Tự Truyện Nếu Bây Giờ Đang Ở Nhà - Triệu Tiên Tiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Triệu Tiên Tiên, 11 Tháng tư 2020.

  1. Triệu Tiên Tiên

    Bài viết:
    16
    TÊN TRUYỆN: NẾU BÂY GIỜ ĐANG Ở NHÀ

    TÁC GIẢ: TRIỆU TIÊN TIÊN

    THỂ LOẠI: TỰ TRUYỆN

    Các tác phẩm sáng tác của Triệu Tiên Tiên

    Nếu bây giờ đang ở nhà..

    Đi học về, mình sẽ nằm sà trên chiếc nệm êm ái, nằm vùi ở đó đợi mẹ gọi dậy ăn cơm. Mình sẽ mè nheo 'con mệt lắm, không ăn đâu' để mẹ sờ trán hỏi 'bệnh rồi hả? Có sốt không?'hay mắng mình 'lớn rồi mà như con nít'. Sao cũng được.

    Nếu bây giờ đang ở nhà..

    Mình sẽ bảo mẹ 'con muốn ăn canh chua'. Thế nào mẹ cũng nấu một nồi canh chua thật to, thật nhiều cá rồi ép mình ăn thật nhiều, miệng thì cằng nhằng 'ăn như mèo mà suốt ngày bảo thèm'.

    Nếu mình đang ở nhà..

    Mình không cần lo lắng khi quạt bị hư. Vì thế nào ba cũng sửa cho mình. Phòng mình có gián, chuột, mình chỉ cần la thật to "ba ơi", thế nào ba cũng ngay lập tức xuất hiện và giải quyết chúng trong vòng một nốt nhạc.

    Nếu mình đang ở nhà..

    Chắc giờ mình đang kèm cho út học. Trong mắt út, mình luôn là một bà chị hung dữ. Út mà làm sai điều gì là sẽ bị mình mắng ngay, mình còn dọa sẽ ở Sài Gòn luôn, không thèm về nhà về út nữa. Đôi khi, buồn hay bực bội điều gì, mình cảm thấy út thật phiền rồi lại mắng út vô cớ. Út khóc. Út không thèm nói chuyện với mình. Út trả lại con gấu bông mà mình tặng. Rồi, vài phút sau lại vào làm lành với mình như chẳng có chuyện gì.

    Nếu mình đang ở nhà, mọi thứ thật tốt. Nhưng mình không ở nhà.

    Sau một ngày mệt mỏi, mình về căn phòng trọ nhỏ với bốn bức tường lặng câm. Mình leo lên gác từng bước nặng nề rồi nằm vùi ở đó, nằm đến khi nào trời bên ngoài tối sẫm, đến khi nào chiếc bụng của mình biểu tình, mình mới đi xuống tìm đồ ăn. Chẳng có ai để mình than thở, chẳng có ai để mình nhõng nhẽo, chẳng có ai ép mình ăn thật nhiều, chẳng có ai lo lắng mình mệt như thế nào, mình có bệnh không. Vậy nên, mình phải tự động viên bản thân và tự chăm sóc cho mình.

    Lúc đầu biết phòng mình có gián, mình đã chạy loạn lên khắp nhà. Rồi phòng có chuột, mình mất ngủ hai ngày liên tiếp vì sợ. Nhưng rồi mình cũng dần quen với việc thỉnh thoảng có vài con vật đáng ghét vào nhà, quen với việc phải 'tiêu diệt' chúng như thế nào. Khi quạt bị hư lúc nửa đêm mình phải tự chong đèn mày mò tự sửa, sửa không được thì phải chịu ngủ nóng. Chẳng có ai để mình la ó, nhờ vả. Mình phải tự làm mọi thứ, kể cả những thứ mình sợ, mình không biết làm. Vì không phải lúc nào cũng có ba bên cạnh.

    Mình đi làm thêm, đi thực tập, tiếp xúc với rất nhiều trẻ em. Mình nhận ra, chẳng có ai dễ thương như út của mình. Nhưng mình lúc nào cũng phải dịu dàng, mềm mỏng, lúc nào cũng phải mỉm cười cho dù trẻ làm sai, dù cho tâm trạng của mình không tốt tí nào. Vậy mà mình lại dễ dàng nổi nóng với út như thế. Mình biết mình không thể bộc lộ quá nhiều tâm trạng với ai vì ngoài gia đình ra, chẳng ai có thể ngồi yên chịu đựng mình cả. Vì mình không nên làm phiền người khác. Vì mình không biết được rằng lúc đó người ta có đang buồn, đang mệt hay không. Vậy nên, một đứa nóng tính, miệng nhanh hơn não như mình phải học cách kiềm chế, mỗi ngày.

    "Ngoài gia đình ra, chẳng ai có thể yêu thương mình vô điều kiện cả". Câu nói mình nghe nhiều đến mức thuộc làu làu mà đến bây giờ mình mới thực sự hiểu.

    Trưởng thành, không phải là mình đã bao nhiêu tuổi rồi, không phải là ngoại hình của mình thay đổi như thế nào, không phải là mình kiếm được tiền, càng không phải là mình đã có người yêu hay có nhiều người theo đuổi.

    Mà là, mình mạnh mẽ hơn, độc lập hơn, biết tự chăm sóc, tự chịu trách nhiệm với bản thân, và biết suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn.

    Mình phải trưởng thành. Không thể cứ mãi đang lớn được.
     
    vannhiii thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...