Nếu Muốn Buông Tay Tác giả: Trúc Châu Thể loại: Tản Văn Đã sinh ra trên đời này, chúng ta phải làm tất cả để được sinh tồn. Từ lúc mới chào đời đã phải chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, đâu còn được bảo bọc trong lòng mẹ, cái gì cũng lạ lẫm, chắc hẳn là sợ lắm. Qua 3 năm đầu đời, chúng ta học cách ăn, cách đi, cách nói, cách ứng xử, để hoàn thiện và hòa nhập và xã hội loài người. Chúng ta còn phải chiến đấu với bệnh tật để có thể sống sót mà tiếp tục hành trình làm người của mình. Lớn lên, như một quy ước của xã hội, chúng ta đến trường để học tập, để thu nạp kiến thức cho bản thân. Đây là bước đi đầu tiên và quan trọng làm nền tảng cho chúng ta sau này. Để rồi sau những ngày tháng cắp sách tới trường, ngày tháng trên giảng đường đại học, hoặc trường nghề, hoặc là nghề dạy nghề, chúng ta đi vào đời để tạo lập sự nghiệp cho riêng mình. Cuộc chiến cho cuộc mưu sinh bắt đầu và không dừng lại. Từng ngày, từng ngày chúng ta phải cố gắng làm việc, để có thể kiếm tiền, để có thể tạo ra nguồn thu nhập để từ đó mua thức ăn, đồ dùng sinh hoạt, hoặc cao cấp hơn là để thỏa mãn cho những nhu cầu tinh thần cao hơn như xem phim, học vẽ, học đàn.. vv Khi đã lớn mà chúng ta không tạo ra được thu nhập cho mình hẳn là rất bức bối, khó chịu, chỉ còn phải cố nương vào cha mẹ mà cố bước qua từng ngày. Thật sự trong lòng rất mệt mỏi, rất bất an, đêm đêm khó mà an giấc. Dầu muốn dầu không, cuộc đời dạy cho chúng ta nhiều thứ, cho chúng ta những bài học máu xương, để khắc cốt ghi tâm, đôi khi một bước sảy chân, khiến chúng ta cứ mắc kẹt mãi không thể ngẩng đầu lên được nữa. Có những bài học mà chúng ta học hoài không xong, cứ thế không chút lưu tình, cuộc đời vẫn dạy lại cho đến khi nào chúng ta học được mới thôi. Có câu nói: "Cuộc sống này được sắp đặt sẵn hết rồi". Nghe dường như là bi quan nhưng thật ra đó chính là câu nói khích lệ cho chúng ta. Cuộc đời này, nếu đã có sắp đặt như vậy thì mình không cần phải oán than, càng không thể bỏ cuộc, mà mình nhất định phải học được những bài học mà cuộc đời đã cho mình. Đau xót có, hối hận có, hạnh phúc có, vui vẻ có. Cho dù là bài học gì cũng phải nhận thức một cách sâu sắc nhất, phải lấy nó là động lực, là bàn đạp để chúng ta vươn lên về phía trước. Mọi sự kiên trì và nỗ lực nhất định sẽ được đền đáp. Dù hiện tại chúng ta có bi thảm đến thế nào, có cơ cực đến thế nào, cũng không được đánh mất hy vọng về một tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Khó lắm mới có được một kiếp làm người, đã sống được đến giờ phút này, nhất định phải sống cho xứng đáng! Cho dù hôm nay, có buồn bã, có khổ đau như thế nào thì hãy luôn tin tưởng vào ngày mai sẽ tốt hơn. Chỉ cần giữ được tinh thần như vậy, chỉ cần giữ được niềm tin như vậy, chúng ta sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua thêm một ngày nữa. Một ngày, rồi lại một ngày, đến khi nhìn lại cũng đã đi được một đoạn đường. Nếu cảm thấy quá mệt mỏi rồi, cảm thấy chán nản và muốn buông xuôi tất cả hãy cho bản thân mình được yên lặng một chút, để cho tâm hồn mình dịu lại, mệt thì nằm nghỉ thôi, khi đã đỡ hơn thì tiếp tục đứng lên mà cất bước. Luôn tin tưởng vào bản thân mình chính là một trong những chìa khóa để chúng ta không dừng lại nửa chừng. Sau cơn mưa trời lại sáng nhưng phải kiên trì đợi hết mưa chúng ta mới có thể nhìn thấy ánh sáng có phải không? Và đôi khi, còn may mắn thấy được cầu vồng nữa đấy! - Trúc Châu -