Truyện Ngắn Nếu Có Kiếp Sau - Thiên Lam

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thiên Lam 2k4, 29 Tháng sáu 2018.

  1. Thiên Lam 2k4

    Bài viết:
    2
    Nếu Có Kiếp Sau

    Tác giả: <thiên Lam>

    Thể loại: Đam Mỹ

    Anh yêu cậu, cậu cũng yêu anh. Nhưng cả hai lại không đến được với nhau, chỉ vì gia đình ngăn cấm.

    Anh là con của giới thượng lưu, con của nhà danh giá. Còn cậu, cậu chỉ là con của những người nhân viên quèn, cậu không dám mơ tưởng xa xôi. Nhưng không phải vì điều đó mà cậu không có quyền được yêu.

    Ngày anh và cậu gặp nhau là một ngày mưa, cả hai đem lòng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng hạnh phúc chưa tới đâu thì..

    Mẹ anh phát hiện, thế là tìm đến tận nơi ném cho gia đình cậu số tiền lớn và yêu cầu cậu tránh xa con trai bà:

    - Cậu nhìn lại cậu đi. Thân thế như vậy mà muốn yêu con trai tôi, đây là số tiền đủ để cậu sinh sống cả đời và mau rời khỏi con trai tôi đi.

    - Đúng nhà tôi tuy nghèo, nhưng chúng tôi cũng có tình yêu. Tại sao bà lại cấm cản?

    - Vậy cậu không tự nghĩ, cậu yêu nó nhưng cậu có đem được gì cho nó không? Cậu không khác gì gánh nặng cho nó cả. Nó còn cả một công ty, tôi không thể để nó vì yêu đương mà phân tâm.

    Cậu đau đớn suy nghĩ một lúc thì chấp nhận ra đi và không nhận một đồng nào của bà.

    - Tôi mong bà sẽ không làm anh ấy tổn thương, chúc anh ấy sống tốt.

    Bà gật đầu, khuôn mặt đầy kiêu ngạo ngồi vào xe, chiếc xe phóng đi, gió phất vào mặt cậu. Cậu đau đớn, khuỵu gối khóc, cha mẹ cậu vội vàng an ủi.

    Rời xa anh, cậu chỉ mong anh được hạnh phúc, tìm được cho mình người sẽ cùng đi với anh tới cuối con đường.

    * * *

    Ngày cậu đi, anh như phát điên và sai người tìm kiếm cậu. Nhưng cuối cùng chỉ là vô vọng, anh biết cậu có nỗi khổ mới rời xa anh. Anh vẫn điên cuồng tìm kiếm, có đi đến mất ăn, mất ngủ. Cậu đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tim anh.

    Mẹ anh ngày ngày tìm người cho anh xem mắt, nhưng không bao giờ anh vừa mắt người nào. Vì đơn giản họ không phải là cậu, vì anh yêu cậu, yêu hơn cả bản thân mình.

    Thế là anh quyết định ra riêng sống. Bà tức tối vì con trai mình vẫn cứ yêu cậu, dù chồng bà có khuyên bao nhiêu bà cũng không thể nguôi ngoai sự tức giận của mình.

    * * *

    Anh chuyển nhà đi đến nơi khác để sinh sống và tự tạo một chi nhánh nhỏ cho mình. Anh vẫn tìm kiếm cậu trong vô vọng, nhưng chưa một ngày anh từ bỏ hy vọng sẽ tìm được cậu.

    Hôm nay, là một ngày mưa tầm lớn. Anh nổi hứng đi xe buýt, đang đứng chờ một người con trai cũng chạy vào bến xe, lúc nép vào để tránh mưa thì đụng trúng anh. Chàng trai vội vàng xin lỗi.

    - Xin lỗi tôi lỡ đụng trúng anh.

    - Mẫn Mẫn là em sao?

    Chàng trai nghe thấy có người gọi tên mình liền ngước lên, thì ra là anh. Anh vẫn không thay đổi, cậu định đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh. Cậu nhớ nó, suốt bao năm qua cậu không một lần quên được, cậu sửng sốt chạy đi nhưng bị anh nắm giữ kéo cậu vào lòng.

    Anh đau xót vì cậu gầy đi hẳn, khuôn mặt cũng xanh xao không ít. Anh đưa cậu về nhà mình, đặt cậu xuống sô pha và pha cho cậu ly sữa nóng.

    - Tôi với anh không còn quan hệ gì nữa. Tôi về đây.

    - Giờ này mưa to, cũng không còn xe, em về kiểu gì?

    Anh cầm ly sữa nóng trên tay đưa cho cậu.

    - Em không nói, không rằng tự ý chuyển đi. Giờ gặp lại còn bảo là không còn quan hệ gì. Em đang đùa tôi đấy à? -

    - Tôi sẽ ngủ ở đâu?

    - Em cố ý lảng tránh à?

    - Tôi không còn gì để nói. Vậy thôi.

    - Phòng em ở đó. Đồ em anh để ở đó.

    Anh buồn bã ngồi xuống ghế. Cậu nhìn anh, tim nhói lên và cậu đi lên lầu vì cậu biết nếu ở đó lâu cậu sẽ nói hết sự thật mất.

    Cậu tắm xong, liền gọi về gia đình bảo rằng sẽ ở nhà bạn vì bàn một số công việc. Cậu mệt mỏi nằm ngủ, anh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Nhìn cậu ngủ thật yên tĩnh như thiên thần, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mà mình hàng ngày thương nhớ. Rồi quay đi ra ngoài.

    * * *

    Sáng hôm sau, cậu thức dậy sớm chỉ mới 4 giờ sáng, cậu nhanh nhẹn đi ra ngoài, không quên nhìn ngắm anh rồi mới đi về nhà, anh thật anh tuấn như ngày đầu gặp. Chỉ tiếc cậu không thể bên anh.

    Anh tỉnh dậy không thấy cậu đâu, anh buồn bã nhìn chiếc giường còn vương chút hương thơm từ người cậu. Anh không bỏ cuộc liền tra ra nơi cậu đang làm việc, cậu hiện đang làm việc cho một tiệm cafe thú cưng gần đây.

    Anh quyết định ngày nào cũng sẽ đến gặp cậu, cậu gặp anh và rất bất ngờ vì chuyện này, cậu cố gắng tránh mặt anh nhưng không thành. Tim cậu lại một lần nữa rung động vì anh.

    Anh cứ một mực đang bám cậu, khiến cậu vô cùng lo lắng, nếu mẹ anh biết nhất định sẽ không tha cho gia đình cậu. Nhưng càng tránh mặt anh, thì anh càng xuất hiện trước mặt cậu nhiều hơn.

    * * *

    Ngày đó cũng tới, mẹ anh lại phát hiện cho người đến đập phá nhà cậu, còn mạnh tay đánh cha mẹ cậu khiến mẹ cậu lên cơn đột quỵ mà mất. Cậu đau đớn khóc không thành tiếng, cha cậu cũng một ngày yếu dần vì cái chết của mẹ. Cậu sợ hãi vì sợ rằng cha cũng sẽ bỏ cậu mà đi.

    Cậu đi tìm đến anh trong lòng một mảng hỗn loạn, còn anh thấy cậu thì như cá gặp nước không kiềm được mừng rỡ. Cậu nói như hét vào mặt anh

    - Anh vừa lòng chưa? Người mẹ quý hóa của anh cho người đến đập phá nhà tôi còn ra tay đánh người khiến mẹ tôi lên cơn đột quỵ mà chết. Còn cha tôi một ngày càng yếu, tất cả chỉ vì anh cứ tìm kiếm tôi. Anh vừa lòng, hả dạ chưa hả?

    - Em đang nói gì vậy? Mẹ anh không thể làm điều đó được!

    - Anh về mà hỏi người mẹ mình đã làm những gì và đừng tìm tôi nữa.

    Cậu quay lưng chạy đi, tim cậu đau lắm. Bât giờ cậu chỉ muốn khóc to một trận hoặc chết đi cho không còn mệt mỏi nữa. Mọi chuyện cứ ập đến như vũ bão khiến cậu không chống đỡ được.

    * * *

    - Mẹ là người làm những việc đó!

    - Đúng! Mẹ không muốn con yêu hạng người đó! Mẹ vì lo cho tương lai của con thôi.

    - Mẹ có bao giờ hiểu cho con chưa? Lúc nào mẹ cũng bắt ép con theo ý mẹ, người con yêu là em ấy mãi mãi là vậy.

    Anh quay lưng bỏ đi, anh không ngờ người mẹ mình yêu thương lại có thể nhẫn tâm làm những việc vô lương tâm như thế. Mẹ anh tức giận gọi điện thoại.

    - Đánh đập nó tới khi chết, còn không giết nó. Các cậu sẽ có số tiền lớn gấp đôi.

    - Được.

    * * *

    Cậu đang đi thì bị ai đó bắt lại, đem đến căn nhà hoang. Cậu hoảng sợ hét lên nhưng không được vì cậu đang bị nhét miếng giẻ vào miệng còn tay thì bị trói.

    Một đám người đi đến, nhìn khuôn mặt của họ khiến cậu sợ hãi. Họ là người của mẹ anh phái tới lần đập phá nhà cậu, gây cái chết cho mẹ cậu. Cậu căm phẫn nhìn họ.

    Bọn họ xem cậu như bao cát mà đánh đập một cách dã man. Sức khỏe cậu vô cùng yếu nên có thể sẽ bị đánh mà chết tại chỗ. Mắt cậu trở nên mơ hồ hơn.

    * * *

    Anh nghe tin cậu bị bắt cóc liền kêu bạn thân mình tra ra chỗ đó, sau 5 phút địa chỉ được gửi đến. Anh tức tốc chạy đến nơi đó.

    Đến nơi thì không còn ai chỉ còn cậu nằm thoi thóp những hơi thở cuối, anh chạy đến ôm cậu vào lòng. Anh khóc, anh đau lòng nhìn cậu.

    - Anh xin lỗi.. Anh xin lỗi em. Những chuyện diễn ra với em, anh xin lỗi em. Em đừng bỏ anh. Anh yêu em, bao năm nay vẫn vậy. Đừng bỏ anh.

    - Không.. Không sao! E.. Em cũng yêu anh.. Nhưng em không thể.. Ở lại với anh.. E.. Em xin lỗi. Nếu có kiếp.. Sau em nguyện.. Yêu anh một lần nữa. E.. Em yêu anh.

    Cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh như muốn khắc ghi hình ảnh này vào trong tim. Vì cậu sẽ không còn gặp anh được nữa, chỉ mong anh hạnh phúc. Cậu buông tay, hơi thở cũng đã ngưng, thân thể lạnh dần.

    Anh hét lên, ôm cậu vào lòng, anh khóc nhiều hơn. Anh yêu cậu, nhưng cậu lại rời xa anh. Tất cả là tại anh, tại anh mà cậu bị liên lụy. Anh ôm thân thể đã lạnh dần của cậu.

    Không lâu sau đó cha cậu cũng mất. Ba ngôi mộ được xây gần nhau như một mái ấm vậy, anh thường xuyên đến để thấp nhang và thay hoa cho ngôi mẹ cha mẹ của cậu và cậu. Cậu cười, một nụ cười hạnh phúc như ngày đầu gặp anh. Cậu đã cười như thế, nụ cười khiến anh rung động nhưng nó không còn trên nhân thế này nữa. Anh lại khóc nhưng không thể níu kéo cậu trở lại.

    - Nếu có kiếp sau anh cũng nguyện yêu em lần nữa. Mẫn Mẫn.
     
    MuốiAdmin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...