Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp nhau, chú nhé! Tác giả: Dương Thể loại: Truyện ngắn đam mỹ Minh là một nhà báo trẻ, mê nhiếp ảnh, từng có vài tác phẩm đạt giải khuyến khích cấp tỉnh. Anh đặc biệt thích đêm. Đêm khiến anh cảm thấy tự do, mọi thứ đều chậm lại, và anh thích dùng ống kính ghi lại từng khoảnh khắc lung linh của đêm. Khu phố cổ nơi anh lớn lên luôn là nơi Minh thường chọn để trở về, những lần cần cân bằng lại cảm xúc. Khu phố nhỏ thôi, đi loanh quanh là hết một vòng nhưng không hiểu sao với anh, những con hẻm nhỏ lát đá, những bức tường rêu phong, ánh đèn vàng leo lét từ các quán ăn khuya.. đều mang một vẻ đẹp huyền bí mà anh không thể cưỡng lại. Đêm ấy, nhân dịp cuối tuần, Minh trở lại khu phố cổ. Trời oi bức lạ thường. Anh lang thang qua những con hẻm quen thuộc, giơ máy chụp vài kiểu khi phát hiện ánh sáng đẹp. Đến gốc cây khuynh diệp quen thuộc từ thuở ấu thơ, anh dừng lại, đưa máy lên, điều chỉnh ống kính, nhắm vào ánh đèn hắt ra từ một cửa sổ gỗ cũ kỹ. Khi tiếng "tách" vừa vang lên, trong khung ngắm, Minh thoáng thấy bóng một người đàn ông mặc áo trắng nhìn về phía anh. Anh ngẩng đầu nhìn lên. Không một ai. Lại đưa máy ảnh lên ngắm, không thấy gì cả. Anh nhìn quanh, mọi thứ chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng ve kêu rộn ràng trong đêm hè. Về đến nhà, Minh chuyển file ảnh sang laptop để kiểm tra lại loạt hình vừa chụp. Trong vài tấm, bóng người đàn ông áo trắng hiện lên, nhưng rất mờ, như một vệt sáng nhòe đi bởi chuyển động. Anh tự nhủ có lẽ mình hoa mắt. Tuy nhiên, bóng người đàn ông không chỉ xuất hiện trong ảnh lần ấy, mà thỉnh thoảng, anh vẫn thấy ở những lần chụp sau này nhưng chỉ ở các tấm ảnh anh chụp tại khu phố cổ - nơi bóng dáng ấy ẩn hiện trong những vệt sáng. Lúc rõ nét, lúc mờ nhạt, nhưng luôn là anh ta: Người đàn ông áo trắng, gương mặt ẩn trong bóng tối, đôi mắt dường như nhìn thẳng vào Minh. Sự tò mò dần biến thành ám ảnh. Một lần tình cờ, ngồi uống nước ở gần cây khuynh diệp, Minh được bà cụ bán nước chè nhắc về họa sĩ Trung, và kể câu chuyện thương tâm của tám năm trước. Bà cụ chép miệng: "Người ta bảo cậu Trung linh lắm, cứ hay về chơi. Nhưng cậu ấy chẳng hù dọa ai, chỉ lặng lẽ xuất hiện rồi lặng lẽ đi. Nhiều người thấy cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, lịch sự như lúc còn sống". Minh giật mình. Họa sĩ Trung thì anh từng nghe qua, chỉ biết là người cùng sống ở khu phố cổ thôi, chứ chưa từng gặp nhau. Vì khi họa sĩ Trung thành danh, lên báo, lên truyền hình thì Minh vẫn còn quá nhỏ. Minh bắt đầu cảm thấy bất an, tự hỏi, liệu bóng người đàn ông ẩn hiện trong ảnh mình chụp có phải là họa sĩ Trung? Một ý nghĩ chợt lóe lên: Hay là mình nên đến nhà xin thắp nhang cho chú ấy? Một buổi chiều mưa, Minh tìm đến ngôi nhà cũ của họa sĩ Trung, nằm sâu trong một con hẻm hẹp. Cánh cửa gỗ bạc màu kêu kẽo kẹt khi một phụ nữ mở ra. Khi nhìn thấy Minh, đôi mắt người phụ nữ thoáng ngỡ ngàng. "Anh.. trông quen quá" - cô nói, giọng run run. Sau khi chào hỏi, trò chuyện, cô Hạnh - tên người phụ nữ, tiết lộ đã từng nhìn thấy Minh trong một vài bức vẽ của họa sĩ Trung. Điều đó khiến Minh sững sờ thật sự vì anh chưa từng ngồi mẫu cho ai, càng không quen biết họa sĩ Trung. Thế là Minh kể lại câu chuyện của mình, về những bức ảnh và bóng dáng người đàn ông mờ ảo như một vệt sáng mong manh. Cô Hạnh im lặng một lúc, rồi dẫn anh lên tầng ba, nơi có căn phòng nhỏ mà họa sĩ Trung thường ngồi vẽ lúc sinh thời. Không gian nồng nậc mùi sơn cũ và gỗ mục. Những bức tranh phủ bụi nằm rải rác trên giá vẽ. Cô Hạnh chỉ vào một góc tường, nơi có một ngăn tủ ẩn sau lớp ván gỗ lỏng lẻo. Minh tò mò kéo nó ra. Bên trong là một chồng tranh nhỏ cùng một cuốn nhật ký bìa da đã ngả màu. Anh lật từng bức tranh, tim anh như ngừng đập. Đó là anh - gương mặt anh, từ khi còn là một cậu bé 12, 13 tuổi với nụ cười hồn nhiên, đến khi trưởng thành với chiếc máy ảnh đeo trước ngực. Mỗi nét vẽ đều sống động đến kinh ngạc. Quay lại, Minh không thấy cô Hạnh đâu. Minh cầm cuốn nhật ký và lật vài trang đầu. Bí mật dần được hé lộ sau những trang giấy đã ngã vàng, ẩm mốc. Hóa ra họa sĩ Trung đã gặp Minh lần đầu tiên dưới gốc cây khuynh diệp, khi anh còn là một cậu bé vô tư chạy nhảy trong khu phố. Nụ cười của cậu nhóc đã khiến họa sĩ Trung say mê. Từ đó, ông lặng lẽ dõi theo Minh qua nhiều năm tháng. Họa sĩ Trung viết: "Cậu ấy đã khiến tim tôi đập một cách tội lỗi". Ông đấu tranh với chính mình, với xã hội, với nỗi sợ bị phán xét. Đêm mùa hè tám năm trước, khi cảm giác cô đơn trào dâng trong tâm trí, họa sĩ Trung đã tự chọn cái kết cho chuyện tình đơn phương không lối thoát. Dòng cuối cùng trong nhật ký, lần đầu tiên ông mạnh dạn bộc lộ tình cảm của mình: "Tạm biệt nhé, người bạn nhỏ của tôi. Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta sẽ có được nhau". Minh ngồi lặng trong căn phòng, cuốn nhật ký run lên trong tay anh. Anh không sợ hãi, chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm. Họa sĩ Trung không phải là hồn ma ám ảnh anh, mà là một phần ký ức, một tình yêu thầm lặng mà anh chưa từng hay biết. Từ đó, mỗi lần Minh cầm máy ảnh lang thang trong khu phố cổ, anh luôn cảm nhận có một sự hiện diện nhẹ nhàng bên mình. Dưới ánh đèn đêm, Minh mỉm cười, thì thầm: "Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp nhau, chú nhé!". Dương Lời tác giả: Cảm ơn bạn đã đọc. Hãy like và bình luận để tác giả thêm động lực sáng tác thêm nhiều truyện hay phục vụ nhu cầu giải trí của mọi người.
Trích: Ọa sĩ Trung viết: "Cậu ấy đã khiến tim tôi đập một cách tội lỗi". Ông đấu tranh với chính mình, với xã hội, với nỗi sợ bị phán xét. Đêm mùa hè tám năm trước, khi cảm giác cô đơn trào dâng trong tâm trí, họa sĩ Trung đã tự chọn cái kết cho chuyện tình đơn phương không lối thoát. Dòng cuối cùng trong nhật ký, lần đầu tiên ông mạnh dạn bộc lộ tình cảm của mình: "Tạm biệt nhé, người bạn nhỏ của tôi. Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta sẽ có được nhau".