Là một người hướng nội, cảm giác sẽ như thế nào? Bạn hiểu điều mình đang nói chứ? Nếu như tính cách của bạn là hướng nội hoặc là cô độc. Nhưng mà bởi vì mối quan hệ công việc của bạn, cần bạn phải biến thành một người khác, hăng hái tích cực hơn nữa, hoặc là bản thân phải sôi nổi, hoạt bát hơn nữa. Tớ cảm thấy bạn không phải thương cảm, cũng không cần đau lòng, cũng không cần phải cảm thấy bản thân thật khổ sở. Bạn nên cảm thấy tự hào vì chính mình. Lúc chúng ta đối mặt với chính bản thân mình, có thể làm bất cứ con người nào mà bạn muốn. Nhưng khi bạn bước vào môi trường bên ngoài, lúc bước vào xã hội, lúc bạn cần phải làm một vài thứ trong khả năng của mình, hay ngay cả những việc không nằm trong khả năng của mình. Chứng tỏ rằng chúng ta cần thiết. Tớ cảm thấy sự cần thiết là một việc vô cùng hay ho. Chỉ cần không đánh ất bản thân, chỉ cần không quên mình vốn dĩ là bộ dạng như nào. Vì vậy có lúc nói, dáng vẻ của người trưởng thành, nhiều người cảm thấy xót xa, nhưng mà nếu như bản thân, nếu như cả một đời đều chỉ là một đứa trẻ, cũng có lỗi với rất nhiều người yêu bạn, cho bạn sức mạnh, đúng không? Có thể cô độc, nhưng mà không được nói bản thân bị bệnh. Tớ cảm thấy mỗi người đều có thể có, có lúc buồn, nhưng mà lúc đi ra ngoài, tớ không thể nói tớ là một chiến sĩ hay gì đó, nhưng chí ít vai tớ có thể gánh vác được một số chuyện. Là một người hướng nội nhưng mỗi ngày cố gắng gồng gánh để trở thành một người hoạt bát, lạc quan vui vẻ yêu đời nó khó lắm! Nhất là khi bạn không được sống đúng với cá tính và con người thật của mình, cảm giác chắc chắn là không dễ chịu chút nào. Cộng thêm mọi người xung quanh hay đánh giá chúng ta, thì một người hướng nội có thể nào vui sao?