Chả phải chúng tôi đã muốn từ bỏ, Linh lại tự mình đi vào bẫy. Linh rất tin tưởng Hạo nên chỉ cần Hạo gật đầu là mọi chuyện xem như xong. Tôi cũng không rõ Hạo đang nghĩ gì, chỉ biết chắc rằng Hạo cũng đang rối như tơ vò giống tôi. Rồi ngày ấy cũng nhanh chóng đến. Với một tập đoàn nổi tiếng như Việt Minh thì chữa một cân bệnh quái ác như ung thư vú là chuyện dễ như trở bàn tay, không phải như chúng tôi, dù cố gắng vùng vẫy trong đống việc anh Hùng giao, cả ngày cũng chỉ được nhiều nhất 1 đến 2 triệu. Quả là con gái cưng của đại gia, việc gì cô thích là bố mẹ sẽ bằng lòng ngay mà không cần phải suy nghĩ. Việc cô thích Hạo, dù là kẻ không nghề nghiệp nhưng có sao đâu, bố co sẽ cho Hạo một nghề nghiệp đàng hoàng để đủ kinh tế nuôi Linh. Tối hôm ấy, tôi đã bàn với Hạo việc rút ra khỏi băng đảng của anh Hùng, chúng tôi có ơn với Việt Minh thì không thể lấy oán báo ơn nhưng quả thật đâu phải cứ muốn vào là vào ra là ra dễ như nhặt một bó rau được. Anh Hùng rất tức giận và dọa nạt chúng tôi nhưng lúc ấy cả hai chúng tôi đều ngây thơ xem nhẹ điều đó để rồi lúc bi kịch xảy ra mà ám ảnh đến cả cuộc đời. Ngày tổ chức lễ cưới của Hạo và Linh thì nhận được tin dữ rằng Vy bị bắt cóc, mà kẻ thực hiện việc này không ai khác là anh Hùng. Nhưng thật không ngờ đó là kế điệu hổ ly sơn, khi chúng tôi đến bãi đất trống sau trường học thì chỉ thấy Vy bị trói ở đó chứ không thấy ai khác.

    - Em nghe bọn thằng Tý, thằng Tèo bảo mục tiêu chính là Linh.. họ cũng hẹn Linh một mình đi đến khu nhà bỏ hoang ngoài sân bóng, đưa theo tiền để cứu em, nếu có cảnh sát thì em sẽ mất mạng.

    Lời nói của Vy quả như sét đánh ngang tai mà mãi về sau đó là một câu chuyện khủng khiếp và đầy nước mắt. Lúc ấy tôi hận chính tôi khi đã không ở lại với Linh, nếu chỉ Hạo đi tìm Vy thì mọi chuyện đã khác nhưng quả thật để giữ được bình tĩnh trong những giây phút ấy là chuyện không thể. Sự việc sau đó là cả một vấn đề của tập đoàn Việt Minh, họ đã hãm hiếp Linh và đối mặt với nỗi sợ hãi ấy Linh đã biến thành kẻ điên, không nhớ ai ngoài Hạo. Bố Linh đã phải trả hơn 2 tỷ để bịt kín bí mật động trời này, tránh để lọt ra ngoài mà mang tiếng muôn đời. Những ngày kế đó, Hạo luôn ở trong phòng tự kiểm điểm bản thân, tự oán trách và hành hạ mình. Tôi biết Hạo yêu Linh cũng chẳng kém gì tôi nhưng gần như đều bất lực, chẳng thể làm gì ngoài nhìn Linh điên điên dại dại lúc khóc, lúc cười, như một đứa trẻ ngây ngô. Tôi chợt nghĩ như vậy cũng tốt bởi em sẽ không nhớ gì đến kí ức đau thương ấy. Nhưng sóng gió chưa qua và anh Hùng cũng chưa buông tha cho chúng tôi. Một bức thư được gửi đến với nội dung vỏn vẹn nhưng lại rất đáng sợ đến rùng mình và nổi gai ốc "nếu không muốn Vy, người mày yêu điên dại như con bé Linh thì phải nghe theo mệnh lệnh của bọn tao.."

    Khốn khiếp, bọn sói hoang chó chết. Tôi bực mình, chỉ muốn bóp chết bọn nó trong phút chốc. Nhưng chẳng phải bây giờ chúng tôi chẳng khác gì như những chú nai béo bở và yếu sức ư? Bọn nó là xã hội đen, đến cảnh sát còn có thể qua mặt dễ dàng thì nói gì đến chúng tôi. Hạo không muốn Vy trở thành Linh thứ hai, Hạo không muốn chứng kiến bất kì người thân yêu nào của mình gặp nguy hiểm hay phải chịu mọi tổn thương nào. Tôi hiểu điều đó nhưng nếu giết chết bố mẹ Linh chẳng phải là đối xử tàn nhẫn với Linh ư? Tôi đã khuyên Hạo suy nghĩ lại rất nhiều nhưng quả thật tôi cũng không có sáng kiến nào tích cực hơn để góp ý cho cậu ấy. Lúc nhìn thấy nụ cười của Vy rạng rỡ như bông hoa mới chớm nở, chúng tôi lại đau đầu và băn khoăn hơn. Tưởng chừng sẽ là một kế hoạch dài và cẩn thận do anh Hùng sắp xếp nhưng chính Hạo đã phá hỏng tất cả, cậu ta đã uống rất nhiều rượu và trong men say, vụ thảm sát nhà họ Hoàng, nguyên chủ tịch tập đoàn Việt Minh xảy ra mà thủ phạm không ai khác chính là.. Lúc ấy, tại hiện trường, cạnh vũng máu bê bết, trên tay cầm chiếc dao nhọn hoắt, là tôi, kẻ tàn ác bị lên án và bị đẩy vào tù bảy năm trời là tôi.

    - Chạy đi. Cậu còn phải chăm sóc Linh và Vy, không thể đi tù và chết đói ở trong đấy được. Giờ Linh không chịu ở với ai ngoài cậu mà Vy thì chỉ muốn cậu là người duy nhất ở bên em ấy mà thôi. Xin cậu, hãy chạy đi. Kệ tôi, ở đây cứ kệ tôi đi.

    Hạo đang hoảng loạn về những gì đã xảy ra. Men say quả là đã biến cậu ta thành ác quỷ. Cậu ta rất hối hận nhưng lại hoàn toàn bất lực. Tôi và cậu ta, từ nhỏ đã vào sinh ra tử bên nhau, đi đâu cũng có đôi có cặp, giờ thiếu tôi quả thật như chim gãy cánh. Linh ngơ ngẩn xoa đầu của Hạo, Hạo đau xót ôm chặt Linh.

    - Xin lỗi, xin lỗi.

    - Xin lỗi em vì tất cả.

    Về phía anh Hùng, dù kế hoạch bị Hạo phá vỡ nhưng dù sao anh cũng đạt được kết quả nên cũng lãng quên đi tội bất cẩn của Hạo mà chung vui trong ly rượu ăn mừng. Còn Hạo, Linh, Vy lại chui lủi trong căn nhà dột nát, ngày ngày kiếm sống bằng nghề xưa. Nếu Hạo không thể thoát ra khỏi băng đảng, e là mãi mãi, trọn đời sẽ phải sống như một nô lệ và phục tùng mọi mệnh lệnh của anh Hùng. Nhưng tôi nghĩ giờ chỉ toàn mấy vụ nhỏ chứ chúng tôi đã hết giá trị lợi dụng từ vụ Việt Minh rồi.

    Bốn năm sau, tôi được anh Hùng giúp sức mà ra tù sớm. Ngày ấy quả là một bữa tiệc hạnh phúc mà Hạo và Vy chuẩn bị cho tôi. Trong đó cũng có chút công sức của Linh đấy. Tôi vui mừng khi thấy Linh cứ hồn nhiên như vậy. Không biết gì ở quá khứ và cũng không quan tâm quá nhiều thứ ở xung quanh ngoài Hạo. Nhưng số phận luôn trêu đùa chúng tôi, không để chúng tôi được yên ổn qua ngày. Ngày ấy, khi chúng tôi phát hiện Linh tự tử đều là một sự thật khủng khiếp với chúng tôi và ân hận mãi về sau. Có lẽ Linh đã nhớ hết tất cả nhưng lại bất lực với mọi thứ, oán hận chúng tôi nhưng lại yêu Hạo bằng cả trái tim. Không thể giết Hạo nên đã tự tay kết liễu cuộc đời này.

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng ba 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...