Truyện: Này, tớ đang buồn! Tác giả: April M. A Thể loại: Tản văn Nguyên nhìn vào khoảng không vô tận, ánh mắt chẳng có tiêu cự, mông lung, mơ hồ, tiếng thở dài vang lên trong không gian im lặng, cô nói với Vũ, âm thanh thật nhỏ: - Này, tớ đang buồn! Vì gì khiến cô buồn đến vậy, Nguyên không rõ nữa, chỉ là cảm xúc thật không tốt. Cô muốn được giải tỏa, Nguyên muốn nói cho cậu biết, cô đang không vui. - Ừ. Vũ trả lời chỉ vỏn vẹn một tiếng. Cô muốn nghe Vũ nói nhiều hơn chỉ một chữ "Ừ", cô hỏi Vũ: - Không hỏi lí do vì sao sao? Vũ nhìn cô, giọng nói vang lên đều đều: - Có cần thiết nữa không? Tớ biết được lí do thì cậu cũng vẫn sẽ không vui. Vì thế, tớ chỉ cần ngồi cạnh cậu như thế này, chỉ vậy! Cô nhìn cậu, trong đôi mắt cô dường như sáng lên đôi chút, không còn vẻ ảm đảm như vài phút trước nữa. Cậu vẫn luôn bên cô như vậy, từ rất lâu, 14 năm, kể từ khi cả hai biết nhận thức. Cô cảm thấy, thật may vì có cậu bên cạnh: - Ừm! Thật tốt là, cậu vẫn luôn ở đây, bên tớ Nghe Nguyên nói, cậu mỉm cười, nhìn vào màn đêm vô tận, cậu nói: - Ngốc! Cô có chút ngơ ngẩn: - Sao cơ? Cậu liền nhắc lại: - Tớ bảo cậu thật ngốc! Tớ vẫn luôn bên cậu, ngồi cạnh cậu như hiện tại, phía sau cậu của quá khứ, tương lai, cũng sẽ luôn sóng vai cùng cậu. Cô khẽ cười khi nghe Vũ nói, âm thanh có chút cao: - Sao cậu dám chắc thế? Vũ vẫn nhìn vào khoảng không, giọng cậu trầm ấm, vẫn luôn đều đều nhưng lại đầy khẳng định: - Bởi vì tớ tin tưởng vào chính bản thân tớ. Chỉ cần tớ còn tồn tại thì bên cạnh cậu, luôn có tớ. Vũ vẫn luôn tự tin như vậy, Nguyên cười, tâm trạng dường như đã tốt hơn rất nhiều: - Thật mạnh miệng! - Ừ! Nhưng dù có thế nào, tớ cũng không hi vọng cậu buồn bã hay không vui vì bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Nghe này, đừng quá để ý tới những gì đang diễn ra với cậu, cậu chỉ cần luôn vui, luôn cười là được rồi. Mọi thứ ông đây sẽ gánh vác giúp cậu. Nhưng là, cậu cũng cần phải thật mạnh mẽ, kiên cường hơn từng ngày, bởi vì, nếu lỡ một ngày nào đó, ông đây không thể bên cạnh cậu được nữa, không thể ngồi bên cậu, lắng nghe cậu, không thể lau nước mắt cho cậu, không thể thấy cậu cười được nữa, thì lúc ấy cậu phải sống thật tốt. Đừng để bất cứ ai làm tổn thương tới cậu, có biết không? Điều ông đây quan tâm và không yên tâm nhất là cậu, vì thế đừng có khiến tớ lo lắng đấy. -Vũ đã thôi nhìn vào đêm, cậu nhìn vào mắt cô, nói ra suy nghĩ của chính mình Những lời của cậu khiến cô bỗng lo sợ: - Cậu!.. Nói như thể là sẽ biến mất vậy! - Ừ. Có thể một ngày nào đó tớ sẽ biến mất thì sao? Có lẽ cả hai đều biết, mọi thứ đều có thể xảy ra. Thế nhưng, Nguyên lại chẳng để ý nữa, cô nói: - Hừ! Cậu dám! Nếu là thế thì tớ phải là người biến mất trước cậu, à không, chúng ta sẽ cùng biến mất, còn lâu mới có cơ hội bỏ lại lão nương một mình. Âm thanh vẫn luôn vang vọng như vậy, dù có chuyện gì, có lẽ cả hai vẫn sẽ mãi như thế, dù là cô hay cậu, mọi thứ vẫn như ban đầu. - Được được! Cậu nói thế nào thì là thế ấy.. Này, cậu có thấy những ngôi sao sáng lấp lánh trong đêm tối kia không hả, cậu cũng phải, rực rỡ như vậy. -Vũ chỉ tay lên trời, nơi có hàng triệu vì sao lấp lánh. Cô nhìn theo tay cậu, trả lời: - Hừ! Tất nhiên rồi. Thấy ngôi sao bên cạnh không, cậu cũng phải giống như nó đấy, luôn sóng vai bên tớ. Sẽ luôn như vậy! - Ừ! Đến khi tớ không thể làm được nữa. Nguyên nhìn cậu, cô muốn biết, liệu sau này, sẽ ra sao: - Này, chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế này phải không? Sẽ mãi là bạn tốt của nhau? - Ừ! Cậu trả lời chẳng chút do dự! - À không được! Nếu tớ thích cậu thì sao? -Cô vừa cười vừa hỏi Câu hỏi của cô làm cậu thoáng bối rối, sau đó liền cười đến rạng rỡ - Thì chẳng sao cả, bởi vì ông đây thích cậu lâu rồi! Câu trả lời của cậu làm tim cô đập mạnh, cô liền quay đi, không nhìn thẳng vào cậu nữa, cô nói - Nhìn cái mặt cậu kìa, cái miệng sắp toét ra đến nơi rồi - Xì, mặt cậu cũng đỏ bừng lên đấy thôi - Hừ, thế thì sao nào? Tớ thấy, có lẽ tớ thích cậu rồi, vì thế, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ-Cô ngang ngạnh - Được. Sau này, ông đây sẽ lấy cậu, cậu chỉ cần yên tâm gả cho tớ thôi. -Cậu cười, vừa nhìn cô vừa nói - Xì, ai nói sẽ gả cho cậu! - Vậy cậu còn định gả cho ai? - E hèm, phải là lão nương lấy, cậu gả! - Ha ha, được thôi, gả thì gả! - Ngoắc tay! - Ngoắc tay! Tớ nhất định sẽ giữ lời! "Chẳng cần biết tương lai thế nào, chỉ cần chúng ta luôn như vậy, dù có xảy ra chuyện gì, tớ cũng sẽ bên cậu" (Hết)