Truyện Ngắn Nếu Có Thể Lựa Chọn... - Noãn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Làm Giàu, 1 Tháng tư 2020.

  1. Làm Giàu

    Bài viết:
    3
    Tên truyện: Nếu có thể được lựa chọn..

    Tên tác giả: Noãn

    Thể loại: Truyện ngắn


    [​IMG]

    Rời khỏi phòng nghiên cứu cũng đã chiều muộn, mặc vội chiếc áo khoác, cô dự định sẽ lái xe quay về thành phố F cho anh một bất ngờ. Hôm nay là kỷ niệm bảy năm ngày đầu tiên cô chấp nhận tình cảm của anh.. Anh dùng bảy năm theo đuổi cô, giây phút gật đầu đồng ý ấy cô chắc chắn rằng sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với anh.

    Đã ba tháng từ lần cuối gặp anh.. Là một người cuồng công việc, bất cứ khi nào phòng nghiên cứu cần cô đều không từ chối. Cũng chính vì chuyện này mà khiến anh không ít lần chịu uất ức, ấy vậy mà anh chưa từng trách mắng cô nửa lời, luôn bao dung và thấu hiểu mọi hành động của cô. Bảy năm theo đuổi, ba năm bên nhau anh luôn như vậy, tốt đến mức đôi lúc cô cảm thấy không chân thật.

    Giờ mới biết, hóa ra không có anh bên cạnh cô lại nhớ anh đến thế. Không biết từ lúc nào cô đã dần quen với sự hiện diện của anh, quen với sự cưng chiều vô điều kiện và chấp nhận tháo bỏ đi lớp gai của mình mà yên tâm dựa vào anh như vậy..

    Cô lại nhớ đến dáng vẻ của anh, nhớ sự ôn nhu chỉ dành riêng cho mình cô, nhớ ánh mắt đầy tràn đầy yêu chiều luôn chỉ tồn tại hình bóng cô.. Có lẽ dạo này thực sự bận quá nên cũng không để ý, bắt đầu từ lúc nào mà anh không còn nhắn tin quan tâm cô mỗi ngày nữa, từ lúc nào mà cuộc trò chuyện giữa cô và anh lại ít ỏi đến đáng thương như vậy? Nghĩ đến đấy, chân cô không tự chủ được lại nhấn chân ga mạnh hơn. Đột nhiên có một nỗi bất an mơ hồ xâm chiếm cơ thể, có một nỗi sợ vô hình thít chặt trái tim cô đến không thở nỗi, tựa như ngày đó tám năm trước.. Cô lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi những thứ không rõ ràng đó và không ngừng ám thị tâm lý với chính mình, anh thương cô như vậy, hiểu rõ cô như vậy chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội cô. Cứ nghĩ đến đôi mắt mở to ngạc nhiên cùng gương mặt mỗi lần vì thấy cô mà trở nên dịu dàng, vui vẻ thì khóe môi cô không nhịn được lại cong lên. Có lẽ, cô yêu anh nhiều hơn cô nghĩ dù cho cô chưa bao giờ nói ra điều đó.

    Đến trước khu chung cư anh ở, cô tưởng tượng đến mọi vẻ mặt bất ngờ, mọi trường hợp gặp lại nhau nhưng thế nào cũng không tưởng tượng được lại gặp anh trong tình huống thế này..

    Xoạch..

    - Tại sao mày lại đến đây?

    Người bạn thân cũ đã lâu không gặp lại ở trong nhà bạn trai cô tự nhiên hỏi bạn gái anh ấy tại sao lại đến đây, nghe có vẻ hài hước đúng không..

    Ngay từ giây phút cánh cửa ấy mở ra, nụ cười trên môi cô dần đông cứng lại, thời gian như quay về ngày đó.. Vậy là, điều cô lo sợ nhất hình như cuối cùng cũng xảy ra..

    Cô ta lại cư nhiên ở trong nhà bạn trai cô với dáng vẻ lẳng lơ chỉ mặc mỗi đồ ngủ, thậm chí nội y cũng không buồn mặc, ánh mắt đầy khiêu khích chất vấn cô.

    Ha, ném dòng ký ức quen thuộc nhiều năm trước, cô cắn chặt môi để ép mình tỉnh táo lại. Cho dù là mất đi tất cả, trước mặt người phụ nữ đó chút tôn nghiêm cuối cùng của cô cũng không thể mất đi được. Cô nhìn vào gương mặt ấy, tựa như nhìn một vật chết xa lạ, không rõ cảm xúc hỏi:

    - Có vẻ mày rất thích dùng đồ cũ của tao nhỉ. Anh ấy đâu?

    Một người đàn ông khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan tinh xảo, mắt khép hờ. Gương mặt mà dường như đã khắc sâu vào tâm khảm cô giờ đây chỉ quấn một chiếc khăn tắm che đi chỗ cần thiết, dịu dàng hỏi một người phụ nữ xa lạ như cách đã từng nói với cô vô số lần:

    - Vợ, chuyện gì vậy?

    Một lần nữa, cô đánh mất người đàn ông của mình trên tay người đã từng rất tin tưởng. Giọng nói mà cô ngày đêm nhớ nhung sao giờ đây lại khó nghe đến vậy. Cô chưa bao giờ thấy anh dơ bẩn như bây giờ.. Chợt nhớ lại những suy nghĩ cùng hành động ngu ngốc trước khi đến đây, cô cười tự giễu một tiếng. Đến bây giờ cô vẫn không ngờ, bản thân lại có thể bình tĩnh đứng nhìn cảnh tượng ghê tởm như vậy mà không ra tay đánh người. Người đàn ông trước mặt và người trong ký ức của cô sao giờ đây lại khác nhau đến vậy.. Nếu anh giải thích "Không phải như em nghĩ ' hay chỉ cần nói với cô hai chữ ' Tin anh ' thì có lẽ cô sẽ không do dự mà lựa chọn tin anh. Cô từng nghĩ, dù cho cả thế giới này phản bội cô thì anh sẽ là người duy nhất đi ngược lại. Không chỉ vì yêu cô, mà hơn ai hết anh hiểu rõ, cô đã từng trải qua chuyện gì, cô từng tuyệt vọng thế nào, khinh thường tình yêu ra sao, tại sao lại căm hận hai chữ 'phản bội' đến vậy..

    Nhưng không, lại một lần nữa họ chứng minh cho cô thấy hiện thực tàn khốc thế nào và không có gì là mãi mãi. Cuối cùng cũng phải đối mặt, lần này cô không đủ sức để chạy trốn nữa. Bên cạnh nhau mười năm cũng không thể xóa nhòa khoảng cách mà ba tháng mang lại.. Nhìn thấy cô, chỉ có sự áy náy xen lẫn ngạc nhiên lóe lên chốc lát và hai chữ" xin lỗi"đầy nhạt nhẽo của anh. Có người từng nói, nếu thật sự yêu nhau thì dù thế nào cũng không thể chia cách được. Biết đâu anh chưa từng thật lòng yêu cô? Cô luôn tự tin một cách quá đáng vào tình cảm của anh dành cho cô, cũng như anh ấy.. Rơi vào kết cục thế này, có thể trách ai đây?

    Lê từng bước mệt mỏi vào căn nhà quen thuộc dần trở nên lạnh lẽo và xa lạ, cô chợt cảm thấy bản thân thật đáng thương. Biết cô thích sạch sẽ, anh lại để người phụ nữ khác động vào tất cả đồ của cô, còn bọn họ lại thản nhiên ngủ trên chiếc giường anh từng ôm cô nằm trên đó.. Cô nghi ngờ, mười năm bên cô anh đều là giả.. giây phút này, trước mặt cô mới là anh chân thật nhất, cũng lạ lẫm nhất..

    Ký ức mười năm trước ùa về..

    Năm ấy, cô, anh và anh ấy là thanh mai trúc mã. Giữa cô và anh ấy có hôn ước từ nhỏ. Yêu cô như vậy, chiều chuộng cô như vậy, cứ ngỡ là sẽ có một kết thúc viên mãn nhưng lại bị cô ta phá hủy tất cả. Đêm trước ngày kết hôn của cô, không hiểu thế nào chồng sắp cưới lại lăn giường với cô bạn thân mà cô tin tưởng nhất. Không chỉ có vậy, toàn bộ hình ảnh đều được camera quay lại và gửi cho cô không sót một chút gì cùng với sự biến mất không bất kỳ lời giải thích và thông báo hủy buổi lễ đính hôn đầy bối rối từ ba mẹ anh ấy. Nhìn từ điểm nào cũng thấy kỳ lạ, chắc chắn còn ẩn tình mà cô không biết, nhưng vậy thì sao? Cô không dễ dàng tin tưởng người khác nên không thể chấp nhận sự phản bội, có thể cô máu lạnh, vô tình nhưng chưa từng hối hận. Cô tàn nhẫn với bản thân nhưng lại không nỡ tàn nhẫn với họ. Nếu cô kiên trì đi tìm chân tướng hôm ấy hơn một chút thì có lẽ kết cục sẽ khác đi. Nhưng, cô lạnh lùng cắt đứt mọi thứ có thể liên hệ tới hai người đó, một mình đi nước ngoài tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Cô ích kỷ vậy đấy, tổn thương một chút cũng không được. Cô ghét những thứ cô không thể khống chế được. Vậy nên, cô lựa chọn chạy trốn, cô sợ mình sẽ để lộ sự yếu đuối trước những người đó, sợ bản thân không kiềm được mà đi chất vấn, cầu xin để rồi trở nên thấp hèn, cô chạy trốn thứ tình cảm đã bén rễ sâu trong tim..

    Lúc đó, anh bên cạnh cô. Cùng cô đi qua khoảng thời gian cô yếu lòng nhất, giành bảy năm để theo đuổi cô, kiên trì chờ đợi đến khi cô sẵn sàng bước vào tình yêu lần nữa..

    Còn đang trong dòng suy nghĩ hỗn độn, họ bước ra. Cô nhìn cô ta, không rõ liệu cô ta có từng thật lòng coi cô là bạn không, rồi lại nhìn anh, xoáy sâu vào đôi mắt đó để nhìn cho rõ, rốt cuộc từ trước đến giờ anh với cô bao nhiêu phần là thật lòng bao nhiêu phần là giả dối. Nhìn ánh mắt trốn tránh của anh, cô cười nhạt hỏi:

    - Anh, ngủ với cô ta?

    Anh nhìn cô, giây phút cô nghĩ rằng anh sẽ không giống anh ấy bởi vì anh hiểu cô như vậy, yêu cô như vậy sao lại nỡ để cô tổn thương thì anh lại im lặng cúi đầu. Lúc đó, cô thật sự hận anh. Hận anh khiến cô yêu anh như vậy rồi rời bỏ, hận anh bóc trần vết thương rỉ máu mười năm trước rồi tàn nhẫn đâm thêm một nhát nữa..

    Cô lắc đầu với vẻ tuyệt vọng, bi thương nhìn anh nói:

    - Tôi thật muốn moi tim anh ra để nhìn thử xem nó làm bằng gì.

    Dứt lời, quay qua người bạn thân yêu quý của cô lạnh nhạt lại sắc bén gằn từng chữ:

    - Rác tao dùng chán rồi bỏ đi cũng chỉ có mình mày mới có thể dùng lại được, mày thích cướp đồ tao như vậy, tao cho mày, anh ta bẩn như vậy.. mày cũng chưa từng sạch sẽ.. hai người quả thật rất xứng đôi.

    Khi nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên có chút tức giận của anh tưởng chừng như đang muốn đem cô đánh chết đi hàng vạn lần thì cô thật sự hiểu, hôm nay anh có thể dịu dàng với cô thì ngày mai cũng có thể dùng sự dịu dàng đó với người phụ nữ khác. Cứ ngỡ là duy nhất nhưng sự thật lại là một trong số, buồn cười biết bao.

    Ngẩng cao đầu, cô nhìn thẳng vào anh chém đinh chặt sắt nói:

    - Nhớ lấy, tôi có thể cho anh cơ hội thì cũng có thể vứt bỏ anh. Các người muốn ở bên nhau, tôi thành toàn là được. Vậy nên đừng nhìn tôi với ánh mắt buồn nôn đó, anh không xứng.

    Cô ta như bị kích thích gào lên:

    - Mày thì có gì hơn tao? Mày lấy tư cách gì nói tao như vậy? Mày giả vờ thanh cao làm gì. A, là mày ghen tỵ với những thứ tao có được..

    Càng nói mặt ả càng đỏ lên vì phấn khích, càng cười to hơn. Anh chạy qua ngăn cản, cô thờ ơ nhìn kỹ bản thân trong quá khứ 'mù' thế nào, rồi lạnh lùng quay đầu đi thẳng.

    Đưa tay gạt giọt nước mắt không biết có từ lúc nào, cô thầm mắng sự kiên cường giả tạo của chính mình. Dựa vào đâu cô lại bướng bỉnh, cố chấp như vậy, biết rõ là nên dịu dàng một chút, yếu đuối một chút không nên cứng cỏi như vậy nhưng cứ đứng trước mặt ba người bọn họ, cô luôn không tự chủ được mà đóng vai phản diện. Mười năm trước cô vứt bỏ mối tình đầu của mình cũng cương quyết thế này, mười năm sau cô lại vứt bỏ người đàn ông gần như được cô xem là cả thế giới với cùng một lý do. Cô hận cô ta, hận anh cũng hận anh ấy. Dựa vào đâu các người khiến cô tổn thương hết lần này đến lần khác. Cô chợt cảm thấy hoang mang về tình cảm của mình, nếu là yêu tại sao chưa từng thật sự tin tưởng? Là không đủ cảm giác an toàn hay vốn chưa từng nghĩ tới chuyện đó? Có lẽ, chính sự mạnh mẽ kháng cự tin vào bất cứ ai sâu trong tiềm thức khiến cô như bây giờ. Đáng đời cô luôn phải chịu sự cô độc. Sự ấm áp bên cạnh anh và cả anh ấy hình như cũng không thật như vậy. Nếu bọn họ có thể kiên trì thêm một chút, không chừng cô đã có thể phá vỡ sự phòng bị mà toàn tâm toàn ý thật sự tin tưởng.. nhưng họ đã không đợi được..

    Chạy nhanh ra khỏi nơi đó, gục đầu vào vô-lăng cô bật khóc nức nở. Tiếng khóc xé ruột như mang cả muộn phiền những năm trước, chỉ hôm nay thôi, cô không muốn mạnh mẽ nữa, tất cả mọi thứ dường như không phải là lỗi của cô nhưng cũng dường như đều là lỗi của cô, chưa bao giờ cô cảm thấy một chuyện vừa có thể nhìn rõ nhưng cũng vừa phức tạp đầy khó hiểu như vậy.. Mười năm rồi, hãy để cô thật sự yếu đuối một lần. Không có anh ấy, không có anh, không có cô ta, cô cũng không còn là cô nữa.. Cái vòng luẩn quẩn này, bọn họ thoát được rồi.

    Có lẽ, rất lâu sau đó vết thương của cô cũng không thể lành lại, nhưng vậy thì sao chứ?

    Cô chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm và thông suốt như lúc này..

    Hết
     
    TânSinh27 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Làm Giàu

    Bài viết:
    3
    Bài viết này có những tình tiết hơi nhanh, có những nút thắt chưa được tháo gỡ kỹ càng. Đây là tác phẩm đầu tay của tôi, mong mọi người nhận xét và ủng hộ.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...