Review Truyện Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau - Lục Xu

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 25 Tháng tư 2020.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    359
    Tên truyện: Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau

    Tên gốc: Như anh yêu em

    Thể loại: Ngôn tình, ngược, he

    Tác giả: Lục Xu

    Số chương: 60 Full

    [​IMG]

    Nếu bạn là một fan của tiểu thuyết ngôn tình giống như Tiêu, hẳn cũng biết đến Lục Xu - một biểu tượng của ngôn tình. Nổi tiếng với nhiều tác phẩm như "Biến yêu thành cưới", "Pháo hoa" hay "Yêu hận triền miên".. Với lối hành văn rất độc đáo, thực tế lại đầy hấp dẫn đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim của bao độc giả. Trong các tác phẩm ấy có lẽ Tiêu ấn tượng nhất là tác phẩm "Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau". Nhìn tổng bộ, có lẽ nó quá đỗi bình thường, không kịch tính, ít cao trào. Nhưng nó lại mang đến cho ta cảm giác chân thật, những tình cảm thực tế, nhẹ nhàng nhưng lại day dứt. Làm ta ấn tượng mãi!

    Bạn hiểu thế nào là duyên phận? Nó là duyên trời định? Hay là phận do người tạo nên? Còn với anh - Giang Dực nếu nói duyên phận, không phải là ngoài ý muốn hoặc là tình cờ tiếp cận xuyên suốt đó sao! Gặp cô ở Tịch U đảo, cô là người duy

    Nhất xuất hiện trong bức ảnh của anh, rồi anh biết cô qua một người bạn. Hết thảy là duyên phận, là định mệnh đã sắp đặt cho anh và cô..

    "Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau" - một câu truyện ngôn tình HE, ngược kể về cô - Tô Tử Duyệt, một cô họa sĩ tự do, thanh thanh đạm đạm, bình thản lại rất hiểu lòng người, thấu hiểu đến nỗi làm người ta cảm thấy cô vô tâm, vô phế và xem thường mọi việc. Nhưng đâu ai biết rằng nội tâm cô lúc nào cũng luôn kiềm nén, cô phải tự gặm nhấm nỗi đau một mình. Đâu ai biết rằng cô như thế là do chính bản thân cô, chảy trong người cô là dòng máu của người cha đã chết - người không yêu thương cô, người đã mang danh bảo vệ người phụ nữ mang thai mà chết. Thật cảm động! Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài, tất cả đều để che mắt thế gian. Một gia đình hạnh phúc, ba mẹ quen nhau nhờ cốc nước đậu phộng, thật lãng mạn, lại vì bảo vệ người khác mà chết, người vợ thương tâm không lâu sau cũng đi theo chồng. Một câu chuyện được dệt lên thật hoàn hảo. Người ngoài không thấu nhưng lòng cô đã rõ, người mà cô gọi bằng cha đã tự sát vì đi theo cái gọi là tình yêu của mình, chứ không phải vì bảo vệ ai cả, và không có những câu chuyện tình đẹp như người ngoài vẫn được nghe. Đến cả cô, sự có mặt của cô là do tinh trùng của người cha đã chết lưu lại. Sự xuất hiện của cô trên đời này không phải là hạnh phúc, không phải là tình yêu mà là đau khổ, mà là ép buộc..

    Đau khổ. Vâng! Đau khổ. Nhưng cô cũng rất kiên cường và mạnh mẽ.

    Nhưng có lẽ ông trời muốn trêu người, đau khổ lại nối tiếp khổ đau. Những tưởng đã tìm được tình yêu của đời mình ấy vậy mà người bạn trai ba năm của cô, lại bị giành mất mà chính người chị em cùng cha khác mẹ giành lấy. Cô đã tin vào bản thân, tin vào tình yêu của họ sẽ không thay đổi, ba năm không phải ngắn nhưng lại bị bại bởi một tháng. Niềm tin hoàn toàn tan vỡ một tháng, anh nói câu chia tay cô. Cô chấp nhận chia tay, bình thản và nhẹ nhàng nhưng đâu ai biết trong lòng cô là con sóng ngầm đang cuồn cuộn chảy. Sự việc đến thế chắc do cô quá hồn nhiên, luôn dựa dẫm vào anh. Cô.. nên hiểu lòng người!

    Đau khổ, tuyệt vọng tưởng chừng đã đánh gục cô. Nhưng có lẽ nó không đáng, cô đứng dậy và tự mang trong mình một chiếc mặt nạ, mặt nạ của một kẻ hạnh phúc, của một người con gái thục nữ.

    Còn anh - Giang Dực, con trai nhà họ Giang, là một người đàn ông hoàn hảo, thành công, lại nấu ăn giỏi dường như là một người hoàn hảo không có khuyết điểm. Là một người mà bao phụ nữ đều say mê.

    Họ quen nhau rồi đến bên nhau, nhanh chóng và giản đơn! Cuộc tình của họ hết sức hoàn mỹ, hoàn mỹ đến nỗi không chân thật, và cô nhận ra anh không yêu mình. Quyết định nói lời chia tay, chỉ nói "tôi tôn trọng ý kiến em" l à kết thúc cuộc tình hoàn mỹ của họ, lời nói ấy nhẹ nhưng lại mang lực sát thương rất lớn đối với cô. Cô chỉ mỉm cười. Cô rời xa anh. Quyết định ra đi, nhưng sau đó phát hiện mình có thai. Sự xuất hiện đứa bé làm cô không biết nên khóc hay nên cười. Nếu là định mệnh thôi thì cứ để đứa bé trong bụng quyết định.

    Chia tay với cô, là điều anh không muốn, bởi cô rất hợp với anh, họ có thể bàn chuyện tương lai sau này. Nhưng nếu đó là ý muốn của cô thì anh tôn trọng vậy. Biết tin cô có thai, anh rất vui, cảm giác trong lòng lạ lắm nhưng nó làm anh thích thú, không suy nghĩ nhiều anh biết chắc rằng đó chỉ có thể là con anh. Anh muốn đứa bé và cũng muốn bên cả cô nữa. Cô trở về bên anh, họ lại có những khoảng khắc tươi đẹp. Anh nấu ăn còn cô thì xem ti vi.. Khi anh sắp ngỏ ý với cô thì lại một lần nữa cô lại nói lời chia tay, hợp rồi tan, tan rồi lại hợp.

    Khi xem đến đây cứ cảm thấy thật khó chịu vì khi mỗi lần Giang Dực định tỏ tình thì cô lại nói lời chia tay. Nếu đã yêu thì cứ đến bên nhau. Nhưng Không biết cô đang đối mặt với viêc gì, chỉ mình cô không ai biết, cô cũng như những bức tranh của mình, dù đau khổ, dằn xé nhưng vấn chọn im lặng. Như bức tranh cô vẽ cỏ tĩnh thế nhưng tưởng chừng sẽ có gió thổi đến làm nó lung lay, hay mặt biển tĩnh lặng nhưng lại như sắp phải có gió to sóng lớn.

    Cùng với đó, sự xuất hiện của kẻ thứ ba, sự thù hận của người chị em cùng cha khác mẹ - kẻ luôn mong muốn cô sống không được vui vẻ, dẫn đến nhiều bí mật quá khứ dần dần hé lộ trước mắt cô. Kẻ thế thân? Tạm bợ?

    Quá khứ đau khổ cùng với hiểu lầm của những kẻ không biết bày tỏ tình cảm lại làm họ lại đánh rơi nhau. Nhưng nếu yêu thì ta cần chỉ để ý được mất và.. nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau, thấu hiểu nhau.. Sau bao sóng gió, thử thách của tình yêu cuối cùng anh hiểu rõ được tâm tư, nỗi lòng của cô. Đối với tất cả, anh luôn có quy tắt nhất định của riêng mình, nhưng riêng cô lại là ngoại lệ là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời anh, ngoại lệ như khi cô xuất hiện trong góc chụp của anh. Cuối cùng họ hai con người, hai cá tính lại là hai mảnh ghép của nhau và..

    [​IMG]

    "Em là.. Tô Tử Duyệt, ừ là mẹ của con anh."

    Một cái kết viên mãn cho tất cả không chỉ cho nhân vật chính mà cả những kẻ mang trong mình hận thù. Họ không bị vây hãm, không bị hận thù mà đánh mất chính mình. Có lẽ, với Lục Xu họ không xấu mà do hận thù quá lâu một ai đó, nó sẽ thành một thói quen mà chính họ cũng không biết vì sao, vì sao lại hận, vì sao phải quan tâm. Thôi thì tất cả đều là mây bay, ta nên buông bỏ và yêu thương chính mình.

    Đây là một cái kết mà mình khá ưng ý vì kết thúc tốt đẹp, không ai phải đau buồn bởi trời lấy ta thứ này sẽ mang một thứ tốt đẹp hơn đến với ta. Và gặp được nhau đó là duyên phận của hai ta. Tuy đôi lúc day dứt nhưng trong đó ta lại thấy ngọt ngào. Và bạn cũng nên đọc thử một lần "Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau" nếu bạn yêu thích thể loại ngôn tình ngược.

    Reviewer: Tiêu Mại
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng ba 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...