Truyện Ngắn Nếu Bạn Có Thể Trò Chuyện Với Bản Thân Mình Ở 10 Năm Sau, Bạn Sẽ Hỏi Điều Gì Và Muốn Nghe Điều Gì T

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Mưa sao đêm, 24 Tháng năm 2025.

  1. Mưa sao đêm Hãy mỉm cười khi cuộc đời cho phép

    Bài viết:
    1
    Cơn mưa mùa hạ của Sài Gòn lại bất chợt đổ xuống chiều nay, tôi vẫn loay hoay mãi với chiếc xe máy đã cũ mà ông ngoại đã để lại cho mình. Một chiếc xe cub đã cũ kĩ với những vết xước của thời gian, phuộc xe đã lâu không kiểm tra, bộ lốp đã mòn dần theo ngày tháng cùng với chiếc kính xe đã bể mà từ lâu tôi vẫn chưa thay. Chiếc xe cũ ấy đã đồng hành cùng với tôi những năm tháng đại học giờ đây lại tiếp tục đồng hành cùng tôi trong những ngày thực tập. Bất chợt một tiếng sấm vang lên khiến tôi giật cả mình và mưa cũng ngày càng nặng hạt. Vội vã mặc cái áo mưa cánh dơi ở trên xe, tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ làm để có thể nhanh chóng tìm cái gì đó bỏ bụng vì suốt ngày hôm nay tôi đã không ăn một bữa đàng hoàng ở chỗ làm. Những hạt mưa càng lúc càng nặng trĩu rơi xuống, trắng xóa cả một vùng trời, dòng người vội vã trên đường, có người tìm chỗ trú vì không có gì che thân, có kẻ lại hối hả để về nhà vì không thích cái cảnh sắp xíu đây thôi sẽ bị tắc đường hoặc có thể là con đường ngập nước đang chờ ở phía trước không ai biết điều gì sẽ xảy ra nhưng chắc chắn đó là một điều mà chẳng ai mong muốn cả. Tôi vẫn thế cứ chầm chậm đi, không phải vì tôi không muốn đi nhanh mà là vì chiếc xe cub già cỗi này không còn đủ sức để phóng vọt như những ngày đầu nữa. Nó rền lên một tiếng nặng nề mỗi lần tôi vặn ga mạnh, như đang cố nhắc nhở tôi rằng nó cũng đã mỏi mệt lắm rồi. Nhưng tôi chẳng thể trách nó, cũng như chẳng trách nổi cuộc sống này - đôi khi chỉ có thể đi chậm lại, chịu đựng và vượt qua.

    Cơn mưa mùa hạ của Sài Gòn có cái gì đó rất riêng. Nó ồn ào, bất chợt, rồi dai dẳng đến mức khiến người ta cảm thấy như thể mình đang trôi đi trong một dòng ký ức. Tôi lướt qua những quán xá quen thuộc, những ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lấp loáng trên mặt đường ướt nước. Bất giác, tôi nghĩ về ông ngoại. Ông có lẽ cũng từng đi qua những con đường này, trên chính chiếc xe này, vào một ngày mưa như thế.

    Ngày ông mất, tôi không khóc. Không phải vì tôi không buồn, mà là vì tôi không tin được một người từng mạnh mẽ như ông lại có thể rời đi nhẹ nhàng đến thế. Chiếc xe là thứ duy nhất ông để lại cho tôi, không chỉ như một vật dụng, mà như một lời nhắc nhở: Hãy sống đơn giản, vững vàng, và đừng bao giờ bỏ cuộc chỉ vì trời đang mưa.

    Đèn đỏ. Tôi dừng lại ở ngã tư quen thuộc, mưa vẫn trút xuống như trút nỗi niềm của cả một bầu trời. Bên cạnh tôi là một cô bé mặc đồng phục cấp ba, áo mưa mỏng dính ướt bệt vào người. Cô bé nhìn tôi, rồi nhìn chiếc xe cub, ánh mắt lạ lùng pha lẫn một chút thích thú.

    "Chú ơi, xe chú cổ thiệt đó nghen," cô bé bật cười, giọng nói lẫn trong tiếng mưa.

    Tôi mỉm cười, không trả lời. Chỉ gật đầu nhẹ, rồi khi đèn xanh bật sáng, tôi lại tiếp tục chầm chậm lướt đi, để mặc cơn mưa mùa hạ níu áo mình.

    Bữa tối hôm đó, tôi dừng lại ở một quán hủ tiếu quen ven đường. Chủ quán thấy tôi ướt nhẹp, liền dúi cho một chiếc khăn nhỏ, "Lại mưa nữa hả cháu? Xe cũ mà gan thiệt." Tôi cười. Ừ, là gan - hay có thể là cố chấp - nhưng cũng là lòng biết ơn.

    Bởi vì giữa thành phố vội vã này, giữa những ngày mưa ướt đẫm, tôi vẫn còn chiếc xe ấy, một chút ký ức, một chút yêu thương – và một con đường để đi tiếp.

    Tôi ngồi xuống bàn, chiếc khăn mặt đã thấm đẫm nước mưa được tôi vắt lại cẩn thận để sang một bên. Quán hủ tiếu nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống bàn nhựa loang loáng nước mưa khiến mọi thứ như mờ ảo. Mùi nước lèo bốc lên thơm ngào ngạt, nhưng tôi chẳng buồn ăn vội.

    Một tiếng soạt kéo ghế vang lên phía bàn bên cạnh. Tôi quay sang, bắt gặp một cậu sinh viên trẻ – trạc 18, 19 tuổi – chiếc áo sơ mi trắng chưa kịp ủi, quần tây ướt lưng lửng gấu, và một chiếc balo to sụ đang móc lên lưng ghế. Mái tóc còn ướt nước mưa, và ánh mắt-trời ơi-ánh mắt ấy sáng rực như thể thế giới này đang chờ cậu ta chinh phục.

    Tôi nhìn cậu, chợt nhận ra mình đang nhìn thấy hình ảnh mình của mười năm trước. Cũng từng bước vào Sài Gòn trong một ngày mưa như thế, ngơ ngác, háo hức, khát khao. Cũng từng ăn tô hủ tiếu đầu tiên sau khi nhận phòng trọ, thấy mọi thứ đều mới, đều rộng lớn, đều.. đáng sợ.

    Cậu sinh viên ngồi cắm cúi ăn húp lấy húp để. Chắc là cả ngày chưa ăn gì, giống tôi bây giờ. Tôi khẽ cười, quay về với tô hủ tiếu của mình. Vị nước lèo dường như gợi lại tất cả.

    Tôi từng mơ mộng nhiều lắm. Ngày đó, tôi nghĩ chỉ cần cố gắng là sẽ thành công, chỉ cần kiên trì là mọi thứ sẽ tốt lên. Và đúng là tôi đã kiên trì thật-với những buổi học khuya, những lần chạy xe giao hàng, những ngày thức trắng làm bài, những chiều lê la phòng thí nghiệm hay thư viện. Tôi đã sống hết mình với tuổi trẻ của mình, dù đôi lúc cũng nản lòng, cũng gục ngã, cũng từng muốn bỏ cuộc.

    Rồi tôi yêu một cô gái. Mối tình đầu – như cơn mưa đầu mùa – ướt đẫm, dai dẳng và.. không trọn vẹn. Cô ấy rời đi khi tôi còn đang loay hoay tìm kiếm chỗ đứng. Cũng phải thôi, người ta không thể chờ mãi một người chỉ biết chạy theo giấc mơ mà quên mất thực tại.

    Tôi từng nghĩ sẽ có ngày mình thành công, đi xe mới, ăn mặc chỉn chu, ngồi trong văn phòng lạnh, nhìn xuống đường phố đông người mà thấy mãn nguyện. Nhưng hiện tại của tôi là chiếc xe cub cũ, là những chiều mưa ướt nhẹp tan ca, là công việc thực tập chưa lương với mong chờ mong manh một hợp đồng chính thức.

    Vậy mà, tôi vẫn không thấy tiếc. Vì tôi đã sống đúng với lựa chọn của mình.

    Tôi chợt nghe giọng cậu sinh viên bàn bên hỏi nhỏ:

    - Chú ơi, ở gần đây có chỗ nào bán sách cũ không ạ? Con mới lên Sài Gòn, còn lạ nước lạ cái..

    Tôi quay sang, gật đầu:

    - Có chứ, chú biết chỗ. Hồi xưa chú cũng hay ra đó mua sách.

    Cậu cười. Ánh mắt cậu vẫn rực lửa như tôi từng có. Và tôi, bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm. Dường như, một phần tuổi trẻ của tôi vẫn còn đó – không phải trên chiếc xe cũ, cũng không nằm trong giấc mơ dang dở nào – mà đang ngồi ngay trước mặt, với một ánh mắt háo hức hướng về phía trước.

    Tôi rút cây bút bi trong túi, viết lên tờ giấy ăn địa chỉ tiệm sách cũ.

    - Khi nào cần giúp gì, cứ gọi chú. Sài Gòn rộng, nhưng cũng dễ thương lắm, nếu mình chịu sống chậm.

    Cậu gật đầu, mắt long lanh:

    - Dạ, con cảm ơn chú nhiều.

    Cơn mưa đã nhẹ hạt. Tôi quay lại nhìn chiếc cub già đang đậu lặng lẽ ngoài quán. Tôi biết, sáng mai, tôi sẽ lại lên xe, lại bắt đầu một ngày mới - chậm rãi nhưng vững vàng - như cách tôi đã đi suốt mười năm nay.

    Và có lẽ, chỉ cần như thế.. là đủ.
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...