Nếu một mai hai ta là kẻ thù Tác giả: Hương Sad Thể loại: Truyện ngắn Link [Thảo luận - Góp ý] Các truyện ngắn của Hương Sad Chương 1 Tôi là Sa, là nữ sát thủ số một của Trần gia trang, lão gia có ơn với tôi, đã nhận một đứa trẻ mồ côi bị bố mẹ bỏ rơi và nuôi tôi khôn lớn, tôi đã nguyện thề sẽ trung thành và phục tùng tất cả những yêu cầu của lão gia, cho dù phải lấy cái chết ra để đánh đổi. Tôi được lão gia đào tạo là một nữ sát thủ, chuyên trừ khử những tên cản bước chân của nhà họ Trần mà nguyên nhân vì sao thì phận tôi tớ như tôi không cần biết và tôi cũng chẳng muốn biết vì tôi nghĩ lão gia tốt như vậy thì những kẻ lão gia muốn giết chắc chắn phải là người xấu. Nhiệm vụ của tôi lần này là nhà họ Từ mà nghe nói gia thế của nhà ấy không phải dạng vừa và không khó đối phó như những tên trước đây tôi đã từng được thử sức. Bởi vậy đây là một kế hoạch lâu dài và đã được sắp xếp từ trước mà điều khiến tôi bất ngờ là lần này tôi không phải là người gián tiếp ra tay, nghe theo chỉ thị của lão gia từ phía xa mà chính là người trực tiếp thực hiện, đặc biệt, thiếu gia sẽ cùng giúp sức với tôi nhưng tôi lại không thích điều đó chút nào, bởi vì.. - Em có thể đồng ý hay không nhưng đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà ta và phụ thân, chỉ có thể tin em chứ không thể tin một ai khác! Tôi ngơ ngác trước lời của thiếu gia, bởi từ trước đến nay tôi vẫn là người thực hiện nhiệm vụ, cớ sao.. - Nhiệm vụ gì ạ? Thiếu gia nhìn tôi, đôi mắt ấy chứa đựng điều gì bí mật đó khó có thể hiểu được: - Đột nhập vào Từ gia trang, làm dâu, và giết.. Tôi giật mình, run rẩy, như không tin vào những gì mình đã nghe lại thốt từ miệng người đã từng nói yêu mình.. - Sao.. sao ạ? - Phải, làm dâu, cưới con trai ông ta.. nhưng chỉ một thời gian thôi, lúc hoàn thành nhiệm vụ, nàng lại về bên ta? Nước mắt tôi như muốn rơi xuống nhưng chính tôi lại không cho phép điều ấy xảy ra, cắn chặt môi, tôi khẽ hỏi: - Người.. người.. can tâm.. tâm.. ư? Tôi nghe thấy tiếng thở dài từ đối phương, thiếu gia bước lại gần tôi, cầm chặt tay tôi: - Ta.. ta.. cũng không thể cãi lệnh phụ thân! Tôi nhìn vào mắt thiếu gia, mỉm cười đau đớn, gật đầu: - Vâng.. em biết rồi! Tôi luôn hoạt động một cách bí mật nên ngoài người nhà họ Trần không ai biết đến tôi, bởi vậy nhà họ Từ cũng không thể phát hiện ra tôi. Ngày hôm sau, tôi được biết tin thiếu gia nhà họ Từ và thiếu gia nhà tôi có tổ chức cuộc săn băt thú rừng. Khi cuộc đua đang đi đến những giây phút cao trào, cả hai không ai chịu thua ai thì đám sơn tặc từ phía đông xuất hiện đến, bao vây hai vị thiếu gia, dù chung sức với nhau tiêu diệt nhóm sơn tặc nhưng do khi nãy đã tốn quá nhiều sức lực với bọn thú rừng nên cả hai thiếu gia đều rơi vào tình trạng đuối sức và diễn biến trận chiến có vẻ lợi thế hơn cho bọn sơn tặc. Những giây phút nghẹt thở diễn ra, cả hai đều cố gắng, quyết sinh tử cùng nhau, Từ thiếu gia tưởng chừng không thể chống trả được nữa, phải bỏ mạng nơi rừng non hoang vắng này thì tôi bỗng xuất hiện, như một nữ hiệp sĩ dũng mãnh, những nhát kiếm xuất thần khiến bọn sơn tặc hoảng loạn mà bỏ chạy, lúc bấy giờ Từ thiếu gia đã ngất lịm đi, thiếu gia gật đầu báo tín hiệu cho tôi tiếp tục hành động. Lúc ấy, tôi cũng chỉ biết dùng ánh mắt đã trả lời nhưng không phải là ánh mắt hiền dịu thường ngày tôi nhìn chàng mà là ánh măt đầy lửa giận, ấm ức và cay đắng. Một lúc sau, ở một hang động cách xa ngọn núi khi nãy vài cây, Từ Hy thức giấc, cánh tay hắn có vẻ nhức mỏi vì bị băng bó một cách kì quái và kém thẩm mĩ. Hắn nhăn nhó rồi lại bật cười khi thấy tôi đang ngủ gật cạnh miệng hang động. Hắn cố nhếch người lại gần tôi, có vẻ hắn đau, hai mắt nheo lại, cánh tay còn lại đưa lên vuốt vuốt mái tóc của tôi. Tôi cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn cố gắng giả vờ ngủ: - Tiểu mĩ nữ, có phải em là nữ hiệp khi nãy cứu sống tôi và bạn tôi không? Hắn hỏi tôi rồi ngây người ra, đôi mắt đảo đều, gãi đầu: - Ủa, hắn đâu rồi? - Không lẽ em cứu mỗi mình tôi? Tôi thức giấc, bắt gặp ánh mắt thăm dò của hắn ta, bối rối: - À, ờ, không phải, em, em chỉ thấy mỗi công tử thôi! Hắn cười lớn, giọng cười sảng khoái, vang vọng cả núi rừng: - Ha ha, hóa ra nãy giờ em giả vờ ngủ! Hắn ghé sát vào người tôi, tôi lùi lại vài bước, lắc đầu: - Không phải! - Vậy sao em lại hoảng sợ đến vậy? Hay em cố tình tiếp cận tôi? Bọn sơn tạc chỉ là cái bẫy? Tôi đỏ mặt, không biết trả lời như nào, chỉ im lặng và run rẩy. Ánh mắt hắn tinh nghịch nhìn tôi, miệng như cười như không: - Có phải em nghe danh tôi từ lâu, nên muốn tìm cách theo đuổi tôi? Tôi lại không ngờ hắn có thể tự cao tự mãn đến vậy, chỉ biết ha ha cùng với hắn: - Đúng là bệ hạ đã có ý gả công chúa cho ta nhưng ta lại chẳng có tình ý gì với nàng ấy cả, ta cũng không muốn làm chủ giang sơn, mệt mỏi lắm à, nàng đừng lo, ta không làm phò mã đâu! Hắn vừa cười vừa nói, tôi lại hiểu ra được một chuyện khác, phải rồi, bệ hạ chỉ có tiểu công chúa, dù đã tuyển chọn rất nhiều thê thiếp nhưng cũng không thể sinh ra được tiểu hoàng tử. Biết bao nhiêu thái y đã tìm mọi cách nhưng cũng vô phương cứu chữa. Bởi vậy phò mã sau này rất có thể sẽ là.. vậy lí do mà lão gia muốn giết nhà họ Từ chẳng lẽ nào.. vậy thiếu gia cũng muốn trở thành phò mã ư? Vậy lời hẹn ước cùng tôi kết tóc phu thê, bạc đầu giang long là sao đây? Tôi gục ngã trước mặt hắn, nước mắt tuôn rơi, hắn hoảng sợ ôm lấy tôi: - Tôi đã nói sẽ không lấy công chúa mà, em sao vậy? Em đừng khóc, tôi rất sợ con gái khóc! - Tôi nói thật đấy, dù đây là lần đầu gặp em, nhưng trái tim tôi đã rung lên, em đẹp lắm, khuôn mặt em phúc hậu, dịu hiền..