Tản Văn Nếu Một Ngày Anh Phản Bội? - Jenny - Nguyen

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Jenny_Nguyen, 6 Tháng sáu 2019.

  1. Jenny_Nguyen

    Bài viết:
    2
    NẾU MỘT NGÀY ANH PHẢN BỘI?

    Tác giả: Jenny_Nguyen

    Thể loại: Tản văn

    * * *

    Tình yêu là một thứ tình cảm đặc biệt, nó vừa giống lại vừa khác các thứ tình cảm khác. Nếu tình cảm gia đình là thiêng liêng là yêu thương bao bọc chở che, tình bạn là sự thấu hiểu nhau, đồng cảm trong cuộc sống, cùng nhau cố gắng, quan tâm giúp đỡ nhau. Thì tình yêu giống như sự giao thoa, kết hợp giữa hai thứ tình cảm đó. Nó có sự thương yêu bao bọc nhau giữa cả nam và nữ, nó cũng có sự đồng cảm, thấu hiểu giữa hai con người, quan tâm nhau, cùng nhau cố gắng, bên nhau những lúc vui buồn. Và khi tình yêu đủ lớn, trải qua giông bão, sóng gió của cuộc đời, trái ngọt mà chúng ta nhận được là một gia đình nhỏ, một đám cưới trước sự chứng kiến của những thân quen bên ta.

    Nhưng trong cuộc sống, với những cám dỗ, sóng gió, cạm bẫy cuộc đời có rất nhiều việc mà chúng ta không biết trước được. Nếu một ngày anh phản bội lại tình cảm của em, em sẽ như thế nào?

    Em sẽ như thế nào?

    Em không biết nữa anh ạ, nhưng em nghĩ những ngày tháng tiếp theo trên con đường em đi sẽ không còn bóng dáng của anh.

    Chúng ta đều đã lớn, khi chấp nhận ở bên nhau dù tình cảm khi đó có thể chưa quá nhiều nhưng theo thời gian con người ai cũng đều trưởng thành, tình cảm cũng vậy, nó cũng lớn lên dù là từ em hay anh hoặc cả hai. Em nghĩ chúng ta đủ lớn để biết mình là gì của nhau, em nghĩ chúng ta đủ lớn để xác định được người mà chúng ta yêu và đủ lý trí để tránh xa những mối quan hệ, dùng khoảng cách để bảo vệ tình yêu của chúng mình. Và khi anh phản bội lại tình yêu của chúng ta, nghĩa là anh đã không bảo vệ tình yêu đó, không trân trọng tình yêu mà cả hai dành cho nhau, không trân trọng tình yêu em dành cho anh. Chỉ điều đó thôi cũng đã đủ lý do để em rời xa anh.

    Anh nói với em rằng, đó chỉ là một phút say nắng, hãy tha thứ cho anh.

    Nhiều người cũng khuyên em rằng: "Nếu tình yêu đủ lớn, hãy tha thứ cho nhau, cho nhau một cơ hội, một lối đi. Hãy yêu thương và trân trọng nhau lần nữa." Ừ có lẽ tình yêu của em không đủ lớn, nên em sẽ không làm được điều mà họ nói. Nhưng anh à, em dành cả trái tim để yêu anh, dành tất cả nhừng gì em có để yêu anh, nên chỉ một phút say nắng đó thôi cũng giống như con dao chí mạng đâm vào tim em. Nó khiến em không thể thở được, tim em đau, đau lắm anh, mọi tế bào trong cơ thể em đều tê liệt. Em bất động, em không biết mình phải làm gì tiếp theo, em không biết mình nên thế nào. Cả người em run lên, nhưng mà nước mắt em không rơi. Ai đó sẽ nói em vô cảm, nhưng mà bên trong em như đang chảy máu. Em sẽ không khóc, bởi vì nước mắt sẽ khiến em trở nên yếu đuối, hèn mọn hơn. Em không làm được anh à, bởi vì tình yêu em dành cho em không cho phép em làm điều đó. Anh à, em đồng ý tha thứ cho anh. Nhưng để chúng ta ở bên nhau đó là điều em không là làm được. Xin lỗi anh, hãy dành tình yêu của anh cho cô gái đó. Bởi có lẽ, biết đâu khi bắt đầu tình cảm với em, cũng là trong một khoảnh khắc, một phút giây nào đó, anh say nắng em. Vậy nên em chọn kết thúc tất cả. Em sẽ chọn cho mình một lối đi khác, anh cũng hãy bước tiếp trên con đường mà anh đang đi.

    Anh trách em vô tình, nói rằng em ngụy biện, là vì em không yêu anh nên không tha thứ, không cho anh một cơ hội.

    Em chấp nhận tất cả những lời trách móc của anh, có lẽ em vô tình thật? Trái tim em đã chết, tình cảm dành cho anh đã kết thúc. Hoa nở rồi hoa tàn, người đã chết đi liệu có sống lại được không anh? Tình yêu của em cũng như thế, chết rồi thì sao có thể làm lại đây anh. Chết rồi thì sao còn cảm xúc để biết được vô tình hay có tình là như thế nào? Kết thúc thôi.

    Anh hỏi em về tương lai sau này? Anh hỏi em sẽ yêu người khác sao?

    Tương lai, em không biết được. Nhưng em của ngày hôm nay sẽ khác. Sẽ không còn là cô gái vô tư ngày xưa chỉ biết yêu anh, em sẽ đối xử tốt với bản thân em. Em sẽ về với ba mẹ em, với gia đình của mình. Bởi đó là lớp mai bao bọc, bảo vệ em, làm lành vết thương của em. Con người cần phải học cách tự lập, trưởng thành và khi phải đối đầu với những khó khăn, gia đình là nơi sẽ chữa lành vết thương. Em cũng vậy, anh dạy em cách trưởng thành hơn, lý trí trong tình yêu hơn, nhưng bài học đó quá đắt giá. Có thể em sẽ giống như một con rùa, sợ hãi rụt vào mai của mình để chữa lành vết thương. Rồi em sẽ trở lại vui vẻ hơn, sẽ dành thời gian, sự bận tâm vào những việc khác, mối quan hệ khác không có anh.

    Yêu người khác sao? Chắc chắn rồi, em cũng không thể độc thân mãi được có đúng không anh. Độc thân có thể vui vẻ, nhưng khi yêu, trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau thì đó thực sự mới là sống đúng nghĩa. Cuộc đời cũng phải có thăng có trầm, đâu thể mãi bình lặng đúng không anh. Nhưng để em mở lòng với một người con trai khác chắc sẽ rất khó anh à. Bởi nỗi đau quá lớn, sẽ biến thành ám ảnh, sự sợ hãi. Có lẽ người đó phải có một tình yêu thật lớn để làm cho trái tim với đầy những vết sẹo lành lại, sự bao dung cho sự vô tâm của cô gái như em khi đánh mất niềm tin vào tình yêu, bao bọc và chở che em, cho em niềm tin. Điều đặc biệt đó là một trái tim chung thủy, trong đó chỉ chứa một mình em, đóng lại tất cả các cánh cửa, nhốt em lại trong trái tim họ, không cho em bước ra, cũng không cho một ai có cơ hội bước vào. Cho đi là để nhận lại, em nhận tình yêu của người đó, họ dành cả trái tim để yêu em giống như em của lúc trước cũng yêu anh như vậy. Và khi em đủ tin tưởng vào tình yêu đó, em cũng sẽ dành trọn trái tim em cho người đó, không còn sẹo, không còn vấn vương về anh, chỉ có người đó. Và anh sẽ là một kí ức trong hàng ngàn kí ức trong cuộc sống của em.

    Anh trách em quá lý trí.

    Không anh à, em chỉ muốn bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân thôi. Em có thể yêu anh, hi sinh tất cả vì anh, bỏ mặc đúng sai để yêu anh đó là vì anh cũng yêu em. Tình yêu thật sự là có cho có nhận, như thế đó mới là một thứ tình yêu trọn vẹn. Nhưng nếu tình yêu đó đã thay đổi, không còn thuộc về em, em không thể hèn mọn cầu xin tình yêu từ một người đã phản bội em. Dây dưa trong tình cảm sẽ khiến mọi thứ trở lên phức tạp, có thể anh của hiện tại níu kéo em, mong em cho anh cơ hội quay lại nhưng rồi khi em tha thứ ai nói trước được rằng liệu anh có thể hay không lại có tình cảm với một người con gái khác hoặc chính người đã khiến anh say nắng, phản bội lại tình cảm của em. Em không muốn bị kéo vào mối quan hệ ba người, nó khiến em tổn thương, và điều đó sẽ sỉ nhục tình cảm em dành cho em. Nó sẽ méo mó, biến dạng và không trọn vẹn nữa. Nên giữ cho nhau ký ức đẹp. "Gương vỡ lại lành" câu nói đó đâu có đúng đâu anh, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, phải không anh.

    Anh hỏi em có hối hận về tình yêu của mình?

    Không anh à, bởi đó là quyết định của em, có cả lý trí lẫn tình cảm ở trong đó. Có thể khi chấp nhận ở bên anh, chỉ đơn giản là vì anh đối xử tốt với em. Nhưng theo thời gian tình cảm của em dành cho anh dần tăng lên, lý trí của em dần trở nên mong manh, tất cả đều để cho con tim quyết định. Điều mà em chọn thì em sẽ chịu trách nhiệm với điều đó. Vậy nên em sẽ không bao giờ hối hận vì yêu anh, dành trọn vẹn tình yêu cho anh. Vậy nên khi anh phản bội lại điều đó, rời xa anh cũng là quyết định của em, em sẽ không bao giờ hối hận về điều đó.

    Em có tiếc nuối không?

    Em có. Bởi anh là người con trai em yêu, bởi tình cảm em dành cho anh vẫn nguyên vẹn, chưa hề phai nhạt. Khi hai ta bên nhau, đã rất nhiều lần em mơ về một ngày được khoác lên mình chiếc váy cưới, em sẽ công chúa của anh, sẽ là mẹ của con anh, một người con dâu hiền của ba mẹ anh. Anh sẽ là chàng hoàng tử của em, sẽ là bố của con em, sẽ là chàng rể quý của bố mẹ em. Chúng mình sẽ hiếu thảo mẹ cha. Hai chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những sóng gió trong cuộc đời này, cùng nhau nuôi dạy con cái thành người. Khi con của chúng ta trưởng thành, có cho mình những gia đình nhỏ riêng, hai chúng ta thành ông lão bà lão, cùng nhau vui vẻ bên con cháu, em và anh sẽ cùng chăm sóc khi tuổi già xế chiều. Nhưng mà giấc mộng đó bị phá vỡ. Thật đẹp biết bao! Từ bỏ giấc mộng đó, từ bỏ tình yêu của mình, từ bỏ người con trai mình yêu cho một người khác, không chỉ tiếc nuối mà trái tim còn rất đau.

    Có trách anh không?

    Chắc có lẽ sẽ có nhưng không nhiều vì em tiếc nuối nhiều hơn. Nhưng chọn tha thứ cho anh thì em đã không còn trách gì anh nữa cả. Tình cảm là không thể gượng ép, và em tôn trọng điều đó. Tôn trọng đối phương cũng là tôn trọng chính bản thân mình, em sẽ tôn trọng và chúc phúc cho anh dù cho quyết định đó đã khiến em tổn thương.

    Vậy nên anh à, nếu đã chọn yêu em, nếu ta đã quyết định ở bên nhau, hãy khóa lại cánh cửa trái tim, chỉ chứa một người thôi. Đừng tạo cơ hội cho người khác có thể bước vào mối quan hệ của chúng mình. Nếu như không còn yêu, hãy thẳng thắn nói lời kết thúc. Đó là tôn trọng mình và cũng là tôn trọng tình cảm của chính bản thân. Khi không còn bước chung đường, hãy dành cho nhau những lời chúc nhau hạnh phúc, những lời tốt đẹp khi nhắc về nhau. Bởi ta đã từng yêu nhau.
     
    shashaNhan vy thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...