Ngôn Tình Này! Uyển Uyển, Tớ Thích Cậu... - Dạ Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Dạ_Nguyệt, 18 Tháng một 2020.

  1. Dạ_Nguyệt

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Tên Truyện: Này, Uyển uyển tớ thích cậu..

    Thể Loại : Ngôn tình, học đường

    Văn án:

    Vào này sinh nhật của tôi, anh bước vào phòng rồi mỉm cười nhìn tôi, nói:

    - Chúc mừng sinh nhật em nha, Uyển Uyển.

    Đang định trả lời lại anh thì một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, thấy thế anh liền đến gần cô ấy, nắm tay cô ấy, nhìn tôi cười cười

    - Uyển Uyển, đây là vợ sắp cưới của anh.

    Tôi trợn tròn mắt nhìn sang người phụ nữ xinh đẹp kia, rồi lại cúi xuống rồi nhẹ giọng nói:

    - Vậy sao, vậy thì chúc mừng anh.

    Đúng vậy cô ấy xinh đẹp và dịu dàng như thế tôi làm sao có cửa chứ, rồi anh đến gần ngồi trên chiếc gần tôi

    - Em có muốn anh đưa em đi chơi ở nước ngoài không?

    - Không muốn.

    Nếu là lúc trước thì chắc chắn tôi sẽ vui vẻ nhận lời, vì anh ở đâu thì tôi sẽ ở đó nhưng bây giờ lại khác rồi, chính anh đã là người đã bóp nát hi vọng bé nhỏ ấy

    - Thế em muốn đi chơi ở đâu, anh sẽ đưa em đi?

    - Anh không thể đưa em đến đó được đâu..

    Anh có muốn biết em muốn đi tới đâu không? Đó chình là trái tim của anh đấy, nhưng nơi đó nào có chỗ cho em tới đúng không, bởi vì trong lòng anh ngay từ đầu đã không có em rồi.

    Đột nhiên cánh cửa đột nhiên mở ra, tôi nhìn lên rồi lại ngạc nhiên bất chợt một thiếu niên chạy đến kéo tôi đi không quên để lại một câu:

    - Cho em mượn Uyển Uyển nha.

    Rồi lại kéo tôi ra khỏi phòng, ra khỏi căn biệt thự to lớn, đến một nơi mà tôi không ngờ tới. Chẳng phải đây là nơi chúng tôi từng làm thật nhiều thứ sao

    - Sao, ngạc nhiên chưa.

    Tôi ngước nhìn thiếu niên trước mặt tôi kia, đây là bạn thời thơ ấu của tôi, ba mẹ cậu ấy là bạn thân của ba mẹ tôi nên chúng tôi cũng vậy. Thiếu niên cười nhẹ với tôi rồi lại nắm tay rôi kéo tôi tới nhà của cậu ấy, vừa chạy vừa nói:

    - Uyển Uyển, hôm nay ba mẹ tớ đi công tác ở nước ngoài rồi nên chúng ta sẽ quẩy tung nhà lên.

    Nghe vậy tôi cười nhẹ rồi gật đầu

    - Ừm.

    Dưới trời mưa lớn, một thiếu niên chạy đến nhà của cô gái xinh đẹp kia. Khi cô gái mở cửa nhìn thấy người đối diện thì ngạc nhiên, thiếu niên kia thở hồng hộc, hai tay nắm lấy vai cô gái kia rồi đứng thẳng cười nhẹ

    - Tớ đã đi từ trường của tớ tới trường của cậu bằng tàu hỏa chỉ để nói với cậu rằng tớ thích cậu..

    - Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Dạ Nguyệt
     
  2. Dạ_Nguyệt

    Bài viết:
    1
    Quyển 1: Chương 1: Bạn thuở thơ ấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - A, dì Trương cháu về nước rồi đang chuẩn bị về ạ.

    Một cô gái xinh đẹp trên vai đeo một chiếc túi dài, tay trái kéo va li, tay phải nghe điện thoại vừa đi vừa nói:

    - Vâng, vâng con biết rồi. Con sẽ về ngay ạ.

    Nói xong cô liền cúp máy, vừa ra ngoài thì một chiếc xe màu trắng đã đậu ở bên ngoài, màn kính cửa ô tô từ từ hạ xuống, thấy rõ người trong xe cô gái từ từ đi đến, rồi mở cửa xe ra

    - Hàn Lâm, cậu ở đây làm gì?

    Mạc Hàn Lâm cười cười

    - Đương nhiên là đón cậu rồi, đồ ngốc.

    Thương Hy Uyển từ từ bước vào xe rồi lườm Mạc Hàn Lâm nói:

    - Cậu nói ai là đồ ngốc.

    Mạc Hàn Lâm vừa lái xe vừa cười

    - Được rồi, cậu không ngốc, cậu thông minh được chưa.

    - Cậu về nước từ bao giờ?

    - À, hôm qua mới về.

    Từ nhỏ Mạc Hàn Lâm và Thương Hy Uyển chơi rất thân, mọi người ai cũng nói cả hai là thanh mai trúc mã. Nhưng việc đó chỉ kéo dài đến khi Thương Hy Uyển vào đại học năm thứ hai thì đột nhiên ra nước ngoài để du học ở Mỹ, còn Mạc Hàn Lâm phải đi Canada với ba mẹ để học hỏi kinh nghiệm từ đối tác công việc. Từ đó đến nay, cả hai đều không thể gặp nhau. Mãi đến bốn năm sau là ngày sinh nhật nhị tiểu thư của Thương gia tức là em gái của Thương Hy Uyển thì lúc đó mới thu xếp trở về. Ba mẹ của Hàn Mạc Lâm chơi rất thân với ba mẹ của Thương Hy Uyển nên chuyện hai người họ là bạn thân của nhau cũng là chuyện dễ hiểu. Chẳng mấy chốc, cả hai đã tới cổng của nhà Thương gia, chiếc cổng từ từ mở ra Mạc Hàn Lâm liền phóng xe vào, Thương Hy Uyển mở cửa xe ra xách chiếc va li xuống. Cùng lúc đó, Mạc Hàn Lâm cũng bước xuống, cả hai cùng bước vào nhà, một người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ xinh đẹp đang ngồi trên một chiếc ghế uống trà trong lòng người phụ nữ đó có một con mèo màu trắng. Mắt thấy Thương Hy Uyển cùng Mạc Hàn Lâm bước vào, người phụ nữ liền đặt chén trà xuống từ từ đứng dậy, con mèo trắng theo đó mà lại nhảy ra chỗ khác

    - A, cả hai đứa về rồi sao, mau vào đây cho dì xem nào.

    Nghe vậy Thương Hy Uyển liền đi trước tới gần dì Trương cười nhẹ nói:

    - Dì Trương, dì vẫn xinh đẹp như ngày nào.

    - Ai nha, con bé này cứ nói quá làm dì thấy ngại. Nào hai đứa mau ngồi đây, dì có nhiều chuyện muốn nói với hai đứa lắm đó.

    Mạc Hàn Lâm liền kéo tay Thương Hy Uyển tới ngồi cùng minh rồi nhìn dì Trương cười cười

    - Di Trương, sao không thấy Tiểu Hy vậy, dì ở nhà một mình sao?

    Dì Trương ngồi xuống, cầm chén trà lên uống rồi lại đặt xuống

    - A, con bé cứ đòi đi mua đồ nên bố mẹ Uyển Uyển đã đưa nó đi mua đồ rồi.

    Dừng một chút, dì Trương lại nói:

    - Dì có chuyện muốn hỏi hai đứa.

    - Dạ?

    - Hai đứa đang yêu nhau đúng không?

    Nghe vậy Mạc Hàn Lâm liền nhanh nhảu cướp lời Thương Hy Uyển

    - Đúng rồi đó dì, quả thật cái gì cũng đều không thể qua mắt dì mà.

    Thương Hy Uyển liền giẫm vào chân của Mạc Hàn Lâm khiến Mạc Hàn Lâm kêu đau một tiếng

    - Ha, ha, không phải đâu dì.

    - Thật sao?

    - Thật ạ.

    Dì Trương liền lắc đầu tỏ ra đầy tiếc nuối

    - Hầy, không được, cháu gái của dì xinh đẹp, ngoan ngoãn như thế này không thể mãi ế như thế này được.

    Nghe dì Trương nói vậy, Thương Hy Uyển liền cạn lời, còn Mạc Hàn Lâm thì che miệng cười

    - Đúng đó, cậu mà không lấy tớ thì kẻo ế đó..

    Chưa kịp nói xong thì Mạc Hàn Lâm lại kêu đau một tiếng, đột nhiên cánh cửa lại được mở ra, một thiếu niên từ ngoài xông vào

    - Bạn tốt Hàn Lâm, nghe nói cậu mới về nước thì tôi đã tức tốc tới đây đó.

    Nói xong thì nhìn thấy ba người đang bất động thì ngại ngùng nói:

    - A, dì Trương và Uyển Uyển cũng ở đây sao, xin lỗi vì hành động ban nãy của cháu ạ.

    Dì Trương nhìn thấy Thiếu niên thì cười nhẹ:

    - Kỳ Thiên đấy à, thật hiếm thấy khi cháu tới đây, để dì đi làm tý bánh cho mấy đứa.

    Nghe vậy Bạch Kỳ Thiên vui vẻ đi tới rồi ngồi xuống ghế cạnh dì Trương

    - Vậy thì làm phiền dì rồi ạ.

    Mắt thấy dì Trương đã xuống bếp, Bạch Kỳ Thiên liền hớn hở nói:

    - Uyển Uyển lâu rồi không gặp càng ngày càng xinh ra nha.

    Nghe vậy Mạc Hàn Lâm liền tỏa ra một luồng sát khí, thấy vậy Bạch Ky Thiên liền giật mình đổi chủ đề

    - Này Hàn Lâm, tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu.

    - Vấn đề gì?

    - Nếu Uyển Uyển cùng Thiên nhi bị lạc trong một khu rừng, bỗng một con hổ xuất hiện thì cậu sẽ cứu ai?

    Thương Hy Uyển nghe vậy thì cười cười

    - Kỳ Thiên, lâu ngày không gặp trí tưởng tượng của cậu ngày càng phong phú ghê nhỉ.

    Mạc Hàn Lâm gương mặt vẫn như cũ nhẹ giọng nói:

    - Đương nhiên là con hổ rồi.

    Bạch Kỳ Thiên nghe vậy thì sửng sốt

    - Tại sao?

    - Ha, bởi vì một con hổ làm gì có cửa với hai con sư tử chứ.

    Thương Hy Uyển liền quay sang nở một nụ cười hiền hòa nhưng tay lại cấu Mạc Hàn Lâm

    - Cậu nói ai là sư tử hả?

    - Đừng kinh động thế chứ, đau lắm đó. Bao giờ để mình cắt móng tay cho.. Á.. Á.. đau đau..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...