Tên truyện: Nếu không yêu đừng cho em hi vọng Tác giả: Eva Kinamoto Thể loại: SE, Hiện Đại Suốt ba năm trời, cô đều chỉ thích mỗi mình anh. Chỉ vì một lần bắt gặp được nụ cười của anh mà cô đã say nắng đến tận bây giờ. Vì là hàng xóm nên đáng lẽ ra sẽ có rất nhiều thời gian gặp nhau và làm quen. Nhưng vì anh là người ít nói với lại rất thích ở nhà nên cô cũng ít có cơ hội nói chuyện. Chỉ có lâu lâu, mẹ cô nhờ cô đưa đồ cho hàng xóm thì cô mới có dịp gặp anh. Năm nay cô lên cấp 3 còn anh thì gia đình chuẩn bị cho đi du học. Dù không muốn anh đi du học nhưng có nói ra cũng như vậy vì cô và anh đâu phải thân quen mà có thể khiến anh thay đổi suy nghĩ. Ngày anh ra sân bay, cô cũng tức tốc tới gặp anh nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạ lẫm của anh. Lúc đầu nói đúng ra, cô có hơi thất vọng vì đã gặp nhau vài lần nhưng anh vẫn không nhớ ra cô. Tới khi cô chủ động lên tiếng nói với anh: - Em là hàng xóm kế bên nhà anh. Anh có thể cho em xin phương thức liên lạc được không? Anh chần chừ một lát rồi cũng đồng ý cho cô phương thức liên lạc. Phải nói lúc đó, cô cảm thấy rất bất ngờ mà nhiều hơn đó là sự hạnh phúc. Cô đã đợi ba năm chỉ để có thể xin được phương thức liên lạc và đôi lúc có thể trò chuyện cùng anh. Một lát sau, anh tới giờ máy bay cô tạm biệt anh sau đó cũng vui vẻ ra về. Đến tối, cô về nhà nhắn tin cho anh. Anh cũng đáp lại một cách vui vẻ khiến cô vô cùng vui vẻ. Cứ đôi lúc rảnh cô lại nhắn tin với anh để chọc anh cười hoặc có khi kể chuyện cho anh nghe. Từ từ rồi anh cũng chuyển từ bị động thành chủ động, có khi cô cảm thấy cô và anh như đang yêu nhau. Những câu nói đơn giản như: - Em ăn cơm chưa? - Ngủ ngon nhé! Cũng đã khiến cô vui vẻ cả một ngày, đôi lúc cô cũng chụp cho anh thấy những món quà cô được nhận vào dịp sinh nhật hay anh có chuyện gì vui cũng kể cho cô nghe, chụp cho cô coi. Cứ thế cô gần như cảm thấy khoảng cách của hai người như đang gần lại với nhau khiến cô rất hạnh phúc. Đêm hôm đó, anh cũng trò chuyện với cô đến tận tối rồi mới đi ngủ. Vì mai là ngày valentine nên cô có làm vài món bánh rồi gửi qua tận cho anh khiến anh bất ngờ. Đến tối về, anh nói lời cảm ơn cô sau đó lại nói với cô một câu khiến cô không tin vào mắt mình. Anh nhắn với cô chỉ vỏn vẹn ba từ: - Anh thích em! Phải mất đến mấy phút cô mới có thể nhận ra anh đang nhắn gì cho mình. Câu tỏ tình đến một cách bất ngờ khiến cô không thể nào làm quen ngay được. Nhưng cô biết được rằng trái tim của cô đã đáp lại lời tỏ tình này mất rồi! Từ ngày hôm đó, cả hai dường như nhắn tin với nhau rất vui. Mẹ cô thì từ bên nhà anh về nói với cô: - Mẹ nghe nói con trai của hai bác ấy sắp về rồi. Cô ngạc nhiên chạy lại hỏi mẹ thật rõ ràng sau đó mới chắc rằng anh sắp về gặp cô rồi. Có khi nào anh không nhắn là vì muốn cô bất ngờ không? Nếu anh muốn như vậy, cô cũng sẽ không phá vỡ kế hoạch này. Đếm từng ngày chỉ đợi anh về để gặp được anh. Tính ra cũng đã 2 năm kể từ khi anh rời đi rồi, không biết bây giờ anh nhìn ra sao? Có khác ngày xưa nhiều hay không? Nhưng tất cả đều không ngăn được dòng suy nghĩ sẽ được nghe câu nói anh thích em một lần nữa của anh. Đến hôm sau khi biết được chiều nay anh sẽ về, cô vui vẻ đi lựa một bộ váy thật xinh sau đó trang điểm nhẹ nhàng. Đến tối khi anh về, cô vội chạy ra ôm lấy anh sau đó nói: - Mừng anh về. Trước ánh mắt hoang mang của anh cũng khiến cô thắc mắc hỏi anh: - Anh sao vậy? Anh lạnh nhạt đưa tay gạt cô ra sau đó nói với cô: - Em là? Cô nghe anh nói thì rất buồn nói với anh: - Em là hàng xóm kế bên nhà anh mà, hai ta nhắn tin suốt vậy mà anh lại không nhớ em sao? Lúc này anh mới nhận ra sau đó nói với cô: - Thật ra người em nhắn tin cùng là bạn của anh. Với lại bây giờ anh đã có bạn gái rồi nên hai ta cũng không tính là có mối quan hệ như em nghĩ. Cô như không tin vào mắt mình, cố gắng kéo tay anh lại nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt và bỏ đi của anh. Đột nhiên trời đổ cơn mưa, cô cũng chỉ biết cười chua chát trước câu nói vô tình của anh. Hóa ra anh biết cô thích anh, nhưng điều quan trọng là anh không hề thích cô. Năm năm qua cô là đang làm điều vô ích gì đây? Cứ ngỡ anh cũng yêu cô nhưng thật ra lại không phải.. Năm năm qua, cô làm điều vô ích rồi.. #End
Chào bạn, mình là thành viên của Land of Oblivion, hôm nay ghé qua góp ý một chút cho truyện "Nếu không yêu đừng cho em hi vọng" của bạn! Về nội dung, thực ra mình cảm thấy hơi khó hiểu. Thoạt đầu, mình rất thích cách cô gái thể hiện tình yêu với chàng trai, vừa dũng cảm theo đuổi, nhưng vẫn giữ lại rụt rè và dịu dàng của một cô gái (nên mới có cảnh đơn phương ba năm mới xin được liên lạc^^). Tuy nhiên, mình thực sự không hiểu logic chàng trai kia luôn, đã cho con gái người ta phương thức liên lạc, thì con gái người ta nhắn tin phải biết chứ. Giả sử như biết rồi, cho bạn nhắn tin bằng danh tính của mình đã đành, ít nhất cũng phải nói với con gái nhà người ta, đỡ cho người ta hi vọng. Đây là truyện đầu tiên trên diễn đàn mình đọc thấy ghét nam chính đến vậy luôn, kiểu hèn hèn thế nào ấy! Thôi qua câu chuyện ghét nam chính^^ Về hình thức: Truyện này bạn viết khá mượt, đảm bảo được giãn cách dòng và không mắc lỗi chính tả hay đánh máy gì, làm mình có cảm giác bạn là người rất cẩn thận ấy, cố gắng phát huy nha! Ngoài ra, mình nghĩ nên thêm ảnh vào cho truyện có màu sắc! Phía trên là một số cảm nhận chủ quan của mình về truyện của bạn, hi vọng có thể giúp bạn phần nào trên con đường viết truyện của mình! Nhìn chung mình thấy bạn viết khá tốt, cố gắng nha! Chúc bạn thành công với những tác phẩm của mình! Cuối cùng, chúc bạn một ngày tốt lành nhé! Thân!