NẾU CHƯA THỂ QUÊN, XIN ĐỪNG YÊU Tác giả: Bạch Đan Nhiên Thể loại: Truyện ngắn Văn án: Trong tình yêu, nếu chưa thể quên được người cũ thì xin đừng yêu thêm một ai nữa. ------o0o----- Ngồi giữa trời đông lạnh giá, tay cô cầm tách cà phê, từ từ nghĩ về những năm tháng ngốc nghếch của mình ngày trước. Hơi ấm của tách cà phê như hơi ấm tình yêu của cô ngày nào, trời tuyết lạnh giá như lòng cô ngày anh cất bước ra đi. Chợt cô khẽ cười ngốc, nụ cười như tái hiện lại những phút giây khờ dại ngày nào. Đó là một chiều mùa đông ba năm về trước, khi cả cô và anh đều trở thành những kẻ không còn nhà để về. Anh chia tay người cũ, vì không muốn người mình yêu phải chịu khổ, anh đã để lại nhà cùng toàn bộ tài sản của mình mà ra đi. Còn cô lại vì người mình yêu mà cắt đứt mọi quan hệ với gia đình để rồi khi cô không còn gì trong tay, người mà cô yêu nhất đã phản bội lại cô. Hai con người đang đau khổ vì tình đã vô tình gặp nhau giữa trời đông lạnh giá. Giữa dòng đời nghiệt ngã, nơi một góc phố nhỏ, có hai con người cùng chung nỗi buồn, cùng chung tâm trạng, ánh mắt họ đã vô tình gặp nhau và nhìn thấu hết tâm trạng của đối phương. Có lẽ chính cuộc gặp gỡ này đã bắt đầu mối nghiệt duyên dữa họ. Hai ngày sau lần đầu gặp mặt, cô và anh vô tình gặp lại nhau trong một khu nhà ở ghép, càng bất ngờ hơn là họ chính là bạn cùng phòng của nhau. Không đợi cô phải hỏi, anh chủ động giới thiệu bản thân: - Chào em! Anh là Vương. Sau này mong được giúp đỡ. Anh vừa nói vừa đưa tay lên muốn được bắt tay với cô. Cô hơi khựng lại rồi nhanh chóng đáp lại anh: - Chào anh! Em là Thiên. Sau này mong được giúp đỡ. Anh cười với cô rồi khẽ hỏi: - Chúng ta đã từng gặp nhau đó. Em có nhớ không? Cô hơi bất ngờ bởi câu nói này của anh. Cô và anh đã từng gặp nhau ư? Nhưng hình như cô không có chút ấn tượng gì với chuyện này thì phải. Cô vừa nghĩ vừa hỏi lại anh như để chắc chắn rằng mình không nghe lầm: - Chúng ta đã từng gặp nhau ư? Thấy cô có vẻ bất ngờ, anh không định đáp lại nữa. Nhưng rồi lại cảm thấy bản thân hơi bất lịch sự nên anh chỉ cúi đầu, nói khẽ: - À, không có gì. Có lẽ là do tôi nhớ nhầm. Cuộc đối thoại giữa hai người nhanh chóng kết thúc. Rồi ai làm việc nấy. Cô thì dọn dẹp nơi ở mới, sắp xếp lại đồ đạc. Anh lại đi mua thêm những vật dụng cần thiết. Những ngày sau đó, cô luôn giữ khoảng cách với anh. Mặc dù cùng sống chung một nơi, cùng ngồi trên một bàn ăn nhưng cả anh và cô đều không nói được với đối phương câu nào. Cuộc sống của hai người cứ tiếp diễn liên tục trong tình trạng ấy trong khoảng thời gian một tháng. Cuối cùng, anh không nhịn được mà hỏi cô: - Em cố tình tránh anh? Cô không đưa mắt nhìn anh lấy một cái, lạnh lùng đáp lại: - Tôi không hề tránh anh. Tôi chỉ là càm thấy tôi và anh không thân thiết đến mức đó. Gương mặt anh dần hiện lên nét tức giận. Anh hét lớn: - Nhưng anh thích em. Anh thích em ngay từ lần đầu anh nhìn thấy em. Ánh mắt đầy tuyệt vọng của em đã làm anh rung động. Anh muốn được bảo vệ em, yêu em. Nhưng tại sao em lại không hiểu? Anh vừa dứt lời, đến chính bản thân anh cũng hơi giật mình. Không ngờ anh lại nói thẳng ra những lời này. Cô nheo mắt nhìn anh rồi nhanh chóng đẩy tay anh ra và nói: - Xin lỗi anh. Tôi cảm thấy anh như thế này có chút không thỏa đáng. Số lần chúng ta nói chuyện với nhau rõ ràng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tôi với anh vẫn là không thể nào. Anh có chút tuyệt vọng khi nghe câu nói này của cô. Nhưng yêu chính là chiến đấu đến cuối cùng. Nếu chưa đi đến cuối cùng thí chính là không được từ bỏ. Trong ánh mắt của anh ánh lên một vẻ kiên quyết, anh đáp lại cô: - Không sao! Hiện tại em không thích anh không có nghĩa là tương lai cũng như thế. Nếu em không thích anh, anh sẽ làm cho em thích anh. Liên tiếp hai tháng liền, ngày nào anh cũng đến đón cô tan làm, ngày nào anh cũng nấu sẵn ba bữa ngồi chờ cô. Có hôm, cô phải tăng ca đến tận hai giờ sáng mới về, anh vẫn ngồi đợi cô trên bàn ăn. Sự ân cần của anh nhanh chóng làm cô xiêu lòng. Người cũ đối với cô mà nói bây giờ không thể nào quan trọng bằng anh được. Cuối cùng, vào ngày cuối năm, cô nói với anh: - Yêu cầu trước đó của anh, em đã suy nghĩ kĩ rồi. Em của hiện tại đã có người mình thích rồi. Cô còn chưa kịp nói hết, vẻ mặt của anh lộ rõ vẻ thất vọng. Anh ngắt lời cô: - Ra thế à? Người mà em thích chắc chắn rất hoàn hảo nhỉ! Cô khẽ cười: - Em cũng không chắc nữa. Nhưng ở chung với anh lâu thế rồi em mới phát hiện ra hóa ra anh cũng tự luyến như thế. Anh toan hỏi lại cô tại sao lại nói như thế thì anh lại cười ngây ngốc như chợt nhận ra điều gì đó làm anh rất hạnh phúc. Thấy anh cười ngốc, cô nói tiếp: - Chẳng phải trước đây anh bảo anh thích em sao. Vậy thì thật trùng hợp, em của hiện tại đã lỡ yêu anh mất rồi. Cô vừa dứt lời, anh đã hôn nhẹ lên đôi môi cô và nhanh chóng ôm chầm cô vào lòng để thể hiện cảm xúc vỡ òa của mình. Thế nhưng, lúc ấy, cô thật sự không ngờ rằng đoạn duyên này vốn là nghiệt duyên. Hạnh phúc vừa chớm nở đã vỡ tan, niềm tin trao đi để đổi lại đau thương. Đầu thu năm ấy, người cũ của anh đột nhiên gọi cho anh và nói với anh rằng người mà cô ấy yêu phản bội cô ấy, bỏ rơi cô ấy. Vừa nghe tin này, anh đã không ngần ngại mà chạy đi tìm cô ấy giữa khuya hoang vắng. Có lẽ này trước cô đã quá vội vàng đưa ra quyết định của mình trước sự ân cần của anh để rồi nhận lấy cái kết quả mà cô sợ nhất ở tương lai. Anh và người cũ chỉ cần gặp nhau một lần, anh đã động lòng mà nối lại tình xưa với cô ta. Đêm đêm, cô ta lại gọi điện cho anh, bảo anh đến bên cô ta. Cô biết chứ, cô đều biết cả. Nhưng có lẽ vì niềm tin và tình yêu mà cô trao cho anh quá lớn nên cô sẵn sàng tha thứ cho anh, tin tưởng rằng anh vẫn còn yêu mình. Chính vì quá tin tưởng anh, kết cục cuối cùng mà cô nhận được chính là nhìn người mình yêu nắm tay người phụ nữ khác bước lên lễ đường. Thế nhưng cô là ai chứ? Cô là người đã từng tổn thương, đã từng bị phản bội. Thế nên đối với cô mà nói, sự phản bội của anh đã khiến cho cô hắc hóa hoàn toàn. Ngày vui của anh, ngày anh và cô ta cùng mặc hỷ phục bước lên thánh đường, toàn bộ sự thật đều bị phanh phui hết thảy. Đó chính là món quà hỷ mà cô dành cho anh, món quá cuối cùng cho những kẻ đã phản bội cô. Đến bây giờ nghĩ lại, cô chỉ biết tự cười chế nhạo bản thân. Lẽ ra năm đó, cô nên nhận ra rằng những kẻ phản bội cô vốn không đáng để cô phải buồn, họ vốn không quan trọng với cô nhiều như thế. Mong sao ở độ tuổi hai mươi tám, ngộ nhận ra điều đó vẫn không quá muộn. [Hầy.. Sắp thi học kì rồi nên không có nhiều thời gian => Cốt truyện, ngôn từ đơn giản. Mong mọi người thông cảm ạ. Thứ hai là thi học kì rồi nên em xin phép đăng phát cuối rồi chuyên tâm ôn bài đây ạ.] [Thảo luận - Góp ý] [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Bạch Đan Nhiên