Mỗi một con người có hướng đi riêng, nhưng đều có cái chung là ho luôn mong muốn thực hiện được sự nghiệp mà mình mong muốn. Có rất nhiều người đã thực hiện được nhưng trong đó có những người đã phải bỏ đi ước mơ cả đời để lựa chọn sự sắp xếp của gia đình, hay có cả những người chống lại sự phản đối của gia đình để thực hiện nó. Cuối cùng như thế nào mới đúng, mới đáng, mới nên làm? Phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp. Vậy nên chọn cái nào? Rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.
Mình nghĩ nên ngồi xuống và cùng bàn luận với gia đình của mình trước xem thế nào. Nếu bất đồng thì hãy cố gắng giải quyết mâu thuẫn của nhau để tìm một tiếng nói chung, thuyết phục cho gia đình hiểu sự lựa chọn của mình. Chứ lựa chọn giữa gia đình và thứ gì đó thì gia đình vẫn nên là sự ưu tiên bạn à, có thể do ước mơ của bạn gia đình bạn thấy trong lương lai sẽ không phát triển nên gia đình bạn mới phản đối và bắt buộc bạn phải nghe theo ý họ. Nói chung tất cả những sắp xếp của gia đình cũng là vì lợi ích của bạn thôi. Vì họ là người đi trước và họ cũng không muốn bạn đi theo vết xe đỗ của họ đâu..
Gia đình, sự nghiệp bên nào? Hỏi cho làm khó, ai vào đáp đây? Bởi vì sự thật thế này: Mỗi người mỗi cảnh, bạn đây khác người. Xuất sanh hoàn cảnh rạng tươi. Còn người túng, đói, chây lười.. khác nhau. Gì có công thức chung sao? Xin thưa: Không có! Lối nào bạn đi? Hỏi xem chí hướng là chi? Nhân sinh xem trọng cái gì trong tâm? Người xem vật chất mà tầm. Kẻ xem tình cảm âm thầm trong tim. Người kia xuất thế kiếm tìm. Chân tu giải thoát đắm chìm khổ đau. Làm sao có cái chung nhau? Nhân sinh đa dạng, cung đàn khác xa. Nhưng mà tớ trả lời là: TRUNG DUNG là thứ, cái mà bạn mong. Trung dung không có, sẽ không. Cân bằng mà mất, còn trông mong gì? Trung dung là nghĩa chi chi? Nhu cầu cuộc sống, cái gì cũng nên. Chứ không nhất thiết một bên. Cảm tình, bè bạn cũng nên vun trồng. Học hành tu nghiệp gắng công. Nghề an nghiệp ổn mới không khinh nhờn. Tiền bạc không mãi chập chờn. Mà làm cơ sở nghiệm hơn cuộc đời. Thu nhập ổn, mới dám chơi. Bướm ong một khúc, trải đời nhân sinh. Nhân duyên đến, sẽ sinh tình. Mới là chín chắn, đinh ninh không nhầm. Còn hơn mới lớn, yêu lầm. Thề non hẹn biển, vóc tầm bao xa? Nghề nghiệp, thu nhập.. chà chà! Chưa chi vội đã về nhà với ai? Để rồi tiếc nuối thời trai. Trung niên sanh tật, bạc bài, bướm ong. Cho nên bạn có biết không? Nhân sinh trải nghiệm, cân đong mọi bề. Chớ đừng sống hết đam mê. Yêu không thực tế, si mê lạc lầm. Vòng tròn ví trọn phần trăm. Bốn mươi sự nghiệp, ba lăm gia đình. Mười phân cho việc tâm linh. Mười lăm trải nghiệm, đinh ninh: Chơi bời Được vậy, là cuộc sống hời. Còn gì tiếc nuối, cuộc chơi đủ đầy!
"ôi trời! Thơ ở đâu ra?" Quan chi chuyện đó? Có là hay không? Nếu mà giải đáp bạn mong. Dẫu thơ hay truyện, sẽ không hề gì!
Người đời xưa vẫn hay nói "an cư lập nghiệp", nhưng nó đã là xưa lắm rồi, có những thứ cần phải thay đổi. Phần nhiều giới trẻ giờ chọn con đường "lập nghiệp an cư", tức lập được cái nghiệp mình muốn đã rồi mới tính lập gia đình. Còn về cha mẹ, họ ngăn cản bạn là vì họ sợ bạn phải chịu thất bại, lãng phí tuổi xuân và công sức, vì vậy bạn nên tự thuê nhà ra riêng rồi làm công việc bạn muốn, chứng minh cho họ thấy bạn sẽ thành công, nếu công việc đó mang lại cho bạn cả trăm triệu mỗi tháng (thậm chí cao hơn) thì tự nhiên gia đình sẽ chẳng có lý do gì phản đối bạn nữa. Tất nhiên, trước khi bạn quyết định mạo hiểm lập nghiệp, hãy tính toán và cân nhắc thật kĩ liệu bạn có cơ hội thành công? Kế hoạch cụ thể của bạn là gì, bạn có nắm đủ những kĩ năng và kiến thức để làm nó hay không? Dự tính thời gian và tiền bạc bạn phải chi cho nó (Nếu bạn là trai nên lập nghiệp trước 35 tuổi, nếu bạn là gái thì trước 27 tuổi). Nếu thấy cơ hội thành công thấp, năng lực không đủ thì đừng-làm-liều, hậu quả không phải ai cũng có thể gánh chịu. Có một số thứ chọn rồi thì không đường quay lại. Hãy suy nghĩ cho kĩ.
Theo mình thấy thì cả gia đình và sự nghiệp đều quan trọng như nhau. Nếu bạn còn trẻ thì có thể cha mẹ sợ bạn suy nghĩ chưa chín chắn, sợ con đường bạn chọn quá chông gai. Đối với cha mẹ bạn cần phải xây dựng được lòng tin ở họ, nếu đã có lòng tin thì mình chắc chắn rằng không ai sẽ ngăn cản đâu bạn Vậy sao bạn không lên một kế hoạch cụ thể cho con đường mình đi, rồi ngồi xuống trình bày cặn kẽ với cha mẹ, nhờ họ tư vấn cho. Nếu họ nhìn ra quyết tâm của bạn thì họ sẽ ủng hộ, hoặc họ sẽ chỉ ra những khó khăn mà bạn sẽ gặp vì họ là người từng trải, có bề dày kinh nghiệm. Nếu bạn đã lập gia đình thì điều kiện tiên quyết bạn cần phải cân nhắc thật kĩ đó là hậu quả của việc mình làm, không nên đặt gia đình lên bàn cân mạo hiểm bạn à. Bạn cũng cần trình bày rõ ràng quan điểm và kế hoạch, đồng thời cũng nhấn mạnh một điều rằng mình rất cần sự ủng hộ của người bạn đời của mình. Chúc bạn chọn được con đường đường đúng dắn cho mình
Dư lày nhé, tớ nói 1 câu thôi, người thật sự trưởng thành sẽ biết tự cân bằng 2 việc đó không cần phải có 1 sự lựa chọn.
Sự nghiệp và gia đình vốn k thể chọn lựa. Đời người có 2 điều ta k thể chọn đó là dung mạo và cha mẹ. Đồng thời ta chọn dc 3 điều sau: Hôn nhân, con cái và công việc. Ta k thể sống tồn tại nếu k có cha mẹ sinh thành nhưng đồng thời sẽ chẳng thể sống nếu k có công việc sinh kế. Nghề nghiệp ta yêu thích và hoàn cảnh gia đình đôi khi đẩy ta vào ngã rẻ phải chọn lựa nhưng chọn thế nào khi cả 2 đều là cần thiết? Hãy lắng nghe trái tim và cho mình 1 cái nhìn bao quát nhất về vấn đề, luôn sẽ có 1 sự dung hòa, bù đắp trong cuộc sống khi chúng ta ở một ngã rẻ của cuộc đời, điều đó phụ thuộc rất nhiều vào cái nhìn của mỗi người.