Tôi yêu người. Mãi chỉ yêu người. Mà dường như chuyện tình yêu của chúng ta chỉ dừng lại ở đó. Đã quá mệt mỏi với những thị phi. Giờ phải chăng tôi có thể buông? Chút nghị lực cuối cùng để níu giữ người rồi cũng tan biến. Thật tâm trong lòng tôi vẫn hy vọng rằng người nhìn về phía tôi, chú ý tới tôi một chút, để ý đến tình cảm tôi đã dành tặng người. Tôi vẫn hy vọng trong trái tim người tôi có một vị trí, cũng quan trọng. Rồi ngốc nghếch ngẩn ngơ mong đến ngày chúng ta mãi kề bên, chẳng chia lìa. Nhưng mà hình như tôi đã sai thật sai. Người ta đâu có yêu tôi ngày tháng qua. Rồi người ngập ngừng chẳng dám nói ra. Chính bởi vì không yêu nên đường đi của ta mới không chung đường. Chẳng yêu thương. Chẳng hề bận tâm chút nào. Dù tôi cố gắng cũng mãi chẳng đổi thay nổi trái tim người. Khiến tôi mong muốn có được trái tim của người. Người chẳng bên tôi. Chỉ muốn được thảnh thơi. Từng lời nói, từng hành động của người đã nói thành lời tôi chẳng muốn nghe. Tôi cũng hiểu là người không yêu tôi. Nhưng vì yêu người, tôi vẫn cam chịu sống trong những mập mờ mà người đã trao về tôi.