Truyện Ngắn Nếu Có Kiếp Sau - Âm Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Âm Nhi, 14 Tháng sáu 2025 lúc 12:10 AM.

  1. Âm Nhi

    Bài viết:
    16
    Nếu có kiếp sau - Âm Nhi

    [​IMG]

    Con dao sắc nhọn ấy vừa đâm qua cơ thể cô và hắn, giọt máu đỏ rơi xuống, một giọt, hai giọt, rồi nhiều đến nỗi không thể đếm nữa. Như người ta thường nói, trước khi c. H. Ế. T đi, cuộc đời sẽ như một bộ phim trôi qua trước mắt, tay hắn vẫn ôm lấy cô, mắt lại lờ mờ nhìn lại kí ức của hai người.

    Cô và hắn vốn là thanh mai trúc mã, là hai người bạn hàng xóm vẫn luôn thân thiết và yêu quý lẫn nhau. Cha mẹ cô và cha mẹ hắn cũng rất quý trọng đối phương, thường xuyên cùng nhau đưa cô và hắn đi du lịch, đi chơi. Tuổi thơ của họ trôi qua đẹp như một bức tranh xinh đẹp trong truyện cổ tích.

    Cho đến khi cô và hắn lên lớp 9, bức tranh xinh đẹp đó từng bước từng bước bị thiêu rụi..

    Mẹ cô đột nhiên ngất đi trong khi làm việc, khi được đưa vào bệnh viện thì được bác sĩ thông báo rằng có khối u não, đã to đến mức không thể cứu vãn được. Vài tuần trước khi bắt đầu kì thi chuyển cấp, cô trở thành đứa nhóc mồ côi mẹ, trong suốt mấy ngày diễn ra tang lễ, chính là hắn vội vã đi học về rồi ở bên cạnh cô, không làm gì cả, cũng không nói gì cả, chỉ im lặng ở bên cạnh cô.

    Từ sau khi mẹ cô mất, cha cô không còn là người đàn ông hiền từ dịu dàng trong quá khứ nữa. Hắn đã bao lần đau đớn khi ngồi nghe cô nói rằng cô muốn trở lại quá khứ, muốn có mẹ chờ, có cha thương, chứ không phải mỗi ngày về nhìn thấy đôi mắt vô hồn của cha, rồi lại thấy tấm ảnh thờ của mẹ. Khi đó, hắn ước rằng bản thân có thể gạt phăng đi những giọt nước mắt nóng bỏng của cô, đem cô về nhà, cho cô trở thành công chúa được cưng chiều, nghĩ rằng cha mẹ không thể yêu thương cô, thì hắn sẽ thay họ cho cô những yêu thương ấy, thay họ chăm sóc đóa hoa đang dần lụi tàn.

    Nhưng cuối cùng, điều ước đó vẫn không thể thành hiện thực..

    Vài tháng sau đó, trong một đêm u tối, hắn thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại liên hồi, hắn xoay người bước khỏi giường, do dự một lúc rồi nhấc điện thoại.

    "A lô, là ai vậy ạ?"

    Người đối diện vừa mới nói được vài câu, tai hắn ù lên một đợt, người hắn mất hết lực, ngã khuỵu xuống, người ta nói, cha mẹ hắn đi trên đường gặp tai nạn với một người đàn ông khác, cả ba đều không qua khỏi. Chẳng biết lúc ấy là mấy giờ, trời có bao nhiêu cơn gió, hắn còn đang nguyên bộ đồ ngủ trên người, vội vã chạy đến đồn cảnh sát, bị ngã mấy lần cũng không dám chần chừ dừng lại.

    Mười phút sau, một đứa trẻ 16 tuổi tay chân đầy vết xước, máu nhỏ từng giọt chảy ra, đứng trước đồn cảnh sát, đến để nhận diện t. H. I t. H. Ể người thân. Hắn bước vào, gặp lại gương mặt quen thuộc của cô ngồi gần đó, gục xuống, đầu hắn bỗng hiện lên một suy nghĩ nhưng sau đó lại bị cưỡng ép xóa đi, có lẽ chỉ là trùng hợp, cô đến đây có thể là vì việc khác.

    Lại mười phút nữa trôi qua. Cảnh sát gọi tên nạn nhân cuối cùng. Hắn chết lặng. Đúng là cha cô - người đàn ông lái xe say rượu, đã cướp đi cả gia đình hắn vì lái xe quá tốc độ và sử dụng đồ uống có cồn. Đầu hắn ong ong vài tiếng, loạng choạng bước ra ngoài cửa, nơi cô đang ngồi, không thể kiềm chế mà nắm lấy vạt áo cô, đau đớn hỏi:

    "Tại sao? Tại sao người đó lại là cha cậu?"

    Hình như cô không trả lời, chỉ ngước lên nhìn khuôn mặt đau khổ của hắn rồi mím môi, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt nóng hổi như hắn đã từng làm cho cô. Ngày hôm đó, cô và hắn, đồng thời trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

    Cô và hắn được gửi vào trại trẻ mồ côi, nhưng vì tuổi cũng không còn nhỏ nên sau khi học ở trường phải nghe theo lời sắp xếp của viện trưởng đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí và tiền sinh hoạt. Có lẽ do hai người đã quen nhau từ trước nên viện trưởng sắp xếp cho cô và hắn học cùng tầng, làm cùng chỗ, đến cả phòng ngủ cũng là đối diện để hai người có thể chăm sóc lẫn nhau, nhưng bà không biết, quan hệ giữa hai người đã không còn như lúc trước nữa rồi.

    Mặc dù biết rằng thủ phạm là cha cô, cô không có tội, nhưng mỗi lần nghĩ đến hình ảnh cha mẹ nằm yên trong n. H. À x. Á. C, hắn lại không thể kìm chế lòng mình mà gieo nỗi oán hận lên cô, không thể kìm chế lòng mình mà làm tổn thương cô. Nhìn thấy cô khóc, thấy cô đau đớn, hắn như hai con người sống trong cùng một cơ thể. Một kẻ muốn thấy cô gục ngã để xoa dịu nỗi đau trong mình. Một kẻ khác, chỉ muốn ôm lấy cô mà khóc. Nhưng cuối cùng, hắn chẳng thể làm trọn vẹn điều gì..

    Bảy năm sau, hắn bây giờ đã là ông chủ lớn của một công ty lớn, cô vẫn ở bên cạnh hắn, nhưng là bị hắn ép buộc, giam cầm. Cô đã từng có ý định t. Ự t. Ử, nhưng hắn đã phát hiện, nhấc mạnh cằm cô lên đe dọa cô không được c. H. Ế. T, cô mà đi rồi, hắn còn có lí do gì để sống trên thế gian này. Cứ như thế bảy năm trôi qua, cô bị giam cầm 5 năm, hình ảnh cô bé tươi tắn ngày nào hiện tại lại trở nên gầy gò, khô héo, mỗi ngày trải qua đều như địa ngục, hắn cũng không còn đôi mắt sáng tròn như viên bi, xám xịt, đơn sắc, không còn sự mong chờ vào ngày mai.

    Chỉ một giờ trước đây, khi hắn mới trở về nhà, đã thấy cô trong tình trạng say khướt, tay vẫn cầm chai rượu thượng hạng, miệng cười lớn mà nước mắt lại không ngừng rơi, cô gọi hắn lại gần, hắn như có ma xui quỷ khiến mà đồng ý. Sau hơn bảy năm trời, cô gọi lại tên của hắn, rủ hắn cùng uống chút rượu, ngồi lại tâm tình. Cô không hỏi hắn hết hận chưa, hỏi hắn dày vò đủ chưa, chỉ hỏi một câu anh mệt chưa. Hắn sững lại một rồi cười khổ đáp mệt, anh thật sự mệt lắm rồi, chúng ta, còn có thể quay lại được không. Cô không đáp nữa, không biết lấy đâu ra một con dao sắc nhọn hỏi anh đi không, hôm qua mẹ gọi em, mẹ bảo mẹ nhớ em lắm, cha cũng nhớ em lắm, mà em, cũng nhớ họ rồi. Giây phút đó, dường như hắn cũng nhìn thấy cha mẹ hắn đang gọi hắn, nhìn thấy hình ảnh anh ơi đầy ngọt ngào hồi bé, hắn cũng nhớ họ rồi.

    Đôi mắt hắn nhắm lại, vòng tay ôm lấy cô thật chặt dần buông thõng xuống, chạm qua đôi bàn tay cô rồi đập nhẹ xuống đất. Hắn thì thầm, dày vò một đời là đủ rồi, cha mẹ ơi, nếu có kiếp sau con có thể bỏ qua hận thù mà yêu em ấy không? /

    ~~Âm Nhi~~
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2025 lúc 9:49 AM
Trả lời qua Facebook
Đang tải...