Tản Văn Nếu Năm Ấy Chúng Ta Không Lặng Im - Angle

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi angle9110, 27 Tháng tư 2025.

  1. angle9110

    Bài viết:
    62
    Tựa đề: "Nếu Năm Ấy Chúng Ta Không Lặng Im"

    Tác giả: Angle

    Thể loại: Tản Văn

    [​IMG]

    Ngày hôm ấy, trời Sài Gòn vào cuối tháng năm, nóng hừng hực như đổ lửa. Cái nắng cuối cùng của mùa chia tay rót xuống sân trường một màu vàng ươm, vừa đẹp vừa nhức nhối. Trong sân trường, bọn học sinh chúng tôi vừa vui, vừa buồn, vừa như thể đang ráng níu giữ những ngày cuối cùng của tuổi học trò. Từng nhóm tụ tập chụp hình, ký tên vào áo, rồi thầm hứa sẽ giữ liên lạc mãi mãi.

    Tôi vẫn nhớ, lúc đó tôi đứng ở cuối hành lang dãy B, tay cầm tập giấy trắng tinh, chẳng biết phải viết gì. Trong đầu cứ vương vất hình bóng của cậu – người con trai mà suốt ba năm, tôi lặng thầm dành cho một góc thương nhớ.

    Cậu tên Minh.

    Minh không phải kiểu "soái ca" nổi bật, nhưng có nụ cười dịu dàng và ánh mắt lúc nào cũng như cười cùng người đối diện. Cậu hay lười biếng, hay trêu chọc bạn bè, nhưng khi cần lại rất biết quan tâm. Tôi thích cậu, bằng một tình cảm trong veo của tuổi mười bảy – cái tuổi mà chỉ cần một cái chạm tay vô tình thôi cũng đủ để tim đập thình thịch suốt một ngày.

    Hôm đó, giữa lúc mọi người đang rộn ràng, Minh tìm tôi.

    "Của mày nè," cậu cười, đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ, được gói bằng giấy màu xanh nước biển.

    Tôi lúng túng nhận lấy.

    "Gì vậy?"

    "Quà chia tay. Nhớ giữ kĩ đó. Cố gắng lên nghen, sau này làm bác sĩ, nhớ khám bệnh miễn phí cho tao."

    Minh cười hì hì, rồi còn.. bẹo má tôi một cái như thể giữa chúng tôi chỉ là bạn bè thân thiết.

    Tôi mở hộp. Bên trong là một chiếc vòng tay vải, thêu chỉ trắng, rất đơn giản. Nhưng có một mảnh giấy nhỏ kẹp vào: "Để nhớ về tụi mình."

    Tôi ngơ ngác. Tụi mình.. là gì? Là nhóm bạn hay là.. tôi và cậu?

    Tim tôi nhảy lên, rồi lại rơi xuống nhanh chóng khi thấy Minh, cũng với nụ cười y chang vậy, đang đưa những chiếc hộp khác cho các bạn nữ trong nhóm. Ai cũng có. Ai cũng vui cười.

    Hóa ra.. tôi đâu có đặc biệt như mình tưởng.

    Chỉ là món quà tập thể, một kỷ niệm chung chung. Không ai hơn ai cả.

    Tôi giấu chiếc hộp vào cặp, và từ ngày hôm đó, tôi cũng giấu luôn những cảm xúc ngốc nghếch ấy vào một góc sâu trong tim.

    Chúng tôi mất liên lạc. Không tin nhắn, không lời hẹn hò, không gì cả. Chỉ còn lại chiếc vòng tay, đôi lúc tôi cũng quên mất sự tồn tại của nó.

    Năm tháng trôi đi.

    Đời sống cuốn tôi vào những lo toan mới – những kỳ thi, những chỗ làm, những mối quan hệ đến rồi đi.

    Mãi cho đến buổi họp lớp, sau gần bảy năm không gặp, tôi mới lại nhìn thấy Minh.

    Cậu ấy vẫn vậy, có lẽ cao hơn một chút, da ngăm hơn vì nắng, ánh mắt khi cười vẫn làm người ta thấy ấm áp. Còn tôi, tôi đã học được cách mỉm cười xã giao với mọi người, kể cả với những người từng khiến tim tôi rung lên thổn thức.

    "Ê, lâu quá mới gặp!" Minh vẫy tay.

    Tôi mỉm cười. "Ừ, lâu thiệt."

    Chúng tôi ngồi gần nhau trong buổi tiệc, nói dăm ba câu chuyện cũ. Thật ra, phần lớn là cậu ấy nói, còn tôi lắng nghe, như cái cách bảy năm trước tôi vẫn lặng lẽ ở phía sau.

    Đến khi tiệc tan, mọi người rủ nhau đi quán cà phê tiếp, Minh bất ngờ kéo tôi lại.

    "Này, mày còn giữ chiếc vòng không?"

    Tôi ngẩn ra. Phải mất vài giây tôi mới nhớ ra cậu đang nói đến món quà năm ấy.

    "Chắc mất lâu rồi.." tôi lơ đãng đáp.

    Minh im lặng một lúc, rồi cười nhẹ.

    "Tao nghĩ mày sẽ giữ nó."

    Tôi hơi bối rối, gượng cười, định lảng đi thì Minh lại lên tiếng, lần này, giọng rất nhỏ:

    "Hồi đó.. tao chỉ tặng mỗi mày chiếc vòng đó thôi. Còn mấy đứa kia, tao tặng móc khóa với viết."

    Tôi đứng khựng lại.

    "Nhưng mà.." tôi ngập ngừng, "tao thấy mày cũng đưa hộp quà cho tụi nó?"

    "Ờ, tao cố tình làm vậy đó." Minh bật cười, gãi đầu ngượng ngùng. "Tao sợ mày sẽ ngại. Tao.. đúng là.. ngu thiệt."

    Tôi nhìn cậu, bất động. Mọi ký ức ùa về – ánh mắt cậu lúc trao hộp quà, nụ cười ngại ngùng, tờ giấy nhỏ với dòng chữ chỉ viết cho tôi.

    Hóa ra năm ấy, tôi chưa từng hiểu cậu.

    Và hóa ra, có những điều, chỉ cần một chút dũng cảm để hỏi thẳng, có lẽ chúng tôi đã không để lạc mất nhau lâu như vậy.

    Minh cười, ngượng ngùng như cậu học trò năm xưa:

    "Giờ.. trễ quá rồi hả?"

    Tôi không trả lời.

    Giữa chúng tôi, là bảy năm xa cách, là những con đường không còn song song nữa.

    Nhưng trong lòng, tôi khẽ thì thầm: "Không sao. Ít nhất, tụi mình đã từng thích nhau."

    End.

    Đăng nhập để xem và ủng hộ bài viết mình nha. Thanks

    Angle
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2025
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...