Tên Truyện: Nếu Em Vẫn Còn Ở Đây Tác Giả: Angle Thể Loại: Tản văn "Chụp một tấm nữa đi, lần này em cười thật tươi nhé." Anh nói, tay giơ máy ảnh lên, còn cô chỉ biết cười nhẹ, không biết rằng.. đó là lần cuối cùng cô còn được tự nhiên mỉm cười bên anh. Năm đó, cô biến mất không một lời từ biệt. Không nhắn tin, không trả lời cuộc gọi, không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào họ từng hẹn nhau đi qua. Anh như người mất trí, chạy khắp thành phố, gọi mãi tên cô trong vô vọng. Cô chỉ để lại đúng một bức ảnh. Trong ảnh, cô ngồi dưới ánh đèn vàng nơi quán quen – quán cà phê nhỏ họ từng nói sẽ cùng nhau mở, ánh mắt vẫn sáng, nụ cười vẫn dịu dàng. Nhưng đằng sau bức ảnh đó, là một sự thật mà cô không dám nói: "Nếu con còn tiếp tục gặp thằng đó, ba sẽ khiến nó không sống yên ổn ở thành phố này." Ba cô – một người đàn ông tưởng chừng luôn im lặng, hóa ra đứng sau bao thương vụ lớn nhỏ, có thể khiến một người "biến mất" khỏi ngành chỉ bằng một cú điện thoại. Cô chọn rời đi. Không giải thích, không níu kéo. Bởi tình yêu thật sự.. là chấp nhận đau một mình để người kia được yên ổn. Bảy năm sau, anh quay về. Anh không còn là chàng sinh viên khoa Kiến trúc đầy mơ mộng. Mái tóc đã cắt ngắn, ánh mắt cũng không còn ánh lên cái nhìn ngây ngô mỗi khi nói chuyện với cô. Nhưng khi anh bước ngang qua góc phố nhỏ, trái tim vẫn khựng lại. Biển hiệu gỗ quen thuộc. Mùi cà phê rang mới. Cánh cửa mở hé. Và một người con gái.. đang đứng sau quầy, rót từng giọt cà phê chậm rãi, ánh mắt dịu dàng như chưa từng có năm tháng nào trôi qua. "Xin chào quý khách. Anh dùng gì ạ?" Anh nhìn cô rất lâu. Rồi khẽ nói: "Cho tôi một ly Cappuccino. Và nếu có thể.. một câu trả lời." Cô lặng im vì không biết trả lời thế nào và cũng không hỏi vì sao anh quay lại. Anh thấy cô như vậy cũng không tiếp tục hỏi thêm vì sao cô vẫn còn ở đây. Bởi có lẽ lúc này, những câu hỏi khi được thốt ra, sẽ khiến tất cả vỡ vụn. Vậy nên cả hai chọn im lặng. Cô pha cà phê, anh ngồi lặng yên - như thể bảy năm chỉ là một giấc mơ dài, và sáng nay họ vừa tỉnh dậy, vẫn còn trẻ, vẫn còn những ước mơ dang dở. "Anh định ở lại bao lâu?" – cô hỏi, giọng khẽ như gió lướt qua mặt ly thủy tinh. "Anh không biết.. Có thể là vài ngày. Có thể lâu hơn." "Ừ." Cô cười. Cười như lần cuối cùng anh chụp cô dưới ánh đèn vàng. Nhưng lần này không có máy ảnh, chỉ có đôi mắt anh - đứng lặng nhìn cô thật lâu. Hôm đó, anh rời đi khi trời đã ngả tối. Cô đứng sau cánh cửa kính, dõi theo bóng lưng quen thuộc khuất dần nơi ngã tư. Trên bàn, anh để lại một cuốn sổ da cũ, và một bức ảnh. Tấm ảnh năm xưa, cô dưới ánh đèn vàng, đang cười, phía sau là quán cà phê họ chưa từng kịp mở. Giờ nó đã hiện hữu – nhưng không biết còn kịp cho hai người hay không. Trong cuốn sổ, có một dòng duy nhất được viết mới: "Nếu một ngày em sẵn sàng tha thứ cho cả em và anh, hãy gọi cho anh. Số vẫn vậy." Cô ngồi xuống, mở điện thoại. Ngón tay dừng lại trên một dãy số quen thuộc. Nhưng thay vì bấm gọi, cô khẽ khàng khóa màn hình lại. Rồi đứng dậy, quay về quầy pha chế, tiếp tục làm một ly cappuccino. Không phải vì không còn yêu. Chỉ là.. có những cuộc gọi cần một chút dũng cảm – và đúng thời điểm. Và đâu đó trong góc quán, chiếc máy ảnh cũ của anh vẫn nằm nguyên chỗ anh để, như thể nói rằng: "Anh sẽ quay lại. Nếu em vẫn còn ở đây". End. Đăng nhập tài khoản để xem và like ủng hộ mình nha. Thanks Angle