Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu mình có cuộc sống bình thường như bao người khác, liệu tôi sẽ khác? Có bao giờ bạn có thấy, một người gia đình mà hạnh phúc yêu con cái, thì người con của họ lúc nào cũng thực sự khác biệt và hạnh phúc không. Chỉ cần nhìn qua, cũng thật sự biết.. Còn đối với một người không hạnh phúc mắng nhiếc suốt ngày như tôi, lúc nào cũng mang gương mặt buồn rầu.. nhiều khi trầm cảm xuất phát từ chính gia đình của b.. tôi hôm nay thực sự buồn..
Mình có một người em, bố mẹ ly dị từ khi em ấy còn bé xíu, chưa đi học. Cũng không ai chịu nhận nuôi em ấy cả, em ấy phải ở với bà ngoại. Học đến cấp 2 thì phải tự đi làm thêm, lo những khoản lặt vặt như đồ dùng học tập, tiền ăn sáng, học thêm.. Học đến cấp 3 thì bà ngoại gần như không quan tâm nhiều đến em ấy nữa, em ấy đều tự mình lớn lên, tự học những điều mà đáng lý nên có người thân bên cạnh kèm cặp. Tự trả góp mua xe, mua điện thoại, tự kiến tiền đi học thêm.. Và hiện tại em ấy là sinh viên đại học, vô cùng tự tin, vô cùng bản lĩnh. Tôi nghĩ rằng nếu tôi ở hoàn cảnh của em ấy, thì đã sa ngã từ lâu rồi. Nhưng dù vậy, đôi khi tôi vẫn bắt gặp ánh mắt buồn tủi của em khi thấy mọi người có bố, có mẹ, có bữa cơm gia đình. Còn bản thân em đã phải trải qua cuộc sống cô độc, bố mẹ ở đó nhưng không thể gặp. Cũng không biết cảm giác có bố mẹ chở đi học sẽ như thế nào, khi bố mẹ mua quà bánh cho sẽ ra sao, chẳng bao giờ có thể cảm nhận được nữa. Theo bạn thì cuộc sống như vậy có bình thường không? Tuy nhiên em ấy vẫn sống và cố gắng vươn lên từng ngày và coi nó là một điều bình thường. Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn, và cũng mong bạn sẽ vượt qua mọi điều khó khăn nhất. Đôi khi điều chúng ta chối bỏ lại là điều mà rất nhiều người mong ước. Hãy trân trọng và bảo vệ những điều quý giá với mình.
Tôi cũng từng có suy nghĩ giống bạn, tôi có 1 cuộc đời không phẳng lặng giống bạn. Thời đi học, bạn bè học chung bắt nạt tôi. Sau tốt nghiệp, chúng nó vẫn khinh thường, xa lánh tôi do điều kiện kinh tế. Bây giờ nếu tôi mà gặp chúng nó, nếu chúng nó để yên cho tôi thì không sao. Nhưng chúng nó còn chửi rủa, khinh thường tôi nữa. Tôi chửi hay đánh chúng nó. Tôi từng nghĩ nếu tôi sinh ra trong 1 gia đình bình thường. Thì có phải tôi sẽ khác bây giờ không, và tôi sẽ trở thành người như thế nào? Hay tôi vẫn là 1 thằng thất bại sống như 1 bóng ma, không có hy vọng vào tương lai, sống để chờ ngày sang thế giới bên kia như hiện tại?