Truyện Ngắn Nếu Năm Tháng Kia Quay Lại - Sỏi Đá Lòng Đại Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sỏi Đá Lòng Đại Dương, 6 Tháng một 2019.

  1. Sỏi Đá Lòng Đại Dương

    Sỏi Đá Lòng Đại Dương The Very Important Personal Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    552
    243 0
    [​IMG]

    Nếu năm tháng kia quay lại



    Tác giả: Sỏi đá lòng đại dương


    Thể loại: Truyện ngắn

    Những giọt nắng vàng nhẹ đầu tiên phủ màu trên dải đất lấp lánh. Những cơn gió heo may vút qua nhè nhẹ-tiết trời se se đúng cái cảm giác thu xưa cũ, tiếng lá vàng tạm xa khỏi thế gian xào xạc. Khung cảnh một buổi sáng bình minh lâu lắm mới có khoảnh khắc yên bình đến thế hay giờ trong lòng anh mới cảm thấy lặng lẽ yên ả.

    Ngã tư đường thật nhộn nhịp, đã lâu lắm rồi anh không đi lại. Con đường vẫn trơ trọi chẳng níu kéo, chẳng u hoài, lặng lẽ đưa người qua-tấp lập bốn phương trời..

    Năm 2010: Anh bắt gặp ánh mắt cô giữa dòng người đông đúc; khi ấy cô thật ngốc, anh cũng thật khờ khạo. Đời quả nhiều trùng hợp hoặc là trái đất quá nhỏ bé hay mối lương duyên không hẹn trước, anh đã kể cô nghe câu chuyện-một câu chuyện dài tưởng như không bao giờ hết.

    Nhưng đời cũng quả là nhiều ngang trái..

    Năm 2011: Anh gặp lại Trần Hy, chưa bao giờ anh suy sụp đến thế, lần đầu tiên cô thấy anh khóc, lần đầu tiên thấy anh ngượng ngạo-Yên lặng không nói gì. Thu trôi đi thật buồn và lặng lẽ, thu dai dẳng không thành lời cuốn theo những tháng ngày xa mờ trong kí ức.

    Xuân 2012: Đất trời đầy hoa và lòng anh cũng ngập hương sắc, cô thật đẹp trong chiếc váy nhỏ nhắn-rạng rỡ và ngờ nghệch.

    - Đình Phong!

    - Ừm cậu xinh lắm!

    - Thật sao? Vậy mà mình thấy kì sao ấy?

    Anh yên lặng nhìn cô, không trìu mến, không lạnh nhạt nhưng có chút mơ hồ, đằm thắm.

    - Đình Phong?

    - Ừm cậu ăn đi mình không đói.

    - Hả? Thế làm sao mình ăn được.. Mà thôi cậu tự nhiên là được.

    Anh vẫn yên lặng nhìn cô, chẳng cười chẳng nói, lơ đãng nhìn qua màn kính trong màu nắng-hạ đang đến..

    - Đình Phong!

    - Yên! Đừng nói nữa.

    - Tại sao vậy?

    - Không, chỉ là..

    - Yên? Không, mình là gió mà gió thì không bao giờ yên.

    Hạ 2012: Những cơn mưa rào xối xả gập đất trời, anh tìm cô nhưng không thấy.

    - Trần Hy?

    - Phải, em về rồi!

    * * *nhưng không phải là Trần Hy anh quen biết?

    Đất trời XXI ánh nắng chói chang của màu hè quả là khó chịu, bệnh viện đối với Yên thì chẳng thoải mái gì.

    - Đình Phong! Anh đang ở đâu thế? Sao anh chưa tới, em khó chịu quá?

    Cô nức nở nước mắt dàn dụa ướt đẫm dải băng nhưng chẳng ai nghe thấy, chẳng ai đoái hoài?

    - Yên, em mệt rồi, nghỉ đi..

    - Đình Phong? Là anh? Em không thấy?

    - Em mệt rồi, nghỉ chút nha Yên!

    - Anh sẽ đi chứ?

    - Ừm anh sẽ quay lại!

    Yên nằm xuống mà chẳng thể chợp mắt. Nhưng cô đâu thể làm gì khác. Cô muốn thấy anh, muốn thấy sự vật ngoài kia sao lại khó đến vậy?

    - Đình Phong.. Yên, em nghỉ đi anh phải đi rồi cậu ấy sẽ đến tìm em..

    Thu 2012: Con đường đầy cát bụi, là gió khô se thổi, là bụi bay mịt mù hay cõi lòng sâu thẳm đắm u buồn mà lâu lắm rồi nước mắt mới có dịp rơi như thế-hoài không dứt, mãi không nguôi.

    - Yên..

    Cô lặng im nhìn anh-đôi mắt sưng lên vì khóc lấm lem bụi trần, cô khẽ mỉm cười-nụ cười giả tạo chưa từng thấy. Trước giờ Yên ở trong mắt anh là một cô gái vô tư chẳng buồn phiền, chẳng đau đớn. Anh ôm cô vào lòng-cái ôm thật rộng lớn và cao thượng. Nhưng có lẽ ở Yên cô không cần một ái ôm như thế?

    - "Xin lỗi".

    Đông đến thật nhanh và trôi đi cũng thật vội vã. Đã lâu lăm rồi anh không gặp cô có phải là thương nhớ hay anh đã quen thấy bóng hình cô trên phố, trông nhà sách hay đâu đó mà có lẽ anh cũng chẳng nhớ nổi?

    Rồi chẳng mấy chốc xuân lại đến. Xuân 2015 với khung cảnh nên thơ bên dòng sông Hoài; một thứ ánh sáng non đến vui mắt, ấm áp nồng đượm lơ lửng khắp không gian. Những ngọn đèn lấp lánh, những nguyện ước xa xôi cùng tiếng lòng thăm thẳm có vui, có buồn, có hận.. Tất cả chỉ có sông Hoài mới biết, sông Hoài mới hiểu. Anh nhìn những ngọn hoa đăng lấp lánh, cười trước dáng vẻ của cô gái len trong dòng người đông đúc chạy theo ngọn hoa đăng trôi thật xa, trôi mãi tuột khỏi tầm mắt. Cô gọi cho anh nhưng làm sao được, làm sao có thể gặp anh ở chỗ thế này: Anh không thích những nơi như vậy.

    Anh đi ngược dòng người, quả là đông đúc quả là náo nhiệt. Anh nhớ cô? Hay nhớ một vài vướng bận? Nhưng làm sao được làm sao có thể gặp cô ở chỗ thế này:

    - Đình Phong, em hối hận rồi, hối hận vì đã gặp anh, yêu anh nhiều đến thế.

    - Yên?

    - Anh lợ em.

    - Phải, anh lợ em, thanh xuân em và nhiều hơn thế.

    - Anh thật ích kỉ.. Nhưng em cũng thật ích kỉ..

    - Em quá ngốc.

    - Thật sao? -Cô khẽ cười-Dương lục yêu em nhiều hơn anh

    - Cậu ấy vẫn luôn ở bên em.

    - Ừm! Em lợ anh ấy, lợ một mối lương duyên, lợ một tình bạn đơn thuần.

    - Trần Hy của trước kia vốn không phải là người như thế.

    - Em biết.

    - Em của trước kia cũng không phải như hôm nay.

    - Chúng ta đều đã thay đổi. Nhưng thế này có lẽ là tốt nhất!

    * * *Đình Phong nếu như năm tháng trước kia quay lại anh có yêu em nữa?

    Năm 2010: Anh bắt gặp ánh mắt cô giữa dòng người đông đúc; khi ấy cô thật ngốc, anh cũng thật khờ khạo. Đời quả nhiều trùng hợp hoặc là trái đất quá nhỏ beshay mối lương duyên không hẹn trước, anh đã kể cô nghe câu chuyện-một câu chuyện dài tưởng như không bao giờ hết.
    [/HIDE-THANKS][/BOOK]
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng ba 2020
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...