Khi còn nhỏ , chúng ta ai cũng muốn mình lớn lên thật nhanh , nghĩ rằng lớn lên rồi sẽ có được tự do . Nhưng khi trưởng thành , chúng ta mới chợt nhận ra lớn lên mới thật sự là đánh mất đi tự do. Dù sao đi nữa thì con người ta ai rồi cũng sẽ lớn lên, trưởng thành rồi ta phải làm nhiều việc , nhọc lòng vì nhiều thứ ... Tiếng khóc, tiếng cười hồn nhiên lúc nhỏ đã dần biến thành những nụ cười thầm lặng ... 1. Trưởng thành làm cho người ta mất đi tự do Khi còn nhỏ ta luôn nghĩ khi ta lớn lên , ta có thể mua những món ăn vặt ưa thích , mua đồ chơi hay là bất cứ những thứ mà mình muốn. Ta luôn nghĩ rằng khi ta lớn lên , cha mẹ rẽ không quản thúc chúng ta nữa , chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn. Nhưng thực tế lại không như chúng ta mong muốn. Khi lớn lên , chúng ta đã có tiền để mua những món ăn vặt mà chúng ta từng thích, nhưng chúng ta đã qua tuổi ăn vặt và sự tự do mà chúng ta ao ước, nó đã bị ràng buộc bởi thực tế. Có một câu nói rất hay , tự do không phải do cha mẹ ban cho mà là tiền bạc, chúng ta luôn nghĩ rằng mình sẽ được tự do khi rời xa vòng tay cha mẹ, nhưng khi xa cha mẹ, chúng ta sẽ không có tiền. Ta luôn phải làm việc để tự trang trải cuộc sống. Trong cuộc sông , có những thứ không phải chúng ta muốn là được. Khi lớn lên , ta mới hiểu thế nào là bất lực . Khi chủ ra lệnh cho bạn tăng ca vào ngày nghỉ, bạn có dám nghỉ không? Khi bạn muốn đi phượt dài ngày,vậy bạn có tiền và thời gian không? Trưởng thành là sự khởi đầu của mất tự do... 2. Những thứ mà bạn tin tưởng dần dần ít đi Trẻ con là lứa tuổi hồn nhiên và ngây thơ nhất, người lớn có nói gì thì cũng tin , bạn nói ai là người tốt thì trẻ con sẽ nghĩ người đó là người tốt. Bạn nói rằng khi trẻ con nói dối mũi sẽ bị dài ra, nên mỗi khi nói dối, chúng sẽ khóc vì sợ mũi sẽ dài ra. Tuy nhiên, càng lớn lên, bạn sẽ nhận ra rằng bạn càng ngày càng không tin những điều người ta nói nữa , và những thứ bạn tin tưởng cũng ngày càng ít đi... Ban đầu, bạn tin rằng tất cả mọi người trên thế giới đều là người tốt, cho đến khi ví và điện thoại của bạn bị đánh cắp thì ...... Ban đầu bạn tin rằng những người thích bạn sẽ không làm tổn thương bạn cho đến khi bạn bị lừa....... Ban đầu, bạn luôn vững tin rằng chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ thành công, cho đến khi cô gái bình hoa không có tài năng được thăng chức ... Ban đầu bạn tin rằng thế giới là trong sáng và tốt đẹp, khi lớn lên bạn nhận ra rằng không phải ai cũng là người tốt, sẽ có người đối xử tệ với bạn , vùi dập bạn cho đến khi con tim bạn vỡ nát. Những thứ mà bạn từng tin tưởng đã không còn tồn tại từ lâu. 3. Bạn dần học được cách tự đeo mặt nạ cho mình Khi lớn lên, bạn phải học cách từ bỏ một số thứ , dù cho bạn có thích nó đến cỡ nào... Khi mới bước vào kỳ thực tập, bạn sợ bị đuổi việc nên không chỉ chăm chỉ làm việc mà còn học được thói xu nịnh những người mà mình không thích. Bạn từ bỏ nguyên tắc làm việc của bản thân , học đạo đức giả, học thói xu nịnh, học giả vờ để có vẻ ngoài nhiệt tình. Bạn phải làm những gì bạn không thích làm. Khi lãnh đạo muốn thăng chức cho cấp dưới, bạn trở thành kẻ xu nịnh, bạn dùng những ly rượu, những món quà , những lời nói dễ nghe để giành có hội về cho mình. Đến khi chỉ còn một mình bạn đang bước đi trên một con đường vắng vẻ, bao nhiêu cảm xúc giấu trong lồng ngực khiến trái tim bỗng nghẹn ngào. Nhưng để sinh tồn trong xã hội này , bạn vẫn phải làm điều mình ghét nhất ... Chúng ta không muốn lớn lên, vì lúc nhỏ khóc mà cười, khi lớn lên cười mà khóc. Khi còn nhỏ, chúng ta có thể tự do bộc lộ cảm xúc của mình. Nhưng lớn lên, chúng ta phải tự học cách kìm nén nó vào sâu trong lồng ngực. -AY-