Truyện Ngắn Nếu Như Em Không Gặp Anh - Hạ Tiểu Anh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạ Tiểu Anh, 19 Tháng mười 2021.

  1. Hạ Tiểu Anh ꧁༺•_Tiểu - Anh_•༻꧂

    Bài viết:
    86
    NẾU NHƯ KHÔNG GẶP ANH

    Tác giả: Hạ Tiểu Anh

    Thể loại: Truyện Ngắn

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Hạ Tiểu Anh

    [​IMG]


    Câu chuyện nếu như tất nhiên sẽ không bao giờ có thật. Chính vì không có thật nên người ta mới mong ước và khao khát để nhắc đến nó nhiều như vậy. Có lẽ chuyện chúng ta cũng nên dừng lại ở câu nói "Nếu như" này.

    Cuộc đời em sẽ tốt hơn khi không gặp anh vào cái ngày hôm đó. Em còn nhớ rất rõ đó là vào một buổi chiều se se lạnh, trời bắt đầu tối dần khi thời tiết đã vào đông. Dòng người vội vã về nhà để kết thúc một ngày làm việc vất vả và em cũng như vậy, trên con phố Hà Nội đông đúc, vì đi quá vội mà đúng trúng phải anh. Lúc đó em đã xin lỗi rất nhiều, anh chỉ nhìn em cười dịu dàng và nói là không sao. Suốt mấy năm bươn trải nơi đất khách quê người, đây là lần đầu tiên em gặp được một người ấm áp như anh và đây cũng là lần đầu tiên em biết rung động.

    Em là cô gái không được ăn học đàng hoàng, vì nhà em không được khá giả cho lắm. Nhà em có ba anh chị em và em là đứa thứ hai, vào cái thời điểm đó bố, mẹ em đã từng bảo em hay nghỉ học để cho anh trai và em gái em đi học, em đã nhất quyết không chịu nhưng cuối cùng vẫn chẳng làm khác đi được. Năm em 15 tuổi, em đã bắt đầu tự kiếm tiền lo cho cuộc sống của mình. Em lập nghiệp ở Quảng Ninh và bắt đầu ra Hà Nội vào năm 19 tuổi.

    Cái lần em ra Hà Nội đó cũng là cái lần em gặp được anh, sau lần gặp gỡ đầu tiên em cũng không còn nhìn thấy anh nữa. Nhưng Trái Đất vốn có hình tròn, đi hết vòng thì sẽ quay lại điểm xuất phát, chúng ta lại gặp nhau trên con đường đó. Thật là trùng hợp đến khó tin, nói ra mới biết anh sống ở gần đây. Mỗi ngày đều gặp nhau, anh trở thành một người bạn không thể thiếu, dần dần thân quen rồi trở thành người yêu từ lúc nào không hay. Lúc đó em vẫn còn quá nhỏ, chưa thể hiểu hết được sự đời, vẫn còn đang ngây ngô và cả tin.

    Em quen anh được 2 năm 6 tháng, anh liền muốn ngỏ ý mời em về nhà xem mắt, em đã đồng ý. Suốt cả ngày hôm đó, để chuẩn bị cho việc gặp mặt bố mẹ anh, em đã phải tìm hiểu rất lâu, từ sở thích cho đến cách nói chuyện, cách ăn mặc sao cho vừa lòng bố mẹ anh nhất. Nguyên cả một buổi tối em trằn trọc mãi không sao ngủ được chỉ vì lo lắng cho buổi gặp mặt ngày mai. Nhưng điều mà em thất vọng nhất là bố, mẹ anh đã không thích em, chỉ vì em không được học hành đàng hoàng, tử tế. Tối hôm đó, em đã khóc rất nhiều, anh thì ở bên em suốt đêm để dỗ dành, an ủi. Em lúc đó thật sự đã động lòng, em nghĩ chỉ cần chúng ta sống bên nhau là đủ, chẳng cần phải có sự cho phép của bố mẹ làm gì. Thế là em và anh đã cùng nhau thuê một căn hộ, cùng nhau sống qua ngày. Chẳng có đám cưới, chẳng có hoa, nhẫn, cũng chẳng có bạn bè hay người thân nào biết.

    Em cứ tưởng như vậy là sẽ hạnh phúc, như vậy là sẽ được ở bên anh cả đời, nhưng em nghĩ sai rồi. Sau một khoảng thời gian ở bên nhau, em phát hiện mình có thai, em hào hứng đi khoe với anh nhưng chỉ đổi lại một câu nói: "Phá nó đi". Lúc đó, cả người em như chết lặng, đứng im lặng chôn chân tại chỗ không biết nói gì thêm. Tuy rằng lúc đó trong đầu em có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh như tại sao lại phải phá, tại sao anh lại không muốn có con.. Nhưng em lại không thể nói gì, chỉ biết ngồi thụp xuống đất mà khóc, thấy em khóc anh chỉ lẳng lặng bỏ đi. Cả tối hôm đó, anh không về. Em ngồi chờ anh suốt đêm mà chẳng nhận được một lời nhắn hay cuộc gọi nào, gọi điện thì anh không nghe máy, nhắn tin anh cũng không trả lời. Em thật sự chỉ biết chờ đợi trong lo lắng, bởi vì em yêu anh rất nhiều nên không biết phải làm gì lúc này.

    Từ lúc biết em có thai anh ít khi về nhà hẳn, trừ những lúc có chuyện cần nói với em anh mới gọi điện thoại, còn không thì em chỉ gặp được mặt anh vào những buổi cuối tuần. Anh luôn viện cớ tăng ca, đi công tác để tránh mặt em.

    Lúc em bị vỡ ối, may mà có bác hàng xóm sang chơi phát hiện kịp thời, nếu không thì lúc đó chắc cả hai mẹ con em đều đã mất mạng. Mùa hạ năm đó, em hạ sinh một thiên thần nhỏ, con bé có đôi mặt rất đẹp, khuôn mặt giống hệt với anh. Nhưng dù như vậy, em cũng chẳng thấy anh đến thăm. Đến khi em chuẩn bị xuất viện, em vẫn không thấy anh xuất hiện. Vài ngày sau đó, anh trở về nhà, trên tay cầm một bó hoa hồng, anh nói xin lỗi vì hôm em sinh anh phải đi công tác, không thể trở về nhà thăm em kịp lúc. Khi ấy, em phát hiện trên tay anh có đeo một chiếc nhẫn, em đã hỏi anh về chiếc nhẫn đó nhưng anh chỉ bảo, đó là nhẫn do đồng nghiệp anh tặng. Khi đó em thật sự đã tin, chỉ vì em yêu anh quá nhiều mà đi tin tưởng anh một cách mù quáng, em lúc đó thật ngu ngốc, đi tin một lời bịa đặt mà đến con nít ba tuổi còn không tin, thế mà em lại không nhận ra.

    Năm bé con của chúng ta được ba tuổi, bố, mẹ anh hẹn gặp em ở một quá cà phê gần nhà, họ nói em nên rời xa anh bởi vì anh là người đã kết hôn và có gia đình. Em sững sờ một lúc, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ anh đã đặt lên trên bàn một bức ảnh, đó là bức ảnh cưới của anh cùng với một cô gái, nhưng người con gái đó lại không phải là em. Nước mắt em tự nhiên tuôn trào, cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời, tim em như bị hàng ngàn con dao đâm vào. Em thất thần ngồi, đờ đẫn, chẳng còn biết mẹ anh đã nói gì sau đó..

    Về đến nhà, em ôm chầm lấy con gái khóc nức nở, vội vã mở máy điện thoại lên gọi cho anh để xác nhận. Sau khi gọi hàng trăm cuộc điện thoại cuối cùng cũng có người bắt máy, nhưng không còn là giọng nói ấm áp, quen thuộc của anh ngày thường mà là giọng nói của một cô gái xa lạ. Em cố giữ chặt chiếc điện thoại để nó không bị tuột khỏi tay, gắng gượng nặn ra từng câu chữ hỏi xem đối phương rốt cuộc là ai. Chỉ nghe đầu dây bên kia nói: "Tôi là vợ của anh ấy", toàn thân em như mất hết trọng lực, ngồi thụp xuống đất, chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tan tành. Lồng ngực em đau nhói, khó thở như bị cả tấn đá đè lên, nước mắt lúc này cũng đã cạn, chẳng thể khóc nổi nữa. Em đã suy nghĩ rất nhiều, em rõ ràng là người đến trước vậy mà cuối cùng lại là kẻ thứ ba, em yêu anh nhiều như thế, tại sao anh vẫn phản bội em? Có phải vì em quá ngu ngốc nên mới dễ bị lừa gạt như vậy không?

    Cuối cùng em quyết định làm rõ mọi chuyện, em hẹn gặp vợ anh vào một buổi chiều lặng gió. Bầu trời hôm đó cũng có chút xám xịt, mây mù giăng lối nặng trĩu như những nỗi buồn trong lòng em vậy. Gặp được vợ anh em mới biết, hóa ra hai người đám cưới đúng vào ngày em sinh đứa con đầu lòng, trách gì lúc đó anh lại không đến. Chiếc nhẫn đeo trên tay anh chính là nhẫn cưới của hai người. Sau cùng vẫn là em ngu ngốc mới chịu đi tin lời anh nói.

    Bây giờ em mới cảm thấy hối hận, hối hận vì em đã gặp anh, hối hận vì chỉ suy nghĩ nông cạn mà đánh mất cả một thời thanh xuân. Ngay trong chiều hôm đó, em dọn hành lí trở về quê ngoại, trên bàn để lại một bức thư ghi rõ lí do em rời đi. Cuộc sống của em khi đó trở nên vất vả hơn vì phải nuôi con, bị người đời nói đẻ hoang, không chồng mà chửa..

    Đến bây giờ hỏi rằng lòng mình liệu có còn yêu anh hay không, nếu trả lời không thì tất nhiên chính là nói dối. Nếu như hôm đó chúng ta không gặp nhau, liệu rằng bây giờ cuộc sống của em có khi sẽ khác..

    [​IMG]

    - Hạ Tiểu Anh_

    19/10/2021
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...