Ngôn Tình Nét Tình Lãng Đãng - Trang Sach

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi TRANG SACH, 2 Tháng năm 2020.

  1. TRANG SACH The Very Important Personal

    Bài viết:
    77
    Nét tình lãng đãng

    [​IMG]

    Tác giả: Trang Sach.

    Thể loại: Ngôn tình, truyện ngắn, hiện đại.

    Link thảo luận:

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của TRANG SACH

    Nét tình lãng đãng.

    Văn án:​

    Đây là tự truyện của một chàng trai và cô gái yêu muộn.

    Nhưng họ vẫn mong chờ tình trong mộng ấy.

    Rồi câu chuyện tình như thơ này hạnh phúc hay khổ đau!

    Mong là với cảm xúc rất thật đem đến cho mọi người một chuyện tình khó tin và nhiều kỳ bí..

    Bạn mong ngóng một tình yêu khi mà tuổi đôi mươi đã trôi qua. Nhưng khi tình yêu đến, bạn hạnh phúc, rồi khổ đau, lại muốn quên đi!

    Mời bạn đọc theo dõi.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng ba 2022
  2. TRANG SACH The Very Important Personal

    Bài viết:
    77
    Chương 1: Vượt Đèo Lên Non.

    [​IMG]


    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Lời tựa:

    Nàng hai bốn tuổi, một nét đẹp khác biệt, không một cô gái nào có được. Lạ lẫm! Hoang vu như rừng núi trong mắt nàng! Đôi mắt đen láy, dưới hàng mi cong vút như thể nói, hiểu được, nhìn được suy nghĩ của bạn vậy. Nàng chưa có một mối tình. Chưa một lần nào loạn nhịp con tim. Nàng cảm giác rằng người ấy đang chờ nàng. Có lúc rất xa, lúc lại rất gần, như thấy được rõ người mà nàng mơ mộng! Nàng phải đi tìm chàng..

    Nàng phải ra đi tìm chàng. Vì từ khi mười bốn tuổi, khi mà trái tim biết mộng mơ nghĩ về chàng đã mười năm rồi..

    Chàng hai lăm tuổi, cũng chưa một lần yêu, thật lạ với chàng và mọi người trong thị trấn bé nhỏ, yên bình này. Một thanh niên anh tuấn, thư thái với dáng đi mạnh mẽ, đầy nam tính và quyến rũ. Bao cô gái thầm yêu trộm nhớ chàng, nhưng chàng như chưa gặp được nàng, người con gái có đôi mắt đen láy, nụ cười duyên dáng, khuôn mặt trái xoan thu hút đang chờ chàng đâu đó trên thế gian này. Rất gần, có lúc rất xa..

    Chàng vẫn chờ!

    Nét tình lãng đãng: Vượt đèo lên non.

    Sáng, ánh bình minh rạng hồng phía chân trời bên kia sông. Mặt sông buổi ban mai yên ả.

    Chàng quyết lên đường đi tìm nàng. Chàng tin nàng đang chờ chàng ở đó. Nơi bình nguyên hùng vĩ với đồng cỏ mênh mông. Cánh rừng xanh thẳm tận cuối chân trời.

    Chàng sẽ cùng nàng cưỡi ngựa phi nước kiệu trên đồng cỏ tuyệt diệu. Chàng cùng nàng vào rừng thám hiểm những thác cao hùng vĩ. Nằm nhìn trời xanh qua kẻ lá của những cây cổ thụ ngàn năm. Cùng nàng thưởng thức những bản tình ca của chim muông, của nước suối reo róc rách..

    Chàng lên đường trong tâm trạng thật hạnh phúc. Nhà chàng đến chỗ nàng theo đường chim bay thì không xa lắm, qua vài cánh rừng và bốn dãy núi. Nhưng không có đường đi. Chàng phải đi một vòng cung.

    Lần đầu đi xa, chàng cũng bỡ ngỡ. Đường quốc lộ thật đẹp, mỗi bên hai làn xe, nhìn xa uốn khúc như con rắn dài. Xe đi qua những cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Những mái nhà xinh trong những mảnh vườn cây trái sum suê. Rồi xe qua những quả đồi kế tiếp nhau, đến gần trưa uốn lượn vòng vèo qua một ngọn đèo dài. Một bên núi cao một bên vực sâu thăm thẳm. Nhìn ra xa xa quá tầm mắt là núi đồi trùng điệp liên tiếp tận chân trời..

    Chàng yêu núi rừng, thích cao nguyên kỳ vĩ, và trên ấy có nàng..

    Đến trưa, chàng xuống xe ở ngã ba. Taxi chở chàng đến trung tâm xã Tà N. Cung đường xa xôi nhưng chàng đã tìm hiểu thông tin trên mạng và trên xe những người cùng đi chỉ thêm cụ thể cho chàng.

    Trung tâm xã Tà N có ba dãy nhà hơn năm mươi căn tường đỏ không tô trét gì cả.

    Một cái chợ cỏn con. Xã trung du này đường còn là đất đỏ, chiếc xe chạy qua là bụi bay mù. Chàng ăn cơm trong một quán bên rìa chợ.

    Chàng hướng về thôn Bí, nơi đó có nhà nàng, có nàng.

    Trời cũng đã về chiều..

    Màu nắng vàng trải khắp đồi núi điệp trùng. Chim muông thảnh thơi bay liệng. Bướm bay chập chờn trên những đồng nội cỏ hoa, đủ màu hoa, đủ màu sắc bướm. Khung cảnh thiên nhiên thoáng đãng và hùng vĩ mới đẹp làm sao!

    Chàng hít thở và chìm đắm mê mẩn trong cảnh trời mây gió!

    Chàng vừa đi vừa ngân nga bản nhạc yêu thích:

    "Anh như chim tìm bầy, bay theo ngọn gió xa.

    Theo chân em từng ngày, cây xanh và lá hoa.

    Như say trong tình rừng..

    Anh nghe trong lòng mình, bâng khuâng ngọn gió đêm

    Sao em không hẹn hò, cho anh càng nhớ thêm.

    Anh đi trong chập chùng, đôi chân ngát hương hoa rừng.."


    (Hoàng hôn màu lá-Thanh Tùng).

    Sao lời nhạc lại đẹp và thơ mộng như tâm hồn chàng và cảnh đất trời nơi đây quá đổi, càng làm chàng phấn chấn khi sắp gặp nàng.

    Đến nơi, trời đã hết nắng.

    Thôn Bí, những ngôi nhà thưa thớt men theo các sườn đồi.

    Nhà này đến nhà kia phải đi một đỗi hơn mười lăm hai mươi phút. Chàng gặp người vùng cao họ nói lơ lớ không có dấu, du dương như chim hót..

    Chàng hỏi. Chẳng ai biết tên nàng. Người ta nhiệt tình cho chàng biết. Thôn Bí ngoài khu này là trung tâm, còn hai xóm cách biệt xa gần chân ngọn núi kia. Xóm Đao bên phải, xóm Rợ bên trái.

    Ở đây, địa phương gọi tên theo cây trái. Có thể thôn này trồng nhiều bí, Xóm bí đao, Xóm bí rợ. Dần dà, gọi tắt mà thành.

    Nắng đã tắt trên xóm làng vắng ngắt. Thỉnh thoảng có tiếng chó sủa vang vọng đâu đó rồi tan vào không trung..

    Một người đàn ông bảo chàng trở ra nghỉ, sáng hãy vào chân núi. Vì ông ta nói nhìn thì gần thế, nhưng đi rất xa, trời lại sắp tối.

    Nhưng chàng quyết định đi tiếp. Có cái gì đó thôi thúc mãnh liệt chàng tiếp tục, chàng đi đúng đường nàng chỉ.

    Nàng đang đợi chàng..

    Chàng đi hơn một giờ vẫn chưa đến được chân núi. Nhưng rất gần rồi..

    Quay nhìn lại, xóm nhà chàng qua lúc nãy mất hút trong màn đêm.

    Trời cuối tháng tối đen như mực. Giờ chàng chỉ nhìn thấy trong tầm năm mét. Nhờ những vì sao lấp lánh trên trời cao.

    Chàng đến ngã ba nơi chân núi rẽ phải đi về xóm Đao.

    Chàng đã sắp được gặp nàng sau bao mong ước nhớ nhung.

    Nhưng đi mãi, chàng vẫn chưa thấy căn nhà nào. Sương xuống. Trời đêm bắt đầu lạnh..

    Chàng thấy mệt. Đột nhiên, hai mắt nhòe đi, nổi đom đóm. Đầu xay xẩm, choáng váng.

    Chân chàng bây giờ rã rời, không nhấc lên nổi như mất hết sức lực. Lê lết thêm mấy bước, chàng ngồi rủ xuống bên đường.

    "Nàng muốn thử thách chàng sao?". Chàng nhắm mắt, thở đều, nhẹ nhàng để lấy sức.

    Đầu óc tối dần, tối dần lại.. Mình có mê không.. Chàng nhớ về..

    * * *

    Ba tháng trước.

    Một chiều buồn, như bao chiều buồn khác. Mười năm trôi như nước sông trước nhà chàng vẫn chảy. Trời mưa. Mặt dòng sông như gần với bầu trời.

    Nhưng hôm nay chàng cảm thấy người mình khác lạ. Chàng thơ thẩn nhìn bầu trời và dòng sông sắp dính với nhau. Và một màn mưa dày đặc kéo dòng sông dính vào bầu trời. Chàng chẳng phân biệt được đâu là dòng sông đâu là bầu trời nữa.

    Sấm chớp sáng lòa, chàng như thấy đôi mắt đen láy, hàng mi cong của nàng nhìn chàng.

    Ánh chớp tan đi và chàng không thấy nàng nữa. Cứ như thế, như tra tấn chàng, nàng xuất hiện và mất đi trong tích tắc, như cho chàng hạnh phúc dù một phần ngàn dây.

    Chàng mong tiếng sấm, vì ánh chớp đi theo và nàng xuất hiện..

    Rồi hơn ba giờ mây mưa vần vũ. Bầu trời xa dần dòng sông.

    Chàng buồn. Chàng mong chờ những chiều mưa như thế bao năm rồi.

    Chàng thích mưa. Bầu trời đến với dòng sông rồi lại chia xa.

    Nhưng hôm nay chàng thấy người không bình thường như mọi ngày.

    Sau màn mưa, chàng dõi mắt mong nàng xuất hiện. Lại chẳng thấy người mơ mộng của mình.

    Buồn quá, chàng lang thang lên mạng, lướt Net như mọi lần. Đang đọc một truyện ngắn cho qua thời gian..

    Bỗng đâu góc phải xuất hiện tia chớp. Quảng cáo thôi. Nhưng hình như thấy nàng. "Hôm nay mình thấy lạ hơn mà" - chàng nghĩ.

    * * *

    Chàng nhớ về ba tháng trước đây, chàng đã gặp nàng trên Nét như tình yêu chờ mong

    Đã tìm về!

    "Nàng muốn thử thách chàng sao?". Chàng nhắm mắt, thở đều, nhẹ nhàng để lấy sức.

    Nhưng sao chàng thấy rã rời. Đầu óc tối dần, tối dần lại. Mình có mê!

    Chàng ở đây, giữa đêm không tỉnh mịch của núi sâu rừng thẳm này, chàng nghĩ.

    Và chàng bắt đầu thấy lo, thấy sợ, thấy gai ốc bắt đầu nổi trên da chàng. Giờ chàng thấy gì đó mơ mơ hồ..

    Chàng đi theo tiếng gọi của trái tim chàng. Nàng có thật không! ĐÂY là thực hay mơ?

    (Còn nữa)

    Mời bạn đón đọc chương 2: Thách thức màn đêm.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2020
  3. TRANG SACH The Very Important Personal

    Bài viết:
    77
    Chương 2: Thách thức màn đêm.

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nàng muốn thử thách chàng sao?". Chàng nhắm mắt, thở đều, nhẹ nhàng để lấy sức. Nhưng sao chàng thấy rã rời. Đầu óc tối dần, tối dần lại. Mình có mê! Chàng ở đây, giữa đêm không tỉnh mịch của núi sâu rừng thẳm này, chàng nghĩ. Và chàng bắt đầu thấy lo, thấy sợ, thấy gai ốc bắt đầu nổi trên da thịt chàng. Giờ chàng thấy gì đó mơ mơ hồ..

    Chàng đi theo tiếng gọi của trái tim chàng. Nàng có thật không! ĐÂY là thực hay mơ?

    Nơi nàng ở là xã Tà N, có trên bản đồ mà. Vậy là thật. Cũng như bao nơi khác có tên là "Tà". Chỗ của chàng cũng Tà M. Gần đó có ngọn núi Tà C, với tượng Phật dài nổi tiếng.

    Sáng nay trên đường chàng đi xe cũng qua một địa danh Tà P. Chàng nghe người ta giải thích, "Tà" trong tiếng dân tộc là núi. Chỗ nào đó có núi là người ta gọi "Tà". Tà- núi.

    Nhưng giờ thấy sợ thì đầu chàng lại nghĩ đến "Tà" là "M", chàng chỉ nghĩ M thôi không dám gọi tên. Vì ông bà cha mẹ dạy, vào rừng không gọi là cọp chỉ gọi là Ông..

    Đầu óc chàng mệt mỏi, tấm thân rã rời, càng sợ càng u u mê mê.

    Lại nghĩ đến Bí, không nghĩ nữa..

    Không nghĩ đến nữa..

    Lẽ nào chàng đã hết đường, đây là ngõ cụt.

    Rợ.. càng nghĩ càng rờn rợn người.

    Xóm của nàng "Đao". Nghe thấy muốn lạnh người..

    Lẽ nào nàng là..

    Chàng lại thiếp đi.. Trong mê mệt chập chờn, chàng nhớ về lúc trò chuyện với nàng trên Net gần ba tháng trước.

    * * *

    Gần ba tháng trước.

    Thường chàng không quan tâm quảng cáo. Nhức đầu, mất thời gian, với lại công việc chẳng liên quan đến.

    Nhưng hôm nay, trong chớp sáng của màn hình quảng cáo chàng thấy hình ảnh nàng trong một phần triệu giây.

    Lại những trang quảng cáo đủ thứ. Bất động sản, khách sạn, nhà hàng.. Cả thuốc nhức đầu, yếu sinh lý mà chàng chẳng thấy liên quan gì đến mình. Chỉ có tia chớp sáng một phần triệu giây ấy là chàng quan tâm và hình như có liên quan đến chàng.

    Rồi trang làm bạn bốn phương, tìm bạn đời..

    Hình như có liên quan tí.

    Nhưng những thông tin nhí nhố, em tìm người yêu, anh tìm bạn đời.. Rồi tự quảng cáo rất tự tin, đẹp, giỏi thế nào, sở thích.. Chàng mệt mỏi, chán nản định tắt máy.. Lại nàng xuất hiện trong tia chớp một phần triệu giây.

    Chàng lướt nhanh trên màn hình. Bao nhiêu lời hoa mỹ chàng thấy đơn điệu và nhàm chán..

    Đột nhiên chàng dừng lại, "nàng, con gái, hai bốn tuổi. Chưa một lần yêu, chưa một lần rung động. Đôi mắt đen láy hoang vu, sâu thẳm như rừng cây. Tìm chàng, người yêu trong mộng đã mười năm.." Có cái gì đó kéo chàng đến với tin này trong triệu triệu dòng tin trên mạng.

    Chẳng cần chiều cao, cân nặng, học vấn..

    Với ngôn ngữ giới thiệu về mình thế này chắc rằng nàng chỉ gửi cho chàng. Vì với những thanh niên khác thông tin này ngộ nghỉnh, đùa giỡn.. làm họ mất thời gian. Nhưng với chàng, đầy đủ quá. Như nàng hiện ra trên màn hình với đôi mắt ấy, dáng hình ấy, mái tóc buông bờ vai ấy.. Như nàng hiện hữu!

    "Chàng, hai lăm tuổi, anh tuấn, mạnh mẽ, thích núi rừng hoang dã."

    "Như anh đã nhìn thấy em, người yêu anh mơ mộng và chờ đợi" - Chàng nhắn cho nàng.

    Phải chăng người ấy, người yêu trong mộng của nàng đã nhận ra nàng!

    Ba tháng lên mạng, có hàng trăm tin gửi đến làm quen. Nàng thấy đều xa lạ. Không người nào nàng muốn gặp.

    "Anh cảm nhận được sự hiện hữu của em, anh như thấy em."

    "Đôi mắt đen láy của em như nghe được những lời của anh, yêu thương và sâu thẳm!"

    "Em là Xuân Thì"

    "Ngộ nhỉ"

    "Sao anh"

    * * *

    * * *

    Nét chập chờn.

    "Anh thấy ngộ, giống như ta đã gặp nhau rồi vậy, anh là Đông Sang"

    "Đông Sang, Xuân Thì.. hai mùa, khó gặp nhau quá hả anh? Anh đi là em đến. Anh đang làm công việc gì?"

    "Anh cắt đầu người.."

    * * *

    * * *

    "Em đâu rồi". Mạng lại yếu.

    "Đừng có mà dọa em, em là con gái, nhưng đã từng đi trong rừng tối đen một mình với bao âm thanh ghê sợ, chẳng sao"

    "Còn em làm gì?"

    "Không giấu anh làm gì. Phần đầu người của anh, phần còn lại thân người là nghề của em. Em tạo ra những bộ cánh cho mọi người đẹp nhất"

    "Thế việc của anh là phần còn lại của em, làm cho một người trở nên hoàn hảo. Anh tạo những kiểu tóc mà bao nhà thời trang mong ước."

    * * *

    * * *

    Mạng nhà nàng mất sóng. Chàng không thấy nàng nữa..

    Ba ngày sau đó, chàng và nàng không gặp được nhau.

    Lại một tuần, như muốn trêu ngươi chàng. Nàng đến, đi không để lại dấu vết.

    Một màn hình tối thăm thẳm, sâu thăm thẳm như mắt nàng.

    Lại hai tuần họ cũng chẳng gặp được nhau.

    Chàng đi khắp những tiệm may nổi tiếng cho đến bình dân trong thị trấn chẳng thấy nàng đâu.

    Nàng cũng vậy, chàng xuất hiện rồi biến mất. Chàng như bóng nắng bị mây che mất ánh mặt trời.

    Nàng cũng đi khắp các tiệm cắt tóc mà không thấy bóng dáng chàng.

    Họ lo sợ người mình mơ mộng chỉ là ảo ảnh. Nhưng không, cả chàng và nàng vẫn có niềm tin gặp được nhau.

    Một tháng Nét mới được phục hồi.

    Lần này, chàng xin địa chỉ nàng ngay.

    Rồi chàng và nàng như tâm đầu ý hợp. Bao cô gái trước đây nói chuyện với chàng đều vô vị với chàng.

    Nàng cũng vậy. Chàng xuất hiện như định mệnh nàng mong mỏi.

    Họ nói về cuộc sống, về tương lai.. không bao giờ dứt được. Họ gặp nhau trong suy nghĩ và ngôn từ

    Dù Net có lúc chập chờn, lúc mất một buổi, một ngày.

    Họ lao vào nhau trên Net nói bao điều yêu thương, thầm nhớ của mình. Yêu như chưa bao giờ được yêu. Nhớ như chưa bao giờ được nhớ!

    * * *

    Một làn hơi lạnh thổi qua. Cây lá xào xạc. Một con chim đi lạc cô đơn vỗ cánh. Chàng tỉnh lại. Đầu óc hồi phục tỉnh táo sau hồi tưởng đoạn chát NET cùng nàng. Chân tay như có sức lực trở lại. Chàng tin nàng.

    Chàng đi..

    Cuối cùng chàng đến được xóm Đao. Chỉ có một căn nhà.

    Bao quanh là vườn cây trái âm u rậm rạp. Căn nhà nhỏ xinh nằm sâu cuối con đường nhỏ.

    Chàng như hồi tỉnh, sáng suốt trở lại. Những suy nghĩ lúc nãy chỉ là lo lắng mơ hồ trong mệt mỏi của thế xác thôi. Nàng chắc chắn trong ngôi nhà này. Ban ngày có lẽ ngôi nhà này xinh xắn và thơ mộng lắm. Sau nhà dựa vào núi rừng cao vút, phía trước là thảo nguyên mênh mông như trong tiềm thức chàng đã thấy khung cảnh này vậy.

    Mãi nghĩ, chàng đã đến trước cổng nhà nàng. Một con chó sủa lên năm tiếng gâu gâu.. gâu gâu gâu. Rất đúng nhịp trong đêm vắng.

    Chàng thấy trong nhà có bóng người đi ra. Nhỏ nhắn, nhẹ nhàng như làn gió. Đến gần, chàng mới thấy, một bé gái, chừng mười lăm tuổi, cao, gầy.

    Trời tối, lại rừng cây che mất ánh sáng của những vì sao trên cao.

    Đến cách nửa mét chàng mới nhìn thấy mặt cô gái ấy. Khuôn mặt vằn vện như được vẽ lên vậy. Đôi mắt nhìn chàng lạ lẫm, xa xăm từ đầu đến chân như muốn hỏi chàng đến nhà em làm gì.

    Cô gái ra hiệu cho chàng theo vào nhà.

    Nhà trên ba gian, chỉ với ngọn đèn dầu leo lét. Nhà dưới nằm ngang lụp xụp, có lẽ để nông cụ.

    Chàng vào nhà. Ánh sáng leo lét không đủ cho chàng nhìn rõ. Ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn nhỏ chỉ chừng hai ba mét lập lòe..

    Khi chàng đứng ở ngưỡng cửa. Trong nhà có một người đàn ông trung niên bên phải chàng, kế bên ông ấy một thanh niên chừng mười bảy tuổi. Hai người đàn ông cao tầm mét bảy lăm như chàng, nhưng gầy nên thấy như cây sậy. Bóng của họ càng cao, lay lắt trên bức vách phía sau.

    Họ trông rắn chắc và khỏe mạnh. Mặt họ cũng vằn vện như bé gái. Chàng hơi sợ, nhưng nghĩ có thể người ở đây họ trang điểm như người châu Phi.

    Ánh sáng đèn dầu lù mù lay động..

    Sau lưng họ, treo trên vách lá và dựng dưới nền đất cơ man nào cuốc xẻng, dao rựa, giáo mác.. Họ nhìn chàng dò xét và thận trọng.

    Trấn tỉnh, chàng lấy hết can đảm:

    "Chào bác" chàng lên tiếng lễ phép.

    Chủ nhà đưa tay mời chàng ngồi.

    Ông nhìn qua chàng ra sân.

    Bé gái lúc nãy mở cửa cho chàng, đứng sau chàng nhẹ nhàng chạy xuống nhà dưới.

    Chàng ngồi xuống, đối diện với chủ nhà.

    "Cháu tên là.."

    Người đàn ông từ từ đứng dậy.

    Mắt nhìn ra sân, ánh nhìn xa xăm, như ngây dại.

    Chàng cũng nhìn ra ngoài. Chàng thấy một người con gái khác. Chàng thấy nàng. Trời tối quá. Ánh sáng của hai ngọn đèn dầu nhà trên và nhà dưới không đủ rõ. Nàng bưng bình nước đi từ nhà dưới lên. Dáng nàng mềm mại, uyển chuyển, nhẹ nhàng như bóng mây.

    Khi cách chàng một mét, thất vọng vì không phải nàng. Cũng như những người kia, mặt cô gái vằn vện với đôi mắt sâu xa thẳm.

    Nàng vào và ra như làn gió, không một tiếng động.

    Chàng bắt đầu hết hy vọng và những lo sợ lúc chiều giờ trở lại mạnh hơn. Chàng nổi gai, LẠNH sống lưng.

    Lúc vào nhà này đến giờ hình như không nghe thấy một âm thanh nào. Họ nói chuyện với nhau bằng mắt. Những đôi mắt đen láy sâu thẳm hình như biết nói.

    Chủ nhà đi lùi lại gần chỗ đứng lúc trước.

    Gần chỗ giáo mác.

    Ngoài trời, gió rì rào như hơi thở. Trời đêm tỉnh mịch, mênh mông.

    Mắt họ không rời khỏi chàng.

    Chàng nhìn họ, nói nhanh:

    "Cháu từ Tà M.."

    "Cháu tìm Xuân.."

    Bỗng nhiên, có làn gió mạnh, một bóng trắng như mây lướt qua.

    Hai người đàn ông như chao đảo, khuôn mặt biến dạng.

    Chàng nhìn họ, hình như họ mỏng hơn, cao lên hơn nhiều, lướt qua.

    Người chàng ngã nghiêng, khung cảnh xoay đảo tứ bề.. Chàng thấy họ không chân.. họ lướt bay..

    (Còn nữa)

    Mời bạn đọc đón theo dõi chương 3: Thử thách tình yêu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng năm 2020
  4. TRANG SACH The Very Important Personal

    Bài viết:
    77
    Chương 3: Thử thách tình yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỗng nhiên, có làn gió mạnh, một bóng trắng như mây lướt qua.

    Hai người đàn ông như chao đảo, khuôn mặt biến dạng.

    Chàng nhìn họ, hình như họ, mỏng hơn, cao lên hơn chàng nhiều, lướt qua. Họ không chân.. họ lướt bay.

    Hình ảnh ma quái nhảy múa.

    Ánh mắt họ ánh lên sáng lóa.

    Chàng bủn rủn chân tay..

    Chàng chạy, chạy mãi như vẫn nghe tiếng la hét sau lưng.

    Đến khi kiệt sức. Chàng nằm xuống, thở dốc như không còn thở được. Đây là mơ hay thật. Sao mình lại đến nơi này. Chàng nhéo vào đùi trong thật đau. Ôi khổ thân mình.

    Mệt quá, sợ quá, chàng không bước đi nổi nữa.

    * * *

    Lấy nước nhấp một ngụm, cắn miếng bánh ngọt chiều chàng mua mang theo.

    Nghỉ ngơi một lúc, bình tỉnh lại, chàng bước đi về thôn Bí..

    Một màn đêm âm u..

    Chàng mệt lả.

    Lại đói nữa. Trời tối đen, trong rừng sâu thẳm này như chẳng còn thấy gì. Những vì sao trên trời cũng đi đâu mất. Chàng cố lê bước chân mệt mỏi của mình về phía trước. Hy vọng phép màu nào đó sẽ cứu chàng. Có lúc chàng như ngất đi..

    Tuyệt vọng, đói, lạnh..

    Cứ thế chàng lê bước.

    Nàng có thật không hay chỉ là ảo ảnh. Hay cô gái nào đó trêu chọc chàng trên thế giới ảo.

    Chắc mình chết mất xác vì đói và lạnh ở nơi rừng sâu heo hút này.

    * * *

    Lúc không còn tí sức lực nào, tuyệt vọng đến cùng cực, chàng thấy một đốm lửa như que diêm trong đêm đen. Mình tỉnh hay mê, thật hay mơ.

    Đốm lửa đối với chàng là hơi ấm, là sự sống của loài người. Bình thường chẳng ai quan tâm đến lửa, chỉ sợ lửa, lửa là tai họa gây cháy rừng, cháy nhà.. Còn với chàng, bây giờ lửa là cứu tinh, là sự sống của chàng.

    Chàng lê bước, lê bước về phía đốm lửa. May mà ngọn đồi thoai thoải, chàng cố bước với ý chí và sức lực còn lại. Đốm lửa lớn dần, lớn dần là đống lửa sáng cả ngọn đồi. Chàng đến gần hơn, như hơi ấm cũng đến được với chàng.

    Thấy được bóng người chạy đi chạy lại, thấy đồng loại của mình, thấy lửa, chàng thấy ấm lòng, yên tâm như được cứu lên từ cõi chết. Bình thường, chàng ghét nóng như lửa đốt, ghét đám đông ồn ào, nóng nực. Giờ đây, chàng mới thấm thía hơi ấm của lửa và hơi ấm của đồng loại mình.

    * * *

    Nhưng hỡi ôi! Khi hy vọng đến đỉnh cao thì tuyệt vọng xuống tận cùng..

    * * *

    Chàng nghe được những âm thanh rùng rợn, tiếng thét, tiếng la..

    Rồi chàng thấy những con người to lớn, đầu quấn khăn, mặt vẽ rằn ri lổ chổ, nhiều màu xanh đỏ nhảy múa hú hét inh trời. Chàng sợ quá. Đã run vì lạnh và đói, giờ càng run rẩy hơn nhiều..

    Chàng ngất..

    Không biết bao lâu, tiếng hú hét trong núi rừng này vang to, vang xa làm chàng tỉnh lại. Lúc mở mắt, chàng thấy hai người lực lưỡng tay cầm giáo mác kéo lê một người mặc quần áo giống chàng đến gần đống lửa. Một phút sau, lại hai người hung dữ đó kéo lê trên đất một phụ nữ giống nàng, mái tóc dài đẹp buông bờ vai.

    Mọi người quanh đống lửa đọc kinh kệ như ở xứ Ba tư vậy, nghe du dương, mê hoặc và ớn lạnh trong đêm thanh vắng yên tĩnh thế này. Rồi hai người hung tợn lúc nãy kéo lê người đàn ông như chàng, cho đầu người đó vào một cái lỗ. Vậy là họ chặt đầu hai người đồng loại của chàng như thời trung cổ ở La mã vậy. Một nam, một nữ sẽ mất đầu ở rừng sâu này.

    Người cầm mác đứng chuẩn bị, một tiếng hét lớn kinh hồn, cùng lúc ngọn mác vung lên, máu phun ra và đầu người..

    Và chàng bất tỉnh..

    * * *

    [​IMG]

    "Hùng, Hùng.." Lan không dám gọi lớn vì nơi đây yên tĩnh quá, sợ các thần dân nghe thấy.

    Hôm qua, hai đứa tội nặng đến phải bị chặt đầu rồi.

    Hùng vẫn không nhúc nhích. Hai đứa đã đi bộ leo núi băng rừng suốt ngày, đêm ngủ quá khuya, ăn uống đủ thứ, đồ khô, đồ nguội, món nướng..

    Không thấy Hùng ừ hử

    Cơn đau càng lúc càng dữ dội, qua cơn rồi dịu lại..

    * * *

    Nhưng giờ, đau lắm không chịu được, muốn văng ra..

    Lan nhéo vào đùi non của Hùng. Hùng la lên, nhưng Lan đã kịp bịt miệng Hùng lại.

    "Gì?"

    "Em đau bụng quá"

    "Xoa dầu vào"

    "Xoa năm lần rồi, muốn phỏng rốn rồi"

    "Ráng chút." Hùng ngái ngủ.

    "Hết nổi, cả tiếng rồi, hết nổi rồi, em muốn văng ra.."

    "Văng ra", "văng ra" Hùng bắt đầu tỉnh khi nghe văng ra

    "Nếu không kịp thì anh hốt"

    "Kinh thế, cha mẹ vợ ơi"

    Hùng mò mẫm tìm đèn pin, mở lều. Hai đứa lom khom ra khỏi lều, qua đống lửa, xuống đồi, xa ánh sáng đống lửa hắt ra, tránh vào một lùm cây không ai nhìn thấy.

    Hùng đào lổ phải hơn bốn tấc theo quy định. Đất đồi bazan này mùa khô sao mà cứng quá, lại đào bằng cái mác cùn này thật vất vả. Lan rên ri rỉ ư ư.

    "Thôi Hùng" "chịu hết xiết"

    "Mới hai tấc, ráng tí"

    "Ba tấc"

    "Được, cho là bốn đi"

    Ào ào xòa xòa..

    Như cái nùi bắp, cái nút bần văng ra. Rồi trận mưa xối xả. Bao cao lương quý giá của núi rừng qua Lan trở thành hương hoa của đất trời tinh sương buổi sớm mai. Lan như tỉnh lại sau khi trút bầu tâm sự vào đất trời mênh mông, giữa núi rừng hùng vĩ mới hạnh phúc làm sao. Hạnh phúc nhỏ bé nhưng vĩ đại làm sao, bình thường mà thiêng liêng làm sao. Cuộc đời Lan lần đầu tiên đi "ấy" mới cảm nhận sự sung sướng tột cùng. Bởi sự kìm nén, sự chịu đựng đến tột cùng, khi được giải tỏa mang đến đỉnh của sự sung sướng không thể nào tả được.

    Lan âu yếm nhìn Hùng trìu mến. Cám ơn anh đã cho em hạnh phúc này. Hùng đang gật gù mơ ngủ.

    Lan đang tận hưởng cái hàng ngày bình thường ấy, nhưng giờ quá đổi sung sướng ở đây như thế..

    * * *Thì, có tiếng như con gì chạy qua trong đêm vắng.

    Lan nhìn quanh không thấy gì cả.. Lại tiếng gì xào xạc sau lưng Lan. Lan bắt đầu nổi gai ốc toàn thân. Sự sung sướng lúc nãy giờ nhường chỗ cho nổi sợ bóng đêm của cô, trong bóng đêm cô nhìn thấy đủ hình hài, kỳ dị..

    Cô đập vai Hùng

    "Hình như có tiếng gì"

    "Lan xong chưa"

    "Rồi, nhưng như có tiếng gì"

    "Để anh làm nhiệm vụ vinh quang của thằng đàn ông dại gái." Hùng xóa dấu vết của Lan để lại. Nhưng hương hoa không xóa được, từ từ rồi tan theo mây gió.

    Lan cứ như nghe tiếng gì đó.

    Cô sợ, rồi cô tưởng tượng ra hay sao?

    Xong việc, Hai người định quay về lều.

    Lan vẫn như thấy cái gì đó quanh đây. Hùng thì chẳng thấy gì. "Em sợ nên cảm giác vậy thôi" Hùng bảo Lan.

    "Anh rọi đèn quanh đây xem"

    Hùng miễn cưỡng lia đèn xung quanh. Chẳng có gì cả, ngoài tiếng côn trùng ri ri.

    "Chậm thôi anh, pha một lần quanh đây rồi về"

    Chỉ là cây cối và đêm đen tỉnh mịch.

    Hai người đi về hướng lều.

    Đột nhiên Lan nghe như tiếng trở mình của ai đó.

    "Anh rọi đèn về bên phải xem"

    Hai người thấy một cái bóng, như bóng người mà không phải người.

    Trong đoàn đã được dặn dò rất kỹ khi đi trong rừng này.

    Vì có người đã mất tích và không tìm được xác, nên phải đi nhóm chứ không đi một mình. Nếu lạc phải đứng yên tại chỗ, sẽ có người đi tìm. Chứ nghe người ta kể khi đi lạc như có người gọi mình, rồi đi theo lạc mất luôn. Nguyên tắc đi rừng là một người ở yên, người khác đi tìm, chứ hai người cùng đi không bao giờ gặp được nhau.

    Họ bước lại gần hơn. Đúng là có khối gì như thân người. Trời quá tối, cái đèn pin mini này quá yếu. Bước gần hơn, Hùng lia đèn pin lên trên.

    "Ối.. một cái mặt trắng" Lan la lên, ngã tựa vào Hùng, da vã mồ hôi lạnh, và ngất..

    Hùng cõng Lan chạy thục mạng về phía ánh sáng của đống lửa. Đèn pin anh đã rớt mất rồi khi quăng ra đưa tay đỡ Lan.

    Về tới lều, đưa Lan vào, giật tóc mai, nhấn huyệt nhân trung, xoa dầu toàn thân cho Lan ấm người lên. Từ từ Lan tỉnh lại. Hai người một lúc sau mới hoàn hồn.

    "Em thấy cái mặt người nhưng trắng kinh, trắng như mặt ma, hồi nhỏ người lớn hay kể."

    "Anh cũng thấy phải không?"

    "Chưa kịp thấy gì cả"

    "Thế anh có thấy cái thân người không?"

    "Có, anh mới thoáng qua khuôn mặt một phần triệu giây thì em la và xỉu, anh đỡ và cõng em chạy mất dép rồi"

    "Vậy là cả hai cùng thấy, chứ mình em thôi thì có thể sợ quá em tưởng tượng ra"

    "Vậy có người thật a!"

    "Không thì ma thật à?"

    Hai người không biết sao cả.

    Người ta thường kể, khi nào ma cũng chỉ có một người thấy. Không bao giờ có hai người cùng thấy một con ma cùng lúc cả.

    Giữa rừng sâu xanh thẳm này làm sao có người được..

    Biết đâu họ lạc thì sao?

    Lấn cấn mãi, giờ gọi Bô Não, Huynh, Tỷ dậy đi ra đó mà không có gì thì ăn nói làm sao.

    Một chuyện cười mấy tháng cho mọi người kể là Lan Hùng đi.. chim cò ấy nhau thấy ma trên núi Tà N!

    Nhưng cả hai xác nhận là thấy người. Để sáng mai ra đó mà anh ta đã chết thì mình ân hận cả đời này. Suy nghĩ, đắn đo mãi..

    Cuối cùng, hai người quyết định đánh thức huynh trưởng và huynh thứ dậy thôi. Không đánh thức những người khác. Nếu không có chuyện gì thì xin hai huynh bỏ qua cho.

    Hai người này to lớn và gan lì nhất nhóm.

    Hùng qua lều gọi hai đàn anh. Nhưng khó khăn lắm hai huynh mới tỉnh. Vì ai cũng mệt lã.

    Kể đầu đuôi xong, ba người đi về hướng lùm cây.

    "Lan ở trong lều, đi theo xỉu lại mất người cõng về"

    Lan ở thì sợ một mình, đi cũng sợ vướng chân các anh.

    Nhưng rồi quyết đi theo, vì ở một mình sợ hơn.

    Cả bốn cùng đi về phía lùm cây lúc nãy..

    (Còn nữa)

    Cám ơn bạn đọc đã theo dõi. Mời các bạn đón đọc chương 4 vào thứ 7 tuần sau.

    Chương 4: Đi tìm sự thật.
     
  5. TRANG SACH The Very Important Personal

    Bài viết:
    77
    Chương 4: Đi tìm sự thật.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể đầu đuôi xong, ba người đi về hướng lùm cây.

    "Lan ở trong lều, đi theo xỉu lại mất người cõng về"

    Lan ở thì sợ một mình, đi cũng sợ vướng chân các anh.

    Nhưng rồi quyết đi theo, vì ở một mình sợ hơn.

    Cả bốn cùng đi về phía lùm cây lúc nãy..

    Trong năm phút là đến nơi. Cái khối người hồi nãy lúc thật lúc ma mà Lan Hùng phân vân mãi là một thanh niên anh tuấn. Da chàng lạnh nhưng hơi thở và mạch vẫn còn đập, dù rất yếu. Chàng trai mê đi không biết bao lâu rồi. Hai huynh nhẹ nhàng ôm chàng ta vào, đặt cạnh đống lửa để sưởi ấm cho chàng, xoa dầu chuyên dụng toàn thân, ấn các huyệt nhân trung, bách hội.. Sau nửa canh giờ chàng trai như hồi tỉnh. Đôi mắt từ từ động đậy, từ từ hé mở, rồi từ từ nhắm lại, như chàng ta chẳng thấy gì. Năm phút nữa chàng trai lại mở mắt, lần này chàng nhìn bốn chung quanh, rồi nhìn đống lửa thật lâu như nhớ ra điều gì đó. Đôi mắt to tròn, đen láy dưới hàng mi dài, đôi chân mày rậm và sắc nét. Sống mũi cao trên khuôn mặt thanh tú. Cả khuôn mặt ánh lên vẻ hoang dã mà thánh thiện.

    "Hai bây đi sướng ban đêm, rồi bắt hai thằng anh này vác về cái thây này, chẳng biết là ma hay người." Trong đêm vắng, nghe huynh nói và nhìn chàng trai, Lan nổi gai ốc vì sợ. May mà có đông người và có đống lửa.

    Chờ chàng trai định thần lại.

    Huynh trưởng mới bắt chuyện nhẹ nhàng.

    "Cậu tên gì"

    "Dạ, Đông Sang", chàng nói trong hơi thở.

    "Ở đâu"

    "Tà M"

    Cả bốn người nhìn nhau ngỡ ngàng, ngây dại.

    Với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen đẹp, nhưng xa xăm sâu thẳm, mái tóc bồng dợn sóng, ánh nhìn hoang dã, thêm cái tên lạ lẫm..

    Lan bón cháo từng thìa nhỏ cho chàng trai. Chàng nhắm mắt. Hơi thở dịu, đều hơn. Chàng lại từ từ mở đôi mắt đen với ánh nhìn lạ lẫm như ngây dại, nhìn Lan không chớp. Lan lạnh toát mồ hôi. Tay cầm chén cháo run rẩy. Rồi đôi mắt xa xăm đó từ từ khép đôi hàng mi cong lại.

    "Xuân Thì, nàng.." chàng nói như hơi thở.

    Huynh trưởng sai huynh thứ và Hùng đi kiểm tra quanh khu vực tìm thấy chàng trai lúc nãy. Anh nghĩ có thể còn người khác đang gặp nạn. Phải nhanh chóng tìm được và cứu họ. Trong rừng sâu này không thể anh chàng này đi một mình được. Ở đây cách nhà dân hơn trăm cây số. Lại chỉ có đường mòn men theo triền đồi và vách núi. Có nhiều đoạn rất nguy hiểm, vực sâu trơn trượt. Những người đam mê thám hiểm như anh cũng không dám đi một mình, mà phải đi theo nhóm và có người dẫn đường. Anh mong chàng trai này mau tỉnh để anh tìm hiểu thêm, đi với nhiêu người, đi làm gì, lạc ở đâu, lúc nào?

    Anh đã kiểm tra, anh chàng không bị thương ở đầu hay thân thể. Chỉ bị cào xước da do cây rừng.

    "Huynh" Lan run rẩy gọi anh.

    "Hình như chàng trai gọi tên một người, Xuân.."

    "Thế là chắc chắn có người đi với anh chàng này."

    Huynh Thứ và Hùng quay về "vẫn không tìm thấy người nào khác."

    Mọi người mong chàng trai mau tỉnh hẳn.

    * * *

    Chàng như thấy đầu mình một nơi thân ở chỗ khác. Tay chân chàng chẳng nhúc nhích động đậy theo ý chàng.

    Mi mắt nặng trịt. Chàng muốn nhướng lên nhưng không thể.

    Quanh chàng có hơi ấm và ánh lửa. Chàng như nghe thấy tiếng người.

    Đây là đâu?

    Dần dần đầu óc chàng hồi tỉnh. Chàng nhớ căn nhà ma quái ở bìa rừng. Rồi chàng chạy, chạy thục mạng..

    Chàng nhớ đến đốm lửa, đống lửa.. Rồi người giống chàng bị chặt đầu..

    Như cuốn phim quay chậm mờ ảo.

    Những người này là ai?

    "Anh chàng này tỉnh và được cứu là nhờ cái bụng xấu của cái Lan." Họ cười rúc rích.

    "Chàng trai, mau tỉnh dậy!" họ lay chàng.

    Chàng muốn cử động chân tay cho họ biết là chàng đã tỉnh. Chàng muốn mở mắt nhìn những ân nhân đã cứu sống chàng.

    "Mau tỉnh dậy để chỉ đường cho tụi này đi cứu Xuân Th của ông." Họ nói về Xuân Th là sao, là ai?

    Chàng bắt đầu lờ mờ, hình như có một lúc nào đó chàng mở mắt và có nàng ngồi bên.

    Chàng có gọi tên nàng trong mơ!..

    "Ông bà ta thường nói Dĩ độc trị độc, trường hợp này thật đúng."

    "Chàng trai này mê vì kiệt sức và lạnh."

    "Nhờ khí độc của cái Lan mà anh chàng được kích thích đường thở!" Họ đang ghẹo cái Lan nào đó thì phải.

    Chàng dần tỉnh.

    Họ vui mừng khi chàng mở được mắt.

    Chàng muốn ngồi dậy. Nhưng các anh ra hiệu cứ tự nhiên nằm nghỉ.

    Họ chờ chàng tỉnh lại hẳn.

    Sau khi được ăn thêm nửa chén cháo gà nóng, uống nước gừng ấm, chàng đã có lại sức lực.

    Chàng ngồi dậy, nhìn vào đêm đen.

    Người lớn tuổi nhất trong họ, đầu quấn khăn rằn, tóc dài chấm vai, vẻ mặt rắn chắc, cương nghị. "Cậu yên tâm, cậu đã an toàn" anh nhìn chàng thanh niên.

    "Sao cậu lại có mặt ở trong rừng này?"

    "Em đi tìm một người."

    "Cậu đi với nhiều người không?"

    "Dạ, em một mình."

    "Hả?" Cả bốn người ngạc nhiên!

    "Một mình?"

    "Một mình." Chàng nhắc lại.

    "Không còn ai lạc trong rừng nữa chứ?"

    "Các anh muốn chắc chắn không còn ai bị lạc và bất tỉnh như em, để đi tìm. Nếu không họ sẽ chết mất, do đói, lạnh và do nổi sợ.."

    "Thế người em tìm đang ở đâu?"

    "Cô ấy sống ở vùng này."

    "Thôi, biết là không còn ai bị lạc là yên tâm, mọi người tranh thủ đi ngủ, mai còn lên đường. Đông Sang vào lều huynh ngủ." Huynh trưởng bảo mọi người.

    * * *

    Sáng sớm. Mặt trời chưa lên.

    Bầu trời mù sương, đứng cách mười mét không thấy rõ mặt người.

    Mọi người đã dậy, chuyện trò rôm rả. Người chạy tới, người đi lui. Lửa đang cháy tí tách.

    Mùi mì tôm, bắp nướng, cà phê thơm phức. Mọi người đang xì xụp, hít hà hơi nóng và mùi vị thị thành hòa trộn với khí trời buốt lạnh của vùng cao còn đẫm hơi sương.

    Chàng nằm trong lều, trong cái túi ngủ ấm áp. Nhờ sức trẻ, và được sưởi ấm chàng đã khỏe lại.

    "Báo cáo Bô Não, hôm qua, sau khi bị tội chặt đầu, hai kẻ yêu đương trái luật của băng hội chúng ta hóa thành kiếp gió mây. Họ băng rừng leo núi mà cứu được một thanh niên anh tuấn. Họ đã chuộc tội. Thần kính trình Bô Não cho hai kẻ tội đồ trở lại làm người và được yêu nhau.."

    Mọi người cười ha hả. "Vở kịch của đoàn chúng ta sau này đi diễn thêm đoạn này vào, đoạn kết có hậu chắc là được."

    Chàng tỉnh và ngại ngùng quá. Trước giờ, chàng không tiếp xúc bên ngoài nhiều.

    Hoàn cảnh chàng thật trớ trêu.

    Có ai tin lời chàng kể!

    Huynh trưởng vào lều.

    Chàng nhìn anh tin cậy.

    "Em đừng ngại, nhóm anh lớn nhỏ mười hai người

    Chị Minh, ba mươi sáu tuổi, lớn nhất được gọi là Bô Não.

    Anh tên Huynh ba mươi hai tuổi là huynh trưởng.

    Nhỏ nhất là Lan, hai mươi tuổi. Tụi anh mê phượt và mạo hiểm, thích núi rừng, chim muông, thích bầu trời và những vì sao."

    Chàng được Huynh trưởng giới thiệu làm quen với đoàn:

    "Đông Sang, hai lăm tuổi. Ở Tà M, chưa có người yêu. Chỉ mới tương tư.."

    Chàng cúi đầu lí nhí "dạ, em chào các anh chị ạ."

    Quay qua cô gái có mái tóc giống nàng, buông bờ vai. Nếu nhìn phía sau, có thể chàng sẽ tưởng là nàng.

    "Đây là Lan, em gái út của đoàn, được cưng chiều nhất. Hôm qua bao nhiêu bánh tráng trộn, bánh ướt chả lụa, trà sữa, khoai lang nướng, bắp chuối rau luộc.. Nên đêm Tào Tháo kêu gọi đi, mới cứu được cậu đó. Chứ tụi này ngủ như chết chẳng biết trời trăng gì sất."

    Lan bị các anh chế diễu, phan bua:

    "Em sẽ kể, em tìm được chàng trai tuấn tú này trên đồi sim, khi đang đi tìm ý tưởng một truyện thơ lãng mạn của núi rừng."

    "Chứ ai lại nói chuyện" ấy ". Cái Xuân, bạn em luôn mơ mộng một chàng trai như này.

    Đẹp trai như diễn viên Hàn, ga lăng như Pháp, chiều chuộng như Anh, anh dũng như trai Việt. Đây là cái duyên số. Lẽ ra hôm nay cái Xuân có ở đây."

    Chàng sẽ về cùng các anh chị đây. Huynh trưởng biết thôn Bí. Vì anh đã thám hiểm hết vùng này. Nhưng chưa biết xóm Đao và xóm Rợ. Chàng tin anh và có tâm sự với anh về chuyện của mình. Anh bảo, về vùng này không có mạng Internet đâu. Thôn Bí chắc chắn không có. Anh cho là chàng có thể bị ai đó trêu thôi.

    Giờ chàng cũng cảm thấy mơ hồvề nàng. Sau những gì trải qua chàng không biết mình tỉnh hay mơ nữa.

    Nhưng Huynh hứa tìm hiểu thêm.

    "Anh chàng này kể có vẻ rất thật, nhưng mơ hồ và lạ. Hay cậu ta bị hoang tưởng. Cậu ta đòi cho anh xem những đoạn chát của họ. Nhưng ở đây không có net nên anh chưa xem được thực hư thế nào?" Huynh nghĩ.

    "Vì người biết thôn Bí và biết sử dụng net chỉ những người như anh và các nhóm thám hiểm đi phượt mà anh đều biết hết. Nếu chuyện này là thật, anh tìm được người đó." Huynh nói với chàng vậy.

    Họ trở về.

    (Còn nữa)
     
  6. TRANG SACH The Very Important Personal

    Bài viết:
    77
    Chương 5: Người con gái ở bến sông.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (Ảnh: Từ internet)

    Sau khi trở về từ Tà N, chàng buồn rầu thơ thẩn. Chiều chiều ra bờ sông nhìn về xa xăm. "Mình có bị hoang tưởng không?". Đã chín ngày chàng không lên net. Dòng sông trước nhà lững lờ trôi, lúc phẳng lặng, lúc cuồn cuộn khi mưa to gió lớn. Cha mẹ nuôi chàng kể, ngày trước mẹ chàng đã bị dòng nước lũ cuốn trôi mất tích trong một chiều mưa như trút, sấm sét kinh hoàng. Lúc đó chàng mới hơn ba tuổi.

    Không ai biết mẹ ruột chàng từ đâu đến. Nghe đâu trên thượng nguồn con sông La N này. Lúc đầu mẹ giúp việc cho ông lão đưa đò sang sông mỗi ngày chở khách đi chợ, học trò đi học.. Mẹ che một mái lá gần bến sông. Gặp ai mẹ cũng hỏi về người thanh niên tên Sáng, thường gọi "Sáng lãng tử", kỹ sư mỏ địa chất. Rồi chàng ra đời trong mái lá đó sau tám tháng mẹ chàng ngụ bên bến sông. Người ta nói mẹ là người con gái đẹp như bông hoa của núi rừng, đơn sơ, giản dị, mộc mạc. Có lẽ người thanh niên "Sáng lãng tử" là cha chàng.

    Hàng ngày mẹ chèo đò qua lại trên sông không biết là bao nhiêu lượt. Một hai khách mẹ cũng không nề hà đưa họ sang sông. Vẫn câu hỏi về "Sáng lãng tử". Ai cũng cảm thương cho người con gái thủy chung, son sắt lặn lội tìm người yêu. Có thể, chàng trai lãng tử đó đã quên mất người con gái mà anh ta đã nói lời yêu thương, gieo vào cô ấy sự chờ mong, hy vọng mỏi mòn.

    Và một chiều mưa cách đây hai mươi hai năm, sau khi đưa khách sang sông, mẹ con nàng đã bị lũ cuốn trôi. Khi đò vừa rời bờ, đột nhiên nước từ thượng nguồn đổ về, nước cuồn cuộn chảy. Người khách thấy chiếc đò của mẹ con chàng xoay quanh, chao đảo, rồi biến mất trong màn mưa dày đặc.

    Ông khách la lớn "cứu, cứu, có người bị nạn." Và ông vào nhà gần bờ, là nhà cha mẹ nuôi của chàng bây giờ. Cha mẹ nuôi của chàng đang chuẩn bị cơm chiều. Cha chàng và sáu người nữa nhanh chóng chèo thuyền ra sông, dàn hàng ngang cách nhau bốn mươi mét về phía hạ lưu. Sau gần mười lăm phút họ tìm thấy chàng đang lịm đi, lạnh run, nhưng hai tay nắm chặt thành của cái thau nhựa.

    Mọi người mau mau đưa chàng vào nhà thay đồ, sưởi ấm, chà xát, một lúc sau chàng tỉnh và khóc thét lên.

    Còn mẹ chàng và chiếc đò, sau hơn một giờ tìm kiếm trong hai kilomet về hạ nguồn khắp cả mặt sông vẫn không thấy. Mọi người nghĩ mẹ không thể còn sống.

    Người ta không thể nào hiểu được làm sao chàng và cái thau có thể không chìm trong lũ cuốn, gió lớn đến vậy. Chỉ có phép màu và may mắn. Chắc chắn mẹ đã cố bơi và giữ thau nhựa cho đến khi kiệt sức và mọi người đến kịp để cứu chàng.

    * * *

    Đang buồn khóc về câu chuyện mẹ con chàng của hai mươi hai năm trước, trong màn mưa, sau chớp sáng là hình ảnh nàng, mái tóc dài buông xõa bờ vai. Sau sấm chớp, nàng vẫn càng lúc càng rõ hơn sau màn mưa nhẹ hạt, đi về phía chàng. "Chỉ là ảo ảnh như bao chiều mưa khác" chàng nghĩ và nhắm mắt lại.

    Nàng từ bờ sông đi về phía chàng càng lúc càng gần. Chàng chớp mắt, dụi mắt. Nàng vẫn hiện hữu, lúc này đã rõ vì chỉ cách chàng năm mét trong màn mưa bụi mỏng. Thân hình nàng mảnh mai nhưng đầy đặn. Những đường cong tuyệt mỹ hiện rõ sau chiếc áo dài trắng ướt nước mưa như bám dính vào thân thể nàng.

    Nàng nhìn chàng không chớp mắt, đôi mắt tròn đen láy dưới hàng mi cong vút.

    Ảo ảnh sao vẫn không mất mà mỗi lúc một rõ. Chàng ngạc nhiên, bỡ ngỡ, lúng túng.. thì nàng đã đứng trước mặt chàng, hiện hữu bằng da bằng thịt.

    "Ôi, anh Đông Sang" chàng thấy đôi mắt nàng thốt lên. Và nàng lã đi trong vòng tay của chàng. Chàng lúng ta lúng túng trong mấy giây. Một cô gái từ đâu đến, đột nhiên ngất xỉu trong tay chàng. Lần đầu tiên chạm vào một cô gái, thân thể chàng bị tê như có dòng điện chạy qua. Trấn tỉnh lại, chàng đặt nàng lên giường trong tiệm của chàng. Chàng nhanh chóng chạy vào nhà nhờ mẹ chàng giúp. Mẹ nuôi chàng là người sống ở bờ sông từ nhỏ, quen với việc giúp người bị lạnh do đuối nước, dầm mưa, v. V..

    Mẹ thay đồ cho cô gái. Lau tóc cho thật khô, chà xát da đầu, bàn tay, bàn chân. Rồi mẹ và chàng dìu cô ấy vào nhà trong sưởi ấm bên bếp lửa.

    Mẹ nấu nồi cháo trắng thật nhừ để sẵn.

    Cô gái nằm trên giường ở nhà dưới, ấm áp nhờ bếp lửa hồng.

    Ngực nhấp nhô lên xuống đều đều theo nhịp thở. Cô ấy mới đẹp làm sao. Có phải cô ấy là nàng, người mà chàng mơ mộng? Nhưng.. chàng không lý giải được điều gì. Có thể cô gái ấy ở làng bên, lỡ đường trong mưa và cảm lạnh khi đến trước tiệm cắt tóc của chàng.

    Sau hồi lâu, sắc hồng đã có trên mặt cô, hơi thở đều. Hàng mi cô lay động, rồi từ từ đôi mắt ấy mở ra, tròn đen trong vắt, sâu thẳm nhìn chàng. Miệng cô mấp máy, nhưng không nói được. Hai tay động đậy.

    Cô gái ra dấu cho chàng lấy một cuốn vở và cây viết. Chàng hiểu những ngôn ngữ hình thể đó rất nhanh. Vì chàng đã ở trường khuyết tật mười một năm. Hồi nhỏ chàng chậm nói, rồi sau nói chậm và ngọng nên cha mẹ nuôi cho vào trường khuyết tật của tỉnh từ tám tuổi cho đến mười tám tuổi. Ở trường, chàng làm thông dịch giữa thầy cô và các bạn câm điếc. Chàng có nhiều năng khiếu về mộc, về vẽ.. Chàng sửa chữa bàn ghế, giường tủ.. Chàng vẽ tranh trên báo tường. Ở trường dạy nhiều nghề. Chàng chọn nghề cắt tóc để học. Giờ tiệm tóc của chàng rất nổi tiếng trong làng và những vùng lân cận.

    "Em, Xuân Thì.

    Anh là Đông Sang?"

    "Anh, Đông Sang.

    Em là Xuân Thì?" Chàng hỏi lại vì chàng chưa thật tin những chữ nàng viết trên cuốn vở.

    Nàng gật đầu và chàng gật đầu. Hai người nhìn nhau gần như không chớp mắt không biết bao lâu. Ngỡ ngàng, lo lắng, vui, buồn lẫn lộn. Thật hay hư ảo. Cuộc đời hay chỉ là giấc mơ. Chàng liên tục dụi mắt. Rồi chàng chạm vào tay nàng.

    "Cô ấy đã tỉnh hả Sang?"

    "Dạ mẹ!" Chàng như sực tỉnh.

    "Để mẹ làm cháo hành nóng cho cô ấy."

    Mẹ đưa chàng tô cháo hành nóng hổi, bốc mùi thơm ngào ngạt. Mẹ giúp nàng ngồi dậy.

    "Cháu ráng ăn miếng cháo cho tỉnh."

    Mẹ bón từng thìa cháo nhỏ cho nàng. Nàng cố nuốt vì nàng cũng còn rất mệt vì lạnh và có thể nàng đi từ rất xa đến.

    Ăn xong tí cháo, nàng nhìn chàng trong đôi mắt đen láy sâu thẳm như muốn nói thêm với chàng, nhưng đôi mi mắt nặng trĩu khép lại và nàng ngủ thiếp đi.

    * * *

    Mặt trời chiếu ráng hổng phía chân trời bên kia sông. Mặt sông yên ả, phẳng lặng, nước lững lờ trôi. Tiếng gà gáy thưa dần xa xa. Tiếng chim hót líu lo trong vườn. Chàng trở dậy sau một đêm ngủ thức chập chờn. Chàng mong chờ trời sáng để xem cô gái hôm qua có phải là nàng. Khi chàng gần như tuyệt vọng không tin là nàng có thật thì nàng xuất hiện ngay tại nhà chàng.

    Trời sáng hẳn, những tia nắng mai đã xuyên qua tán lá. Bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi. Hoa hồng, hoa giấy trước nhà như tươi thắm trong ánh bình minh.

    Mẹ bước ra sân. Chàng không dám hỏi mẹ về nàng "cô ấy thế nào?" Sợ mẹ trả lời "cô nào?" Chàng sợ hôm qua chỉ là một giấc mơ của chàng. Chàng chờ đợi và hy vọng, trong ánh bình minh sự thực và ảo rõ ràng hơn. Chứ những chiều mưa, trong màn mưa, âm u buồn, thật ảo chàng mơ hồ quá.

    Rồi, sự chờ mong của chàng cũng đến. Mặt trời đã qua khỏi ngọn tre, chiếu ánh nắng vàng ban mai đẹp đẽ vào hàng hiên. Nàng đã ở đó từ bao giờ, bốn mắt gặp nhau, như chẳng cần nói thêm gì, họ như đã thuộc về nhau từ trước và mãi mãi về sau..

    Mẹ chàng thấy hai người trẻ bốn mắt nhìn nhau, tình cảm đong đầy trong đôi mắt họ. Bà thấy lạnh sống lưng. Đôi mắt cô gái đẹp hoang dã và quen thuộc quá, như là đôi mắt của mẹ ruột Đông Sang, cô lái đò hơn hai mươi năm trước ở bến sông này..

    (Còn nữa)
     
  7. TRANG SACH The Very Important Personal

    Bài viết:
    77
    [​IMG] Chương 6: Chứng nhân cuộc tình- chuyện hai mươi sáu năm về trước.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp đại học mỏ địa chất, Sáng được phân công về viện địa chất học. Như chim sổ lồng ra khỏi gia đình, lại có lương tháng dù ít ỏi, Sáng sống vô tư, vui vẻ. Anh thích những chuyến đi đến những vùng đất lạ, ngắm núi non trùng điệp, hoa lá xinh tươi, ngoài công việc nghiên cứu các tầng địa chất.

    Một ngày đầu tháng mười năm ấy, tiết trời đang thu. Anh và hai nhân viên kỹ thuật của viện được phân công lập bản đồ địa chất vùng rừng núi từ Tà M đến Tà N trong ba đến bốn tháng.

    Nhận giấy công lệnh và giấy giới thiệu của viện để thuận lợi khi làm việc với ba tỉnh có vùng đất này. Lần đầu được giao nhiệm vụ chính và có hai đệ, Chí hai mươi và Tài hai mươi hai tuổi đi theo cũng oai ra phết.

    Ba chàng ngự lâm khăn gói lên rừng.

    Ra bến lấy vé xe phân phối cho cán bộ đi công tác lúc bảy giờ. Đến hơn tám giờ xe xuất bến. Xe có hai hàng ghế hai bên thành xe, hành khách ngồi đối diện nêm chặt vào nhau, ở giữa hai hàng ghế nhà xe chất nào là than, cá khô, cá tươi, khoai lang, khoai mì, gỗ, củi.. ôi thôi đủ thứ. Chân khách gác cao trên đống hàng hổ lốn đó.

    Phía cuối xe là một thùng than được đốt đỏ, khói bay lên qua ống khói cao hơn trần xe. Xe này gọi là xe than vì chạy bằng than củi. Cứ khoảng hơn một giờ anh lơ xe dùng cây sắt dài thọc vào thùng than, đảo cho than cháy đều. Bụi tro than và hơi nóng tràn vào xe hâm hấp.

    Khí nóng hầm hập của thùng than đỏ cộng với hơi người chồng chất trên xe, ai nấy mồ hôi chảy ròng ròng. Trên xe có hai bé còn ẳm trên tay. Da trẻ đỏ au lên và nổi mẩn. Một bé trai ư ử một hồi không ngủ được, khóc thét lên. Người mẹ, cô gái tầm mười chín tuổi lắc lắc hát ru. Bé vẫn không nín, mỗi lúc khóc càng to hơn, làm thằng bé kia khóc theo. Cuối cùng, cô gái vạch áo, tự nhiên cho con bú. Thằng nhỏ im ngay, miệng ngậm vú mẹ ư ư thỏa mãn. Tội nghiệp cho Chí, cậu ngồi đối diện đành mắc cỡ nhìn đi chỗ khác.

    Xe nặng nề di chuyển chậm, nhất là khi lên dốc gần như bò.

    Sáng vô tư nhìn hai bên đường, cảnh vật, cây cối, nhà cửa chầm chậm trôi qua. Những rừng cao su thẳng tắp theo hàng xéo, hàng ngang, hàng dọc. Gốc cây, dòng mủ trắng nhỏ ra như sữa. Những vườn chôm chôm nặng trĩu trái đỏ, trái vàng nhìn thật sướng mắt.

    Đường quốc lộ hẹp, mỗi bên một làn xe. Khi gặp xe ngược chiều phải chạy thật chậm để tránh nhau. Có đoạn hai bên đường người dân phơi lúa, phơi ngô.. đường càng hẹp, gần như chỉ còn một làn xe cho cả hai chiều.

    Ánh chiều chập choạng, xe đi vào rừng cao su, trời như tối hẳn. Xe ì ạch leo lên dốc, chậm như rùa, người đi bộ có thể đuổi kịp.

    Nhiều người kể, đoạn đường này thường có cướp. Ai cũng sợ. Trên xe im lặng. Hai đứa bé cũng đã ngủ say khi trời chiều đã mát. Nhiều người gà gật ngủ.

    Trời đã tối hẳn. Xe gần đỉnh dốc gần như bò từng tấc đường, có lúc như muốn tụt lại.

    Đột nhiên, hai bóng đen xuất hiện, bước vào trong xe, lia đèn pin một lượt. Trên tay mỗi hung thủ cầm một con dao to bản sáng lóa.

    "Tất cả ngồi im, hai tay đưa lên đầu." Giọng nói lạnh lùng ra lệnh. "Không được chống lại, mọi người đều được an toàn. Chúng tôi chỉ xin ít tiền xài."

    Tiếng ra lệnh phát ra từ người đứng ở cửa xe, to cao, lực lưỡng. Người kia tay cầm dao, tay cầm một cái túi vải đi từ cuối xe đi lên. Đến từng người khách một, chậm, không vội vàng.

    Mọi người sợ sệt móc túi khi đến lượt. Cô gái ẵm đứa con cho bú cũng móc hết năm mươi ngàn. Thằng cướp chưa chịu đi tiếp người khác. Hắn nhìn bàn tay người mẹ trẻ giấu dưới lưng thằng bé. Hắn kéo ra, trên ngón trỏ có chiếc nhẫn một chỉ vàng. "Con em bệnh nặng, nó phải nằm viện, các anh tha cho mẹ con em." Cô van xin yếu ớt.

    Tên cướp cầm tay người mẹ tuột mạnh chiếc nhẫn cho vào túi.

    Nhanh như cắt, trong tích tắc, chỉ với hai đòn karate nhị đẳng đai đen, Sáng đã khống chế tên thủ lĩnh cuối xe, tước dao trong tay hắn.

    "Hôm nay các huynh đệ không biết đại sư huynh đang ở đây." Sáng lạnh lùng lên tiếng "khôn hồn để lại túi và biến."

    Tên cầm túi liếc nhìn đàn anh. Hai tên đưa mắt. Sáng kéo mạnh tay thằng lực lưỡng. Hắn á lên một tiếng. Tên kia hiểu ý. Hôm nay chúng rủi quá, trắng tay. Hắn bỏ túi và cả dao xuống lấm lét thụt lùi đi ra cửa xe, nhảy xuống đường.

    Sáng chờ một lúc, xe đã bò qua được đỉnh dốc. Xe nhẹ nhàng thả dốc, tăng tốc.

    Sáng đẩy tên cướp to khỏe còn lại ra cửa và đẩy mạnh xuống lòng đường. Hắn chúi nhủi, ngã sống soài, một lúc sau mới lồm cồm bò dậy rồi mất hút trong màn đêm.

    Xe chạy thêm một giờ đến một ngã ba có đường rẽ lên cao nguyên. Xe dừng nghỉ ở một quán cơm bên đường. Mọi người lục tục xuống xe, đi vệ sinh và ăn tối. Quán sáng sủa nhờ ba bóng đèn điện tròn dây tóc. Mọi người thở phào sau một giờ im lặng, lo lắng sau vụ cướp trên gần đỉnh dốc.

    "Tụi tui biết mấy thằng cướp này. Trời tối, đoạn lên dốc trong rừng cao su chúng thường hành sự." Bác tài nói.

    Mọi người quay về phía ba thanh niên, không biết ai là ân nhân của họ. Sáng, dáng người thư sinh, trắng trẻo, mắt tròn, mũi cao, vầng trán rộng. Anh đi giữa Tài và Chí. Ai cũng nhìn Tài, tướng phong trần, da ngâm đen, tóc rễ tre, cánh tay lực lưỡng, có xăm hình hai mũi tên ở mặt trong cẳng tay. Họ nghĩ Tài là người khống chế tên cướp trên xe lúc nãy. Mọi người nhìn Tài với đôi mắt hàm ơn và khâm phục. Tài ngại ngùng đưa tay về phía Sáng "Đây là Sáng, sư huynh của tôi, người đã khống chế tên cướp."

    Một tiếng "Ồ" lớn của đám đông đầy ngạc nhiên. Những đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Họ không thể tin được người thư sinh trước mặt họ lại có gan xử hai tên cướp gọn gàng và thông minh trên đoạn đường tối và nguy hiểm như thế, biết đâu cả băng đảng tụi nó ùa ra thì sao. Từng người đến bắt tay và cám ơn anh. Cô gái có đứa con khóc nhiều rụt rè ẵm con đến trước mặt anh, đột ngột quỳ xuống. Sáng quá bất ngờ trước hành động của cô gái, anh nâng mẹ con cô đứng lên. Anh ẵm đứa trẻ nhẹ tênh từ tay người mẹ. Thằng bé gầy tong, vàng vọt, thật đáng thương. Anh ôm vào lòng vỗ về.

    "Anh đã cứu con em. Bé bị bệnh thiếu máu vàng da từ lúc sinh. Em dành dụm cả năm nay và vay mượn thêm được một chỉ vàng để lên thành phố trị bệnh cho nó. Nếu bị cướp mất em chỉ nước ôm con về chờ chết." Hai mắt cô chảy dài hai dòng lệ.

    "Giờ từ đây về thành phố an toàn rồi, mọi người yên tâm. Tụi tui chia tay cô bác ở đây để đón xe khác lên cao nguyên. Có ai rành rẽ đưa mẹ con cô đây đến bệnh viện nhi đồng giùm. Vì ở thành phố cũng dễ bị lừa gạt lắm."

    "Đưa xe về bãi tui sẽ ghé qua bệnh viện nhi cho mẹ con cô ấy. Anh yên tâm." Bác tài xế lên tiếng.

    Ăn uống xong mọi người cảm động chia tay ba người thanh niên. Cô gái bồng con lên xe vẫn ngoái đầu lại nhìn Sáng mấy lần thầm cám ơn ân nhân của mình.

    Xe đi rồi, quán vắng và yên tĩnh.

    "Lên Tà N lúc nào có xe hả bác?" Sáng hỏi chủ quán.

    "Các cậu cứ ngủ. Ba bốn giờ sáng có xe be* đi rừng lấy gỗ, các cậu quá giang."

    Thế là ba chàng ngự lâm lăn ra trên tấm phản gỗ bên hè quán ngủ.

    * * *

    Ba giờ mười lăm, quán ồn ào, mọi người gọi nhau í ới. Trên bãi đất trống có hai chiếc xe be. "Ba cậu theo xe anh Tung, xe này đến gần Tà N."

    Ba chàng leo lên ngồi trên sàn xe. Ngoài trời còn tối đen, hai bóng đèn dây tóc hắt ra một vùng sáng mờ nhạt.

    Xe chạy trên đường nhựa chừng hơn một giờ rồi rẽ phải vào đường rừng. Lúc đầu, đường lớn, cây cối thưa thớt. Càng vào sâu rừng càng rậm, đường hẹp. Có đoạn phải xuống dọn cây ngã ngang để cho xe qua.

    Trời mờ sáng, lá rừng còn ướt đẫm sương đêm, xe đến một ngã ba và dừng lại.

    "Chia tay ba anh ở đây, đường này đi đến bản Tà N, đi bộ nửa ngày là tới." Anh tài xế Tung nói.

    Ba chàng vác ba lô trên vai vừa đi vừa hát. Núi rừng còn lạnh hơi sương. Có nhiều giọt sương đọng trên lá long lanh, óng ánh. Đi qua một thảm cỏ, rồi đến rừng thông với nhiều thân cây vút cao, thẳng tít tắp lên trời xanh. Phía đông đã ửng hồng. Mặt trời dần dần ló lên từ mặt thảm cỏ xanh phía trước. Sương mù giăng giăng trên núi tan dần. Những tia nắng mai chiếu xuyên qua những tán lá trên cao. Mặt đất vẫn ướt đẫm. Chim non ríu rít trên cành. Buổi sáng của núi rừng thật bình yên và thanh vắng. Ba chàng tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết, yêu thiên nhiên, yêu cỏ cây hoa lá, yêu đất đá núi đồi. Qua thảo nguyên, qua những đồi thông khí trời mát mẻ, các anh đi vào rừng già, với những cây cổ thụ ngàn năm, thân cây ba người ôm không hết. Không khí trong rừng già rậm rạp nóng ẩm và oi bức khi mặt trời đã lên cao.

    Đường mòn trong rừng già với nhiều dây leo chằng chéo rất khó đi. Sau hơn nửa tiếng, các anh thấy khoảng sáng phía trước, sắp tới bìa rừng. Có một trảng đất trống sạch sẽ, các anh để ba lô xuống ngồi nghỉ..

    Bổng đâu xuất hiện bốn người rừng, tóc dài ngang vai, râu ria rậm rạp, mặt gầy hóc hác, đôi mắt hõm sâu, trắng dã, hai tay đều có dao nhọn. Bốn người đi ra từ bốn hướng, bao vây ba anh vào giữa. Bốn bề thanh vắng, âm u lạnh lùng..

    (Còn nữa)

    [​IMG]
     
  8. TRANG SACH The Very Important Personal

    Bài viết:
    77
    Chương 7: Chứng nhân cuộc tình-Nàng tiên bên suối.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bốn người đi ra từ bốn hướng, bao vây ba anh vào giữa. Bốn bề thanh vắng, âm u lạnh lùng..

    Có thể chúng đã theo ba anh một đoạn đường rừng và tính toán đối tượng. Hai tên tướng tá ngon nhất, có thể tên to con hơn là thủ lĩnh tập trung bốn mắt vào Tài. Mỗi tên còn lại nhìn Chí và Sáng. Hai tên nhanh chóng khống chế Tài không khó khăn gì. Nghĩ là xong việc, nhưng hai đối tượng còn lại chưa bị quy phục. Bọn cướp rừng này đánh giá cũng sai đối thủ mất rồi. Chúng thấy trong ba người, Sáng là người yếu nhất, công tử bột không đấm đá gì được, chỉ cần khống chế hai người to con hơn, lại có vũ khí trong tay và địa bàn thông thuộc là nắm ưu thế. Bất ngờ và thụ động hoàn toàn, ba chàng trai lúng túng. Cầm cự rồi Chí cũng bị khóa tay.

    Nhưng..

    Tên còn lại bị hai cú đấm của Sáng ngã lăn ra không nhúc nhích. Liếc mắt, Sáng đã thấy phải làm gì. Anh phóng người lên thân cây lấy đà, hai cú đá liên hoàn "tách, tách" trong chớp mắt tay cầm dao của đối thủ khống chế Tài đã rủ xuống. Tài thoát ra được. Sáng bồi thêm hai cú đá cực mạnh vào đầu và bộ hạ của tên thủ lĩnh. Hắn lăn quay trên đất ôm hạ bộ đau đớn. Sáng đưa mắt về phía tên còn lại đang uy hiếp Chí. Hắn sợ sệt buông Chí ra.

    Cả bốn tên cướp rừng thủ thế, đi lùi dần rồi chạy mất dạng vào rừng..

    "Huynh phải tập võ cho tụi em mới được, mới đi hai ngày đường mà đã gặp hai bọn cướp." Tài nói.

    "Ok, các đệ cứ hầu hạ cơm nước, đấm bóp cho huynh mỗi tối, trong ba tháng thấy đứa nào được huynh chọn một đứa làm đệ tử!"

    Chí và Tài nhìn nhau trợn mắt.

    "Không chịu thì thôi vậy."

    "Không, không, không, ý tụi đệ là muốn cả hai làm đệ tử của huynh."

    "Chỉ nhận một, việc gì cũng phải cạnh tranh chứ. Hai người thi tuyển mà nhận cả hai thì không có động lực phấn đấu, vả lại học võ thuật không phải để đánh nhau, chỉ khi nào cần tự vệ và bảo vệ người yếu, thế thôi."

    "Đã ở với anh trong viện một năm mà tụi em đâu biết anh có võ nghệ cao cường vậy đâu."

    "Lên đường." Sáng bảo.

    Những cánh rừng thông cao vút bạt ngàn. Những thảo nguyên mênh mông với cỏ xanh mơn mởn. Những đồi hoa sim tím. Những rẫy chè xanh ngút ngàn tầm mắt. Cứ thế, cứ thế trập trùng, trùng điệp các anh đi..

    Thấp thoáng những làn khói lam trên những mái nhà bên triền đồi. Thỉnh thoảng trên đường, trên đồi chè những bóng dáng xà rông với gùi, với những túi bé trên lưng.

    Đến gần một mái nhà bên đường, mùi khoai lang nướng thơm phức kích thích thần kinh vị giác không tả được. Ba chàng bước vào mái lá. Từ sáng chưa ăn gì, bụng các anh réo rắt.

    Trong nhà, một cụ già đang uống trà ở bàn giữa, một bé gái đang nướng khoai trong bếp.

    "Tụi cháu xin phép nghỉ chân một lát. Đường về bản Tà N còn xa lắm không cụ?" Sáng hỏi.

    "Mế cán bộ vô đê. Mì cùng an khoai uống tà." Cụ nói lơ lớ tiếng Việt, nhưng cũng nghe rõ.

    Ba chàng ngự lâm mở cờ trong bụng, thèm ăn khoai nướng chảy dãi, nuốt nước bọt mà sợ ông cụ nghe thấy.

    Ăn khoai, uống trà xong, ba chàng xin cáo từ không quên cám ơn cụ già và bé gái, gửi biếu cụ gói thuốc lá Mai và bé gái gói kẹo cơ quan cho mua tiêu chuẩn.

    Ba chàng đi tiếp. Lại những cánh rừng, những thảo nguyên, những đồi hoa sim tím, những đồi chè bạt ngàn..

    Gần trưa, ba anh đến một con sông nhỏ. Có thể mùa mưa nên nước chảy mạnh và sâu. Mỗi bên bờ có neo một con đò nhỏ. Ba anh chất ba lô lên và chèo đò qua sông.

    Đi thêm trên đường đất chừng mười lăm phút, đến một xóm nhà. Bà cụ bên đường chỉ cho các anh đến nhà rông của buôn làng.

    Ba anh đến nhà rông, một đứa trẻ chạy đi tìm trưởng bản. Một lúc sau, người đàn ông trung niên tóc điểm bạc, da rám nắng, cơ bắp tay chân vẫn còn rắn chắc đến đón và đưa các anh về nhà, cách nhà rông khoảng gần cây số. Sau khi giới thiệu, trình các giấy tờ công tác, ông đưa các anh đến một căn phòng ở gần phòng khách.

    "Phòng ba cán bộ ở đây."

    Ông cho biết nhà chỉ hai cha con, con gái ông là Siu Blair, năm nay mười tám tuổi, đang ở dưới bếp chuẩn bị cơm cho mọi người.

    "Cán bộ cứ tự nhiên, cả bản sẽ giúp cán bộ nếu được yêu cầu."

    "Bác cứ gọi tụi cháu là cháu, tụi cháu gọi bác là bác cho thân mật bác ạ! Cháu xin đi dạo một tí."

    Để hai đệ tử sắp xếp phòng ốc, Sáng thả bộ ra vườn. Anh đi về phía rừng. Anh nghe tiếng suối reo róc rách, tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót líu lo trên cành. Anh theo đường mòn xuống suối. Vừa đi vừa thưởng ngoạn khung cảnh trời mây cây cỏ.

    Một nhánh lan rừng đơn sơ chỉ có ba bông trắng điểm màu tím nhạt. Nhành lan mọc ra từ một cây gỗ mục. Sáng mê lan, mê cái đơn sơ bình dị, trắng trong tinh khiết. Một nét đẹp tinh khôi được nuôi dưỡng từ thân cây mục ruỗng. Anh đi về phía nhành lan, mê mãi ngắm nhìn. Và.. qua kẻ lá, phía dưới dòng suối đang róc rách, lững lờ. Sáng như chết lặng, trước mắt anh..

    Một bóng hình..

    Một nàng tiên giáng thế.

    Gió lay động cành lá. Anh nhắm mắt rồi lại mở ra. Sao trời đất xui khiến anh đến chỗ này, hay nhành lan sai bảo. Anh phải làm sao. Một kiệt tác của thiên nhiên như thế anh có được nhìn ngắm không? Trước mắt anh, không một bức tranh, một tấm ảnh khỏa thân nào sánh được. Ánh nắng ban trưa chiếu xuống trên thân thể mượt mà của nàng từ mái tóc cho đến những đường cong tạo điểm nhấn tối sáng cực đỉnh. Mái tóc đen nhánh buông xõa bờ vai và khuôn ngực. Khi nàng cúi xuống xả tóc bên suối, bức tranh lại hòa với phong nền thiên nhiên. Gáo nước nàng chậm rãi, nhẹ nhàng đổ lên thân thể tạo những dòng nước nhỏ mát lành mơn man trên làn da trắng nõn với mấp mô mềm mại.. vòng eo thon gọn.. bắp chân nõn nà, gót chân hồng trên đá suối. Một làn da không tì vết..

    Mặt nàng, mắt nàng, môi nàng mới làm cho bức tranh sống động và hoàn mỹ. Khuôn mặt trái xoan, hai má trắng hồng với lúm đồng tiền nhỏ, mũi dọc dừa thanh tú, đôi mắt to đen tròn lấp lánh dưới đôi hàng mi cong. Sáng không chớp mắt để nhìn và cảm nhận bức tranh tuyệt tác ấy như ghi nhớ vào cả tâm khảm. Nhìn trộm như vậy là tội lỗi. Mà không thể không ngắm nhìn. Rồi anh nhắm mắt không nhìn xuống suối nữa. Nhưng bức tranh ấy anh như thấy rõ hơn, đẹp hơn, thơ mộng hơn. Anh nhìn lại nhành hoa lan đẹp đẽ trước đó. Giờ nhành lan cũng chỉ là tiểu cảnh trong bức tranh thiếu nữ khỏa thân tắm suối hoàn mỹ trong anh. Anh nhìn bầu trời trong xanh, cánh chim chao liệng, mây trắng lững lờ trôi cũng là nền của bức tranh thiếu nữ. Anh nhắm mắt, phiêu diêu trong bồng lai tiên cảnh. Gió mát hiu hiu thổi. Anh thiếp đi lúc nào không hay..

    * * *

    Sáng thiếp đi không biết bao lâu. Anh nhắm mắt chỉ để chấm phá, tô vẽ thêm vài nét trong tâm tưởng về bức tranh thiếu nữ tắm suối của anh thêm nhiều phiên bản. Nhưng có lẽ vì mệt của hai ngày qua và khí trời trong mát làm anh đi vào giấc ngủ êm đềm. Tỉnh dậy, nhìn xuống, nhánh lan rừng trước mặt đẹp đơn sơ mộc mạc vẫn ở đó, dòng suối trong vắt cũng chảy lững lờ, nhưng thiếu nữ đâu rồi..

    "Mình ngủ mê à" Sáng băn khoăn..

    Anh trở lại đường cũ vào nhà. Mọi người đã dọn bàn ăn xong, đang chờ anh.

    "Huynh đi đâu lâu thế, tụi em đói bụng quá rồi." Chí nói.

    Sáng nhìn xuống bếp.

    Một người con gái đang ở đó. Gót chân nàng hồng son. Nàng mặc bộ đồ vải thô màu nâu. Bàn tay trắng với những ngón tay búp măng thon dài. Ôi! Mặt nàng, mắt nàng, đôi hàng mi cong ấy, chính là nàng!

    Sáng ngại ngùng, nhưng trấn tỉnh lại ngay. Trước mặt anh là một cô gái đẹp giản dị như bông hoa của núi rừng, mặt trái xoan, mũi cao, đôi mắt tròn đen láy dưới hàng mi cong..

    Mắt anh và mắt cô gái gặp nhau trong mấy giây như sững lại, như muốn hút vào nhau. Rồi đôi mi ấy khép lại và nhìn đi nơi khác.

    "Xin lỗi." Sáng lúng túng. Lần đầu tiên anh có cảm giác đó trước một cô gái. Trước đây anh gặp các cô là lời anh tuôn ra mượt mà như nước chảy, ngọt như mía lùi. "Tôi mới đến vùng này."

    Thế mà..

    Đôi mắt cô gái đã lấy mất hồn anh rồi. Trong đôi mắt đó chứa cả cánh rừng xanh thẳm, đồi thông vi vu, thảo nguyên mênh mông.. tất cả những gì anh yêu có ở trong ấy.

    Sáng như cảm nhận mình đã thân thuộc nơi này, vùng đất bao la và quyến rũ như đã gắn bó trong tiềm thức của trí não anh.

    Cuộc đời anh thay đổi từ đây..

    (Còn nữa)
     
  9. TRANG SACH The Very Important Personal

    Bài viết:
    77
    Trang Sach rất xin lỗi quý đọc giả, vì lý do cá nhân chưa hoàn thành được hai chương cuối của truyện "Net tình lãng đãng" trong thời gian qua. Hôm nay kính mời quý bạn đọc theo dõi tiếp chương 8 của truyện. Cám ơn quý bạn đọc thật nhiều. Chúc mọi người luôn khỏe mạnh, lạc quan và yêu cuộc sống này!

    Chương 8: Chứng nhân cuộc tình-Bầu trời sao lung linh.

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    (ảnh: Từ internet)

    Bản Tà N gồm gần một trăm nóc nhà, có bốn xóm, mỗi xóm khoảng hai mươi, hai mươi lăm gia đình. Xóm này cách xóm kia một hoặc vài ngọn đồi, có khi cả một khu rừng. Chỗ các anh ở là trung tâm của bản, có nhà rông, để tập trung khi có lễ hội. Thanh niên nam nữ cũng thường tập trung ở sân nhà rông tổ chức nhiều trò chơi, ca hát nhảy múa. Ở đây, cuộc sống thật yên bình. Với Sáng, người yêu trời mây, sông núi, anh thấy tâm hồn mình thật thư thái.

    Nhìn bản đồ, trải dài từ Tà N đến Tà M gần hai trăm kilomet, có bốn ngọn núi cao và vô số ngọn đồi. Anh đã lên kế hoạch đi khảo sát địa chất vùng này ba tháng, tức là gần một trăm ngày. Mỗi ngày phải xong ít nhất hai cây số, nhưng dải ngang từ năm đến mười cây, tùy địa hình anh đánh giá. Như vậy, hàng ngày đi bộ khoảng trên dưới mười cây số.

    Có kế hoạch cụ thể, anh bàn với Chí và Tài.

    "Mình sẽ xong kế hoạch sớm hơn đó huynh, mỗi ngày đệ có thể đi gấp hai mục tiêu huynh đưa ra." Tài nhanh miệng nói.

    "Chú đừng tưởng mỗi ngày mười cây số là dễ xơi nhé. Thứ nhất: Công việc kéo dài ba đến bốn tháng. Thứ hai: Địa hình đồi núi phức tạp. Thứ ba: Thời tiết vùng núi. Có khi mưa liên tục mấy ngày liền, nước sông suối dâng cao, đường trơn trượt, rồi bệnh tật, bị thương, thú dữ.. V. V. Các chú không chủ quan, tập luyện giữ gìn sức khỏe."

    Nhìn hai đệ mặt mày tái mét "Huynh không dọa hai chú, đó là công việc, cần nghiêm túc trong mọi vấn đề. Địa hình đơn giản thì đi gấp hai, ba kế hoạch để bù cho những ngày không thể làm gì được." Anh nói.

    Sau hai ngày ổn định chỗ ở và gặp gỡ những người ở bản cần gặp, để anh nắm thêm cụ thể các đường mòn, địa hình, thời tiết.. Anh lên kế hoạch cụ thể hơn, phân công công việc, phối hợp sự giúp đỡ của địa phương về người dẫn đường, phương tiện đi lại: Ngựa, đò..

    Ngày thứ ba các anh bắt đầu vào việc đi khảo sát, lấy mẫu đất đá, đo đạc vẽ địa hình..

    Dù công việc mệt nhọc, nhưng chiều về thấy ánh mắt và nụ cười của Siu Blair là Sáng như được nạp đầy năng lượng. Anh cảm thấy cơ thể sảng khoái, máu như đang cuồn cuộn chảy.

    Ăn cơm xong là những buổi tối đầy thơ mộng. Những đêm trăng tròn, trời trong không mây, ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ những khuôn mặt, những nụ cười, những con đường, những hàng cây..

    Những đêm trăng non, hay trăng già, ánh trăng nhạt và mờ, cảnh đêm của núi rừng như ảo mộng. Những đêm không trăng, trời đêm muôn vàn vì sao trên cao, lung linh, huyền ảo với núi rừng kỳ vĩ.

    Trăng sáng vằng vặc, trẻ con đùa vui trong sân nhà rông, trên những con đường đất với nhiều trò chơi dân gian: Ù, keo, trận giả, cột, trốn tìm..

    Thanh niên nam nữ đàn hát văng vẳng xa gần. Những ánh mắt tình tứ trao nhau..

    Sáng dạy học cho các em và cả người lớn, vì đa số người dân chưa biết chữ. Siu Blair cũng là học trò của anh. Đêm, dù mưa hay không, có trăng hay tối trời anh đều lên lớp ở nhà rông. Chỉ trừ những ngày các anh khảo sát những vùng xa Tà N không về được. Siu Blair học rất nhanh. Sau gần hai tháng em đã đọc và viết khá tốt.

    Sau giờ dạy học, Sáng đàn hát với thanh niên nam nữ trong buôn. Anh học và hát được những bài ca của núi rừng Tây nguyên. Có những bài hát âm cao hùng tráng. Cũng có những bài du dương như suối reo. Anh cũng đàn hát những bản Bolero, slowrock trữ tình rung động lòng người.

    Trước đó, anh luyện võ cho hai đệ tử và thanh niên trong bản vào lúc chiều tối, để nâng thể lực, sự dẻo dai cho mình và đồng đội.

    Anh sống những tháng ngày đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Anh yêu cuộc sống, yêu núi rừng cây cỏ, đất đá, và cả người con gái ấy. Anh cũng cảm nhận tình yêu Siu dành cho anh. Qua ánh mắt, nụ cười và những quan tâm mỗi ngày khi họ ở bên nhau. Ngày anh sốt cao, Siu đã khóc. Nước mắt cô làm anh nhói lòng. Cảm giác này chưa bao giờ có trong anh với những người con gái khác trước đây. Anh nghĩ anh đã yêu Siu. Một tình yêu mãnh liệt, nên thơ, trong sáng như núi rừng ở đây vậy.

    Anh và Siu Blair có nhiều ngăn cách làm anh không thể..

    Văn hóa, phong tục, học vấn, ngôn ngữ.. Nhưng anh biết và tin tình yêu của anh có thể xóa nhòa được những ngăn cách đó.

    Còn trở ngại lớn mà cả anh và Siu thực sự lo nghĩ là về..

    Gia tộc Knes' là một gia tộc lớn trong vùng, rất có thế lực. Họ có một cậu con trai hơn Siu Blair một tuổi. Từ trước hai gia tộc Knes' và Siu đã đính ước. Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, thân nhau, chỉ chờ sang năm Siu mười chín tuổi là thành thân. Chàng trai Knes' cao to, cơ bắp cuồn cuộn, giọng nói vang xa, khí chất của một tù trưởng ngày xưa. Knes' lúc nào cũng chứng tỏ mình là chủ nhân của nàng Siu, bông hoa núi rừng xinh đẹp nhất vùng. Hai gia đình thường xuyên qua lại với nhau thân mật trong các dịp lễ lược tết nhất và ngay cả ngày thường.

    Chuyện này ai cũng rõ. Sáng, Chí, Tài cũng biết được sau một tháng ở đây.

    Sáng và Siu cảm nhận tình yêu của mình dành cho nhau. Nhưng..

    "Tình trong như đã mặt ngoài còn e" (*)

    Họ e ngại. Sáng không được phép làm phật lòng người dân ở đây, nhất là hai gia tộc lớn nhất Knes' và Siu. Chí và Tài nhận biết tình cảm của họ. Hai anh cũng lo lắm. Nhưng chuyện gì cũng khó giấu kín được lâu. Chàng trai Knes ' là người cảm nhận sự thay đổi ở Siu đầu tiên. Một người con trai dễ dàng nhận thấy những biểu hiện khác ở người mình yêu, nhất là Knes yêu Siu mãnh liệt. Qua ánh mắt của Siu về phía Sáng, dù hiếm khi và chỉ trộm nhìn, Knes ' biết Siu yêu Sáng chứ không yêu mình. Càng yêu Siu, Knes ' ghét Sáng đến mức căm thù. Dù mọi sự việc vẫn bình yên bề ngoài nhưng chỉ có hai chàng thanh niên biết họ là hai mãnh hổ đang gầm gừ nhau dành Siu, một bông hoa rừng xinh đẹp như nhánh lan ướt đẫm sương mai tinh khiết. Knes ' là người đến trước, là sự xếp đặt của bộ tộc. Họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau ca hát trong bao lễ hội của buôn làng. Knes như người anh trai bảo bọc Siu. Họ chỉ chờ năm Siu mười chín tuổi là thành vợ chồng. Siu Blair sẽ làm vợ Knes ', hiển nhiên như mặt trời mọc buổi sáng, gà gáy lúc bình minh, chim muông về tổ lúc chiều buông.

    Thế mà..

    Knes ' sẽ kín đáo đuổi những người lạ này đi khỏi buôn làng. Trả lại ánh mắt Siu Blair của anh như ngày xưa. Ngày mà lúc nào Siu cũng coi Knes ' như tấm khiên che chở, như núi cao chắn gió.

    Mỗi ngày mỗi ngày qua đi, Sáng càng thấy được sự căm thù của Knes ' qua ánh mắt xuyên thấu tim khi nhìn anh. Anh cảm nhận sự nguy hiểm có thể đến cho mình.

    Trong mọi hành động, biểu hiện anh đều rất thận trọng.

    Anh mong xong việc anh đi khỏi vùng đất này. Nhưng, một phần trong anh muốn thay đổi tất cả, dù hậu quả thế nào, thôi thúc đó ngày mỗi lớn dần..

    * * *

    Một đêm, khi mà các anh đến Tà N hơn hai tháng, trời tối đen, đứng cách mười mét chẳng nhìn thấy nhau, một mảnh giấy nhỏ trên bàn làm việc. Nét chữ của Siu nắn nót "hẹn anh ở cây bằng lăng gần suối, mười giờ." Anh cầm mảnh giấy nhỏ ép lên tim mình. Để xuống, cầm lên, mảnh giấy là có thật hay tự anh tưởng tượng ra. Anh sờ. Anh nâng niu, suy nghĩ.

    Anh mong chờ được ở bên Siu biết nhường nào. Thế mà giờ đây, mảnh giấy là cơ hội được gặp riêng Siu anh lại lo, lại sợ. Lẽ ra người chủ động tìm cơ hội gặp nhau phải là anh chứ không phải Siu. Người đáng lo, đáng phải sợ là Siu. Thế mà anh lại..

    Để Siu phải chủ động tạo cơ hội cho anh. Khi viết mảnh giấy nhỏ này chắc em phải đắn đo, lo ngại nhiều lắm.

    Anh nhìn kim giây đồng hồ trên vách tí tách tí tách từng bước nhỏ đều đều như trêu ngươi anh. Bây giờ là chín giờ ba mươi lăm, còn hai lăm phút nữa đến mười giờ. Tức là thằng kim giây quái ác kia bước chậm đều một ngàn năm trăm bước tí tách tí tách của nó.

    Anh mong được ở bên Siu. Anh hồi hộp. Anh sung sướng. Anh hạnh phúc. Anh lâng lâng khó tả. Cảm giác này anh chưa có bao giờ, dù đã trải qua hơn ba cuộc tình.

    Mười giờ kém mười lăm phút, anh ra khỏi phòng. Anh thả bộ ra vườn, men theo đường mòn ra suối về phía cây bằng lăng. Đêm yên tĩnh, có thể nghe được cả tiếng "o, o" của côn trùng. Bầu trời cao đầy sao, thật lung linh huyền ảo. Từ nhà đến suối chỉ mất bảy phút thả bộ. Anh nghĩ anh đến trước hơn năm phút để đợi Siu. Khi cách cây bằng lăng mười mét, trong màn đêm, anh thấy dáng một người đàn ông cao to cạnh gốc cây. May mà anh đi rất chậm, nhẹ và cảnh giác không để có tiếng động. Anh nấp mình vào sau một bụi rậm, quan sát. Thế này là sao. Cha Siu biết chuyện hai người sao? Nét chữ của Siu mà. Hay Siu bị ép viết mảnh giấy đó.

    Anh quan sát cả hướng từ nhà ra nữa. Nếu Siu đi về phía cây bằng lăng anh sẽ cản lại.

    * * *

    Mười giờ mười hai phút, anh thấy dáng người đàn ông ở cây bằng lăng gục xuống. Anh muốn biết người đàn ông muốn gặp anh ở đây là ai. Anh cố gắng đi từng bước thật nhẹ men theo các bụi cây đến gần hơn. Càng gần, anh thấy vai người đó như rung động. Cố nhẹ người, anh đến gần hơn, anh nghe tiếng thổn thức, rấm rứt..

    Anh lấy hết can đảm gọi nhỏ "Siu, Siu". Trong đêm đen, khuôn mặt quay dần dần lại.. "Ôi Siu" anh từ lùm cây lao nhanh về phía cô. "Em nghĩ anh sẽ không đến!"

    "Anh đến từ hơn mười lăm phút rồi. Nhưng anh sợ nhầm. Dáng người cao lớn trong đêm đen anh không nhận ra. Anh phải cảnh giác cho sự an toàn của em và anh."

    Đến gần anh mới thấy Siu trong bộ áo đàn ông dài phủ xuống một cái bệ gỗ, nên khi đứng em như người đàn ông cao lớn.

    "Anh xin lỗi em!"

    "Em hy vọng anh đến, nhưng em nghĩ là anh không đến. Có nhiều điều ràng buộc anh. Em liều ghi mảnh giấy cho anh. Một chút hy vọng mong manh!"

    "Mai anh đi tận hơn một tuần. Anh phải qua hai quả núi, nhiều cánh rừng, rất khó khăn và nguy hiểm. Em lo.. Em nhớ!.." Em nói liên tục, như sợ quên những gì muốn nói.

    Trong đêm tối, ánh mắt của Siu long lanh phản chiếu muôn vì sao nhìn anh say đắm..

    Không biết bàn tay Siu đã nằm trong tay Sáng từ lúc nào. Bàn tay em mát lạnh. Sáng xoa nắn bàn tay ấy cho ấm dần lên. Anh cảm nhận sự lo lắng của Siu dành cho anh với tấm chân tình ấm áp. Anh xúc động nắm hai bàn tay Siu không nói được lời nào. "Sáng lãng tử" đâu mấy rồi. Lời mật ngọt thường tuôn ra đánh gục bao cô gái của anh giờ sao không thấy. Anh lúng túng, ngọng nghịu như gà mắc tóc trước Siu, cô gái trong trắng thơ ngây. Anh nói trong hơi thở, trong tình yêu dâng tràn con tim anh:

    "Anh đã cố đừng yêu em, nhưng không được mất rồi, Siu! Anh sợ làm em khổ. Hôn nhân của em đã được sắp đặt. Rồi sẽ ra sao chuyện này. Nguy hiểm lắm."

    Siu chỉ chờ có vậy. Em muốn biết tình yêu của em có được Sáng đáp lại không. Em chẳng quan tâm gì. Em đã dựa đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập dồn. Hai người như hút vào nhau. Hai tấm thân như hòa làm một, như là kiếp trước đã là của nhau. Mùi hương tóc Siu cho Sáng ngất ngây. Họ hòa mình vào nhau không biết bao lâu. Thời gian như ngừng trôi. Bầu trời sao cũng như đứng im, chứng nhận cho cuộc tình của họ, bên cây bằng lăng già. Một mối tình bị ngăn cách. Họ sẽ ra sao. Họ có vượt qua nổi không?

    Sau hồi ngất ngây say đắm trong vòng tay của Siu, Sáng như bừng tỉnh. Anh và Siu sẽ đối mặt với hiểm nguy, với hằn thù của hai gia tộc Siu, Knes ' và ngay cả dân bản.

    Nhìn vào ánh sao sâu trong mắt Siu anh nói "Anh yêu em, yêu thật nhiều, Siu à! Nhưng.."

    Siu lấy tay che vào miệng anh không cho anh nói nữa.

    "Em sẽ theo anh!"

    "Nhưng.." Siu không cho anh nói

    "Có thể cha rất buồn, nhưng em không biết sống thế nào mà không có anh. Em yêu anh. Yêu hơn tất cả, yêu anh hơn cả bản thân mình. Em sẽ.." Sáng lại cho tay lên miệng Siu. Anh sợ Siu nói lời càn dở..

    Sau một lúc, cả hai bình tỉnh lại, Sáng nói: "Muốn mọi chuyện tốt đẹp, trong thời gian anh chưa xong việc, cả anh và em thật cẩn thận. Nếu họ biết tình cảm của chúng ta, họ sẽ bắt chúng ta chia lìa nhau. Có khi họ giết cả anh và em mất. Em phải nghe anh.."

    (Còn chương cuối. Kính mong mọi người đón đọc)

    (*) Truyện Kiều của Nguyễn Du
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tám 2020
  10. TRANG SACH The Very Important Personal

    Bài viết:
    77
    Chương 9: Cuộc tình đơm hoa!

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    (Ảnh: Từ internet)

    Trở lại với hai nhân vật chính của chúng ta: Đông Sang, Xuân Thì. Sau buổi sáng như mơ như thực đó, Đông Sang vui vẻ và hạnh phúc khi mỗi ngày có Xuân Thì bên cạnh, dù cha mẹ nuôi rất lo lắng cho anh. "Cô gái này từ đâu đến. Rất đẹp. Đẹp một cách hoang dã. Không nói mà chỉ cười. Nụ cười chết mê lòng người. Nàng chẳng nói mà chỉ ra dấu bằng tay, bằng ánh mắt, miệng mấp máy. Cha mẹ lo lắng hơn nữa là nàng có nét đẹp của mẹ ruột chàng, người đã mất tích trên dòng sông này hơn hai mươi năm trước. Người phụ nữ đẹp không rõ từ đâu đến, sống ở bến sông gần ba năm, rồi ra đi cũng đầy uẩn khúc. Người làng làm một cái am thờ bên bến sông. Người ta đồn là linh thiêng lắm. Mỗi chạng vạng, hoặc khi trời mù sương, mưa giăng người ta thấy cô ấy. Có người nói mỗi lần đi qua bến sông họ lạnh sống lưng, như có người đi sau nhưng quay lại chẳng thấy ai, như thấy cái bóng đi vào dòng nước..

    Cha mẹ chàng lo lắng, phải chăng cô gái này là.. Họ không dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng họ tin cô gái này không hại con trai nuôi yêu quý của họ. Từ ngày cô gái đến, Đông Sang không còn thẩn thơ, thơ thẩn nữa. Tiệm cắt tóc của chàng đông khách hơn nhiều. Có thể chàng làm việc vui vẻ, tập trung hơn, nên khách hàng vừa ý hơn. Cũng có thể cộng với lời đồn tiệm Đông Sang có nhiều kiểu tóc đẹp, mới, và có cô gái xinh đẹp lạ lùng ở đó. Cô gái không nói, chỉ đôi mắt, nụ cười mê hồn người khách đến. Cha mẹ chàng nghi nghi hoặc hoặc" hay là mẹ chàng qua cô gái này về giúp Đông Sang? "Ở cái vùng sông nước này từ ngàn xưa biết bao chuyện thần bí chẳng ai biết thực hư thế nào.

    Cha mẹ chẳng hiểu gì trong cách diễn đạt của nàng, nhưng chàng hiểu những gì nàng muốn nói. Chàng đã học trong trường khuyết tật mười năm. Chàng biết, nàng dùng ngôn ngữ của người câm điếc. Không biết nàng có câm điếc không, nhưng nàng sử dụng ngôn ngữ hình thể rất tốt. Mà nàng có câm điếc hay không giờ chẳng quan trọng gì với chàng. Chàng và nàng hiểu nhau, tất cả. Trong công việc và sinh hoạt hàng ngày, họ trao đổi với nhau nhanh giống như người bình thường.

    Thời gian thấm thoát thoi đưa. Cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Xuân Thì mở thêm tiệm cắt may kề bên tiệm tóc của Đông Sang. Cả hai nổi tiếng trong vùng. Họ xây nhà ra riêng kế bên nhà cha mẹ. Ba năm hạnh phúc, cuộc sống bình yên và một cậu con trai hai tuổi kháu khỉnh..

    Nhưng..

    Lòng Đông Sang vẫn không yên. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến chàng lại lo.

    Chàng vẫn thường hỏi vợ" Xuân Thì, em từ đâu đến? "

    " Em không đột nhiên nhiên biến mất chứ? "..

    " Em đã bảo anh rồi, em từ xóm Đao, Tà N. "

    " Anh đã đến đó. Chẳng ai biết em cả. Giờ nhớ lại đêm đến xóm Đao, Tà N anh vẫn còn ớn lạnh dù đã hơn ba năm! "

    " Thế anh thu xếp để cả nhà về xóm Đao. Em cũng muốn về thăm nhà, vì em đi đã gần năm năm rồi.. "

    Tất nhiên, họ nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ tay và mắt, đôi khi cả đầu và mình. Không ai hiểu ngôn ngữ của họ.

    Hai tiệm quá đông khách, và mấy năm qua bầu bì, sanh con, nuôi con.. Đông Sang vẫn chưa sắp xếp được chuyến đi để giải tỏa bao lo âu, thắc mắc của chàng. Đôi khi chàng nghĩ" thôi kệ, hạnh phúc như mộng tưởng vậy là đủ đầy với chàng. Nghĩ ngợi gì cho mệt. Nói xấu miệng "Đưa nàng về nơi thần bí, âm u ấy rồi mất nàng luôn thì sao? Những chuyện hư ảo chàng đọc cũng có như thế?"

    Đi Tà N làm gì. Mà mình làm sao đi được. Biết bao nhiêu là việc không ngơi ra được.

    * * *

    Ở Tà N, hơn hai mươi năm trước, sau đêm Sáng và Siu ở bên nhau dưới gốc bằng lăng già và bầu trời bao la với muôn vàn vì sao chứng nhân cho cuộc tình thắm thiết của họ.

    Hôm sau, trời còn mờ sương, Sáng, Chí, Tài lên đường. Khi vác ba lô lên vai, Sáng cảm thấy nặng hơn mọi khi. "Tâm trạng mình nặng nề, nên cơ bắp yếu ớt hơn hay sao." Anh nghĩ. Sao không thấy Siu tiễn đưa các anh như mọi khi. Sáng nhìn quanh. Lòng thật buồn..

    "Chào bác, tụi cháu đi đây." Anh chào chủ nhà, cố nói thật to để cho Siu nghe thấy, nhưng họng như khàn lại. Em có bệnh không. Đêm qua, sương rừng nhiều quá. Hay là Siu thấy anh không đáp lại tình yêu mãnh liệt của em. Anh lo lắng, phân vân. Anh cân nhắc đắn đo. Anh sợ sệt..

    Anh đã làm Siu buồn và nghĩ lại. Siu sẽ không dám theo anh. Siu sẽ sống suốt đời bên Knes '.. Sáng miên man nghĩ.

    "Không, không thể, anh không thể sống thiếu Siu." Anh lững thững bước đi. Chí và Tài đã mất hút phía trước. Sáng vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, hy vọng thấy Siu tiễn anh sau màn sương. Nhưng chẳng thấy em đâu. Anh giận mình đã quá thận trọng, trong khi Siu biểu lộ tình yêu mãnh liệt như thế. Em dám bỏ gia đình, cha già, bỏ quê hương để đi theo anh. Trong khi anh thì..

    Khi qua một khúc quanh của đường mòn, sau lùm cây lớn, Sáng thấy dáng hình Siu qua màn sương núi như có như không, lúc ẩn lúc hiện. Càng tiến lên phía trước, dáng hình Siu rõ dần rõ dần. Khi cách anh chừng hơn năm mét, Siu lao về phía anh. Anh dang rộng vòng tay và cũng lao về phía trước ôm Siu. Anh cảm nhận hơi ấm từ trong huyết quản em, cảm nhận sự mềm mại dịu dàng của da thịt em, mái tóc dài, hàng mi cong. Đôi mắt đen láy đằm thắm dịu hiền đắm đuối nhìn vào mắt anh. Anh cảm nhận tình yêu mãnh liệt của anh dành cho Siu không thể lìa xa. Siu dúi vào tay Sáng một túi vải nhỏ "Anh giữ bên mình như luôn có em" cô dụi đầu vào ngực anh. Cô khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc hay khổ đau. Cô không biết. "Anh bảo trọng, và về với em. Em nhớ anh. Anh đi, trời sắp sáng rõ rồi."

    "Anh sẽ không xa em được. Anh sẽ suốt đời bên em! Anh hứa!" Lần đầu tiên anh hứa hẹn với một người con gái. Sáng đắm đuối nhìn sâu vào đôi mắt người con gái anh yêu. Một tình yêu mãnh liệt trong họ như bùng cháy. Bầu trời mờ giăng sương mai, mặt trời ló dạng phía đông cũng làm chứng nhân cho cuộc tình của họ!..

    * * *

    Công việc của chuyến đi lần đó lẽ ra mười ngày mới xong, nhưng anh đốc thúc Chí, Tài và bản thân mình không biết mệt là gì nên sáu ngày là trở về Tà N, nơi mà giờ đây anh có người mong đợi.

    Các anh đang vui vẻ, vì sẽ được sung sướng nghỉ ngơi trong vòng bốn ngày sắp tới.

    Trời về chiều, trong rừng tối rất nhanh, trời lại đang mưa. Còn gần hai cây số nữa là đến chòi nghỉ đêm, Sáng thấy trong người không yên.

    Đoạn đường này khá hiểm trở. Đường mòn nằm trên triền núi, một bên vực sâu, một bên rất nhiều đá núi. Đột nhiên từ trên núi đá ào ào rơi xuống. Các anh nấp ngay sau các gốc cây lớn. Vừa tránh được cơn lũ đá, lại một loạt làn tên như mưa cũng từ trên núi bắn xuống. Nhưng cũng nhờ nhanh chóng nấp sau những gốc cổ thụ mà các anh không bị thương.

    "Chúng ta bị tấn công, nhanh chóng leo lên cây càng nhanh càng tốt." Sáng ra lệnh.

    Ba phút sau, từ trên núi xuất hiện sáu người cao lớn đi xuống. Mặt cả sáu người đều được vẽ vằn vện và mặc áo quần xà rông giống nhau. Sáu người họ đi rảo kiểm tra khắp một khu vực rộng, cả nhìn xuống vực sâu. Họ quan sát lên cả các ngọn cây. May chiều tối rất nhanh và mây đen kéo đến làm bầu trời đen kịt. Ba anh nấp sâu vào những tán lá rậm rạp trên cao, trời tối và mưa nên sáu người lạ không phát hiện được. Đến khi trời tối hẳn họ đi đường mòn về hướng Tà N. Khi đã yên các anh leo xuống và thận trọng đi ngược lại. Đến gần nửa đêm các anh mới tìm thấy một chòi lá trong rừng, đốt lửa sưởi ấm, đuổi thú dữ, chia người canh gác, nghỉ ngơi chờ trời sáng.

    Đến một ngày sau các anh mới về đến Tà N, vì phải đi đường vòng để đề phòng bị tấn công mai phục. Sáng cảnh giác vì nghi ngờ người tấn công mình sẽ còn tiếp tục.

    Sau một tuần mà anh thấy Siu gầy đi nhiều quá. Anh thật sự yêu Siu nhiều lắm. Chỉ bảy ngày nhưng Sáng thấy sao mà lâu quá. Nhưng anh không dám biểu hiện khi gặp lại. Tối đó, dù rất muốn gặp và ôm Siu sau bao ngày nhung nhớ ở chỗ hẹn dưới gốc bằng lăng già, nhưng anh nhờ Chí và Tài đi dạo quanh vườn nhà cho đến suối. Hai anh về báo có phát hiện ba bóng đen trong rừng, gần suối, dưới ánh trăng, thấy mặt họ cũng vẽ vằn vện như những người tấn công mình trên đường về hôm trước. Thế là Sáng biết nghi ngờ của anh là chính xác. Nhưng làm sao gặp và giải thích cho Siu biết đây. Nếu không báo gì anh sợ mười giờ tối nay Siu sẽ ra cây bằng lăng chờ anh thì thật là nguy hiểm. Anh nhờ Sáng và Chí xuống bếp gặp Siu kín đáo đưa mảnh giấy. "Anh và em đang gặp nguy hiểm. Gần suối có mấy người lạ khả nghi lảng vảng. Để cửa phòng em mở, anh gặp em lúc một giờ sáng."

    Trời đêm núi rừng yên vắng. Ánh trăng chiếu mát cả khu vườn. Thỉnh thoảng gió đu đưa những cành cây xào xạc. Siu nằm nhìn qua cửa sổ, lòng thao thức ngổn ngang. Trăng sáng quá. Bầu trời cao quá. Trong tuần qua em thấy Knes ' rất lạ. Anh ấy nhìn mình như ánh lửa có thể thiêu cháy. Knes ' cộc cằn, thô lỗ với mình chứ không che chở, dịu dàng như trước đây. Siu biết Sáng sẽ gặp nguy nhưng không biết sao báo cho anh được. Sáng về được nhà an toàn là em mừng. Nhưng giờ làm sao đây. Sắp tới sẽ ra sao. Mọi chuyện vỡ lở ra Sáng sẽ chết và Siu sẽ bị trừng phạt nặng nề. Mấy ngày này Siu lo lắng nên gầy đi nhiều.

    Trời về khuya càng yên tĩnh. Ánh trăng, ôi những đêm trăng có còn vui vẻ như những ngày qua. Có con chim lạc ngoài vườn vỗ cánh thật lẻ loi.

    Sao vẫn chưa đến giờ Sáng gặp em. Sáng có còn yêu Siu nhiều và can đảm để vượt qua hiểm nguy không? Ôi mình sẽ chết mất nếu sống mà không có anh ấy!

    * * *

    Đêm đó Siu đã hạnh phúc tuyệt vời bên Sáng. Bao lo lắng, nghĩ ngợi những ngày qua Sáng đã mãnh liệt bày tỏ cùng em. Họ đã thề sống trọn đời bên nhau dù có biển đổi sao dời. Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa.

    Sáng tính toán mọi việc.

    "Ba ngày nữa là tụi anh lên đường cho chuyến khảo sát cuối cùng. Anh sẽ vượt qua ngọn núi cao thứ ba, khảo sát rừng già và ngọn núi thứ tư. Ở đó, anh đến đồng bằng của vùng duyên hải Tà M là điểm kết thúc công việc. Trong thời gian này em cố gắng thật bình thường như trước tới nay. Đối với Knes ' cũng vậy. Khoảng chừng hai mươi ngày là anh quay lại và bí mật đưa em đi khỏi đây."

    Siu yên tâm. Em thật hạnh phúc. Em rất muốn theo Sáng lúc này nhưng như Sáng bàn bạc khi anh chưa xong việc, Knes ' và cha Siu sẽ đuổi theo bắt họ dễ dàng.

    * * *

    Ngày chia tay, mắt Siu thật buồn. Em tránh mặt khi ba anh lên đường. Em sợ lúc đó em sẽ khóc mất.

    Tối hôm trước, tại nhà rông mọi người đã làm tiệc chia tay các anh. Vì chuyến đi này các anh xong công việc và về luôn miền duyên hải.

    "Cháu đại diện tổ công tác chân thành cám ơn bà con cô bác đã giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống và công việc để tụi cháu hoàn thành công tác được giao. Hy vọng tụi cháu sẽ trở lại nếu có dịp. Chúc bà con mạnh khỏe và tất cả các vụ mùa đều tốt tươi, mọi người yên vui, hạnh phúc.

    Trưởng bản, cha Siu đại diện dân bản cũng cám ơn các anh ngoài công việc đã giúp dân bản học chữ và những sinh hoạt văn hóa bổ ích.

    Mặc dù đã sắp hoàn thành công việc, nhưng lòng Sáng thật trĩu nặng vì anh phải xa Siu một thời gian. Anh lo lắng khi ở lại một mình Siu sẽ ra sao. Knes có ép buộc cưới Siu sớm hơn không?" Chỉ hai mươi ngày thôi, anh chắc là không có chuyện gì xảy ra. "Sáng nói với Siu cũng như với chính anh.

    Thế mà..

    * * *

    Sáng đi rồi, Siu thấy nhà sao mà trống vắng quá. Căn nhà yêu quý của mình như rộng thênh. Cảnh vườn cây, suối nước cũng im lìm. Trời mây sao mà lặng lẽ. Siu thẩn thờ thơ thẩn vào ra. Một ngày từ khi mặt trời lên cho đến khi chiều xuống sao mà lê thê dài! Dài thăm thẳm như rừng sâu hun hút. Siu đếm từng ngày chậm chạp trôi qua.

    Chỉ mới đến ngày thứ mười là em bắt đầu hy vọng, luôn quan sát hết các con đường vào nhà. Biết đâu Sáng nhanh chóng xong công việc và trở lại đón em.

    Ngày thứ mười một.

    Ngày thứ mười hai

    * * *

    Ngày thứ hai mươi

    Ngày thứ hai mươi mốt

    * * *

    Em lo. Em buồn..

    Mỗi ngày em càng buồn hơn..

    Ngày thứ ba mươi..

    Em gầy ốm xanh xao.

    Em trở bệnh. Cha Siu lo lắng.

    Siu bệnh nặng. Cha cho uống bao nhiêu thuốc thang hơn nửa tháng em mới dần dần khỏe lại.

    Siu nghĩ:" Sáng có thể gặp chuyện gì đó không may. Có thể anh bệnh. Em tin tình yêu của Sáng và tin anh. Mình phải mạnh mẽ lên.

    Hơn hai tháng trôi qua, Siu thấy người mình hơi lạ. Em dễ bị buồn nôn, chóng mặt, hoa mắt. Cha nghĩ em còn bệnh và dễ mệt. Nhưng em biết, em đã có thai. Một sinh linh bé bỏng đã xuất hiện. Em đã lớn, những dấu hiệu này em thấy ở những phụ nữ khác, những người bạn của em khi mang thai.

    Em quyết ra đi. Một đêm tối trời, để lại mảnh giấy cho cha, Siu ra đi trong nước mắt. Em đi tìm Sáng, tình yêu của em, cuộc sống của em, cha của đứa con em đang mang. Em đi theo hướng của Sáng, vượt qua nhiều cánh rừng, bốn ngọn núi cao để đến Tà M tìm anh. Siu chắc chắn tin vào tình yêu mãnh liệt của mình và Sáng đã gặp nguy hiểm. Có thể anh đang bệnh nặng. Em phải đến bên anh.

    Nửa tháng vượt núi rừng, cuối cùng Siu đã đến Tà M. Em đi tìm hỏi Sáng, biệt danh "Sáng lãng tử".

    Để có cái ăn, Siu chèo đò phụ cho ông lão già ở bến sông vùng hạ lưu sông La N. Người ta nghĩ, Siu là cháu ông lão. Rồi đông sang, xuân tới Siu vẫn chưa tìm được Sáng. Em sanh nở trong chòi lá bên sông và đặt tên con là Đông Sang..

    * * *

    Ở Tà N, sau khi chứng kiến sự héo úa của Siu từ ngày Sáng đi, mấy tháng sau Siu cũng mất tích, Knes ' bỏ nhà vào tận chân núi. Lúc đó, muốn đến chân núi phải vượt qua ba cánh rừng già sâu thẳm có nhiều thú dữ. Anh ở một mình, mặt vẽ vằn vện. Một cô gái yêu Knes 'từ lâu vượt rừng vào ở với anh. Họ có con gái đầu nhỏ hơn Đông Sang một tuổi. Rồi họ sanh thêm một trai hai gái nữa. Sau khi Siu đi mất, Knes ' không còn nói được nữa. Anh không muốn nói hay anh bị cấm khẩu chẳng ai biết.

    Những người đi rừng thỉnh thoảng gặp họ ở chân núi, có người lạc đường hỏi, họ chỉ ra dấu chứ không mở miệng. Việc liên lạc đổi thức ăn, lúa ngô với bên ngoài do người mẹ. Có thể hai ba tuần bà đi một lần. Bà không may bị bệnh mất sớm khi con gái lớn mười bốn tuổi. Từ đó công việc của bà được con gái lớn thay.

    Bốn năm sau, khi nàng ấy mười chín tuổi, nàng theo tiếng gọi của ký ức tình yêu sâu thẳm đâu đó trong trái tim thúc dục nàng đi tìm người yêu trong mộng của mình. Nàng về miền duyên hải, lấy tên nick là Xuân Thì. Nhân vật nữ của chúng ta đã tìm được Đông Sang. Người mà nàng tin chắc đang chờ nàng.

    Họ sống cuộc đời hạnh phúc bên nhau!

    (Hết)

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...