Thời tiết dạo này đang dần chuyển mình sang thu rồi, mấy ngày hôm nay tớ bận rộn với đống nguyện vọng, việc làm thêm nên sáng nay, tớ tự dành cho bản thân một buổi lười biếng. Tớ rất thích đứng trên hiên nhà ở tầng hai, nơi có chiếc xích đu trắng luôn đong đưa nhè nhẹ và gió sẽ thổi hương thơm của mấy cây hoa nhài đến gần cánh mũi. Hít vào một hơi, đột nhiên tớ nhận ra rằng, đã gần một năm trôi qua kể từ ngày cậu bước vào cuộc đời tớ. Không, tớ sẽ chẳng trách móc gì cậu ở đây dù những gì chúng ta đã trải qua chẳng mấy vui vẻ. Tớ luôn biết ơn những người đã bước vào đời tớ, theo một cách nào đó, rồi trở thành một phần kí ức trong cuộc đời. Nếu được quay ngược thời gian trở lại mùa thu của năm 17 tuổi, dù biết trước mối quan hệ xa lạ này rồi vẫn thành một mối quan hệ xa lạ, tớ vẫn sẽ giả vờ gửi cậu một tin nhắn rằng: "Cậu ơi, cậu có thể giúp tớ làm bài khảo sát này chút không?" Nếu được quay lại, tớ vẫn sẽ bắt chuyện với cậu với mấy câu hỏi hơi ngố kiểu như: "Xe cậu là hãng gì vậy, nhìn lạ thế?". Tớ nhớ rằng cậu đã nói lúc đấy cậu đã rất shock khi cuộc trò chuyện rẽ sang một hướng khó hiểu thế. Nếu được quay lại, tớ vẫn sẽ cùng cậu nắm tay lướt ngang qua sân trường, cùng nhau làm đề ở khu tự học, cùng nhau vi vu trên chiếc xe của cậu quanh thị trấn nhỏ bé này. Tớ không nuối tiếc vì điều gì, vì tớ biết tớ đã luôn làm hết mình. Hơn hết, tớ biết ơn vì giờ chúng ta vẫn còn được sống, khỏe mạnh, hạnh phúc (ít nhất là tớ hạnh phúc) và cuộc đời chúng ta đang rẽ sang những hướng mới tốt đẹp. Cứ giữ lại những phần êm đềm của quá khứ nhé, để một ngày kia nếu có gặp lại, tớ mong chúng ta có thể tặng nhau một nụ cười.