Sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng ở bên ngoài. Về nhà bạn thường làm gì? Bản thân mk là một người ra ngoài thì vui vẻ, năng nổ. Về đến nhà là tháo bỏ vẻ bề ngoài thu mình trở thành một chú mèo lười nằm dài trên giường, đeo tai phone bật một bản nhạc hợp tâm trạng và nằm cảm nhận nó. Bạn thì sao, bạn thường làm gì khi có chuyện buồn?
Mình ít có chuyện gì buồn lắm! Nếu có buồn thì chỉ im lặng không nói chuyện, hoặc đi ngủ thôi! Có thể mình sẽ đi tìm người tâm sự. Im lặng thể hiện thái độ, ngủ cho quên việc buồn, tâm sự khiến chúng ta bớt buồn, thoải mái hơn. Đôi khi hay nghe nhạc để tìm kiếm sự hứng thú và sự buồn cười sai xoát của.. Buồn là mình tuyệt đối không khóc! Chẳng tốt cho mắt chút nào cả!
Gặp chuyện buồn thì mình sẽ kiểu trầm mặc, nói ít hoặc là không nói chuyện. Đọc truyện, phim xem thì có thể khóc nhưng gặp chuyện buồn thì rất ít khi khóc. Còn nếu là buồn bực về chuyện của gia đình thì sẽ lao vào bàn học, học các thứ.. cũng không biết sao lại thế nhưng kiểu nó thành thói quen luôn rồi, khi buồn thì điện thoại cũng không muốn dùng.
Những lúc buồn mình nghĩ hầu như ai cũng nghe nhạc và mình cũng thế nghe nhạc để có thể thư giãn đầu óc không nghĩ đến mấy chuyện linh tinh, đến những nơi yên tĩnh ví dụ như một góc hồ còn mình thích ngồi trên tầng thượng một mình không có ai yên tĩnh ngắm nhìn cái thế giới này rồi nghe nhạc yên bình xíu. Lúc đấy cảm giác thế giới như dừng lại vậy không cảm thấy cái gì khó khăn nữa không cảm thấy họ nói gì làm gì. Có thể một mình một thế giới mà không có ai cả. Rồi ngồi làm ly cà phê ngắm thành phố và mọi người xung quanh hoạt động thế nào. Lúc đấy cảm giác cực kỳ thoải mái, và không sợ bị ai làm phiền.
Khi buồn, mình rất ít khi chia sẻ với mọi người, kể cả những người mình tin tưởng và yêu quý nhất. Mình dành cho bản rhaan một không gian riêng, tách biệt khỏi cuộc sống thực tại, xõa bỏ hết những áp lực, căng thẳng hay lo âu, cho phép bản thân được khóc, được nghỉ ngơi, thư giãn Mình nghĩ với nhiều bạn thì việc chia sẻ sẽ giúp ích rất nhiều, còn mình thì lại khác. Chẳng hạn, khi kết quả của bài kiểm tra không như mong đợi, mình chẳng thể nói với bạn thân mà thay vào đó, mình sẽ nghe nhạc hoặc là đọc truyện, xem phim, xem youtube.. Nhiều khi không làm chủ được cảm xúc mà bật khóc. Đó cũng là điều dễ hiểu, có lẽ khi khóc thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Bây giờ, mỗi khi buồn thì mình đã có người yêu ở bên cạnh nên cũng cảm thấy khá an tâm và hạnh phúc.
Ở nhà mình hay là người nấu cơm. Có thể bạn sẽ không tin lắm nhưng mỗi lần có chuyện buồn thì bằng một cách vô tình hay cố ý nào đó mình hay "quên" bật nút nồi cơm khi nấu. Đến giờ ăn cơm dọn ra thì có muốn buồn cũng ứ buồn nỗi nữa.
Chắc mình sẽ trả lời là ngồi im lặng quá. Mình không thường gặp nhiều chuyện buồn trong cuộc sống. Các nỗi buồn thường là do tính cách hơi nhạy cảm và suy nghĩ nhiều, nhiều khi nghĩ vu vơ rồi tâm trạng trầm hẳn xuống, chẳng biết lí do tại sao cả. Vậy nên mình chọn sống chung với tính cách và những nỗi buồn vu vơ đó. Khi tâm trạng không tốt, mình sẽ chọn ngồi trầm tư một mình, chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa. Mình để nỗi buồn tự đi theo cách nó đến thôi. Những lúc như thế, nghe một bản nhạc mình yêu thích là tuyệt vời nhất.
Hồi trước, mỗi khi buồn, mình thường sẽ im lặng, rất im lặng, người khác nói gì mình cũng sẽ chỉ ậm ừ cho qua, còn trong đầu thì chừa chỗ cho những luồn suy nghĩ lộn xộn, tích cực có mà tiêu cực cũng có, nhưng chủ yếu là giải pháp cho vấn đề làm mình buồn. Đến bây giờ vẫn vậy, nhưng mình đã tìm được cách khắc phục, giúp cho nỗi buồn trong mình giải tỏa nhanh hơn đáng kể, đó là đi dạo hóng gió cộng với nghe một bản nhạc hay. Gió trời thực sự là một phương thuốc thần, nó đem lại cho mình cảm giác thư thái kì lạ, kết hợp với việc để cho giai điệu của bài hát mình thích len lỏi từng bước vào trong đầu khiến nỗi buồn của mình dần không còn chỗ cư ngụ mà biến mất. Song đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời giúp mình bớt căng thẳng, để thực sự hết buồn, mình cần tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề đang bị khúc mắt.
Chào bạn. Mình comment bài viết của bạn những có lẽ bạn chả biết mình là ai đâu nhỉ. Bạn chưa biết thì mình xin giới thiệu mình là NTT, mình 15 tủi, xin phép được gọi là bạn mặc dù ít tuổi hơn ạ. Mình có vài nhận xét thế này, bạn thấy ổn thì ok k thì mình xin lỗi trước nè. Bạn gái kia hát rất hay, đoạn lên giọng và xuống những nốt thấp rất hay, bạn hát rất tự tin và đặc biệt bạn khá là xinh gái. Tiếp theo là đến bạn đánh đàn bạn đánh đàn khá tốt, nhập tâm theo giọng hát của người hát để đánh. Phần đánh đàn của bạn làm mình rất ngưỡng mộ, bạn có thể sắp xếp thời gian để chúng ta có một buổi offline được không nhỉ. Nếu đồng ý bạn có thể ib cho mình trong app này nha. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đóng góp bài viết hữu ích cho page. Tim tim. Hihi#NTT