Này Tao Theo Đuổi Mày Lại Từ Đầu Nhé Thu Uyên Nếu ông trời muốn để bạn theo đuổi một người nào đó, thì dù có cách xa đến thế nào chăng nữa, cũng có thể gập thành mười tám mười chín đường cong giúp bạn gặp được người kia. Nam Nếu một ngày bạn bất chợt được nhận câu nói "Này tao muốn theo đuổi mày lại từ đầu" thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào. Đó là câu chuyện của tôi, một chàng trai phải thi lại cấp 3 chỉ vì không vào được trường mà mẹ mình mong muốn. Có ai muốn hỏi tôi là tại sao mẹ tôi lại làm vậy hay không, tôi đã từng rất không thích quyết định của mẹ, mẹ đã khiến tôi chậm hơn các bạn đồng trang lứa, khi mà chúng nó bằng tuổi tôi nhưng tôi lại học kém chúng nó một lớp. Đó cũng là điều khiến tôi xấu hổ với cô ấy, người con gái mà tôi đã bỏ lỡ suốt quãng thanh xuân của mình. Vào một buổi sáng thứ hai, ngày hôm đó thật đẹp, ngày đầu tiên tôi học lớp 6, chàng trai ngây ngô đã gặp cô gái dễ thương - Nguyễn Ngọc Hà My, cái tên thật đẹp, tôi cứ ngẩn ngơ nhìn theo cô gái ấy rồi cười vu vơ. "Sao cậu ấy lại xinh thế nhỉ" tôi đã tự độc thoại nội tâm khi cô giáo đọc tên cậu ấy và giao cho cậu ấy một trọng trách cao cả. Thật vui khi tổ trưởng tổ mình lại là cậu ấy, một tuần học trôi qua nhưng tôi vẫn chưa thể bắt chuyện được với My, vì tôi nhát hay vì cậu ấy chảnh, tôi bắt đầu có những suy nghĩ không tốt về My. Tổ trưởng gì mà chả quan tâm đến tổ của mình, mọi người nói chuyện mà cũng không nhắc rồi đến cuối tuần cứ phê vào Sổ Liên Lạc của các bạn là nói chuyện nhiều. Công nhận cậu ấy xinh thật đấy, lúc lạnh lùng cậu ấy như nữ thần vậy nhưng sao lại trầm đến thế, sao lại ít nói đến thế và sao lại kỳ lạ quá vậy. Điều quá đáng nhất mà tôi làm với My đó là tôi đã xin cô đổi tổ trưởng, tôi đã thấy My nhìn mình dù là ánh mắt không mấy thân thiện cho lắm nhưng có lẽ cậu ấy cũng chả để bụng lắm đâu. Ôi tôi đã nhầm, cậu ấy ghét tôi nhưng thật là định mệnh khi cô chuyển chỗ cho tôi và My ngồi cạnh nhau, tôi đã thay đổi cô gái ấy, cô ấy cười nhiều hơn và cũng nói chuyện nhiều hơn với mọi người, có vẻ tôi đã tự giành cho mình lời khen khi nghĩ rằng chính mình đã thay đổi được cậu ấy và ảo tưởng rằng mình đã trở thành một phần quan trọng đối với My. Chúng tôi tâm sự với nhau như chẳng còn giấu diếm chuyện gì, tôi ngỡ rằng mình đã hiểu My một phần nào. Kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên giữa tôi và my đó là vào một buổi trực ban, My kể cho tôi về nhóm nhạc kpop mà cậu ấy thích rồi hỏi tôi về ước mơ, cậu ấy thâm chí còn đòi tôi mua đồ ăn nhưng dù miệng nói hết tiền, tôi vẫn mua cho cậu ấy và xoa đầu cậu. Tôi sẽ chẳng thể quên được ánh mắt khi My nói cảm ơn tôi, giây phút đó tôi đã thích my, tôi không dám nói cho my biết. Tôi không giống bất cứ thằng con trai nào khi "crush" một cô gái nào đó, tôi trở nên đáng ghét đối với My, tôi bắt bạt cậu ấy, làm My khóc dù tôi cũng thấy tự trách mình nhưng sao tôi vẫn cứ như vậy. Tôi tự cho mình cái quyền làm tổn thương My vì tôi nghĩ My cũng thích tôi mà, tôi xúc phạm My khi cô gái ấy đã giúp tôi trong kiểm tra nhưng hai đứa lại điểm chẳng cao cũng chẳng quá thấp mà lại là con 4 tròn trĩnh, tôi nói My: "Sao mày học dốt quá vậy, mày không học bài à, không biết thì đừng có cho tao chép, sao mày không đi hỏi mọi người mà lại nghĩ mình làm được, bây giờ điểm tao kém vậy tổng kết điểm đúp thì sao", my không nói gì, cậu ấy bơ tôi nhưng tôi cảm nhận được my đang cố kìm những giọt nước mắt để nó không rơi ra. Tôi vẫn cứ vô tư cười nói với bạn bè và chả quan tâm đến cậu ấy, lúc đó tôi chưa hẳn thích My như tôi nghĩ, đó là suy nghĩ của tôi lúc đó. Hôm sau đi học tôi trêu my như chưa hề gây ra lỗi gì nhưng my không thèm nhìn tôi, phản ứng lại trò đùa của tôi, tôi nhìn thấy my chạy ra sau lớp học mà khóc, tôi cảm thấy có cái gì đó trong cảm xúc của mình. Chiều hôm đó tôi đã nói chuyện với My, chúng tôi cãi nhau và My đòi chuyển chỗ, cái tôi của tôi trỗi dậy: "Tao cũng muốn chuyển lắm rồi, mày tưởng tao thích ngồi với mày à", My tiếp tục khóc và tôi khá là bực mình, sao cái con bé này hay khóc thế nhỉ cứ tí là khóc, nhưng tôi đâu biết rằng tôi không hề ghét cái đặc điểm đó của My. Đến cuối tuần My xin cô chuyển chỗ, tôi đã buồn biết bao, tôi ước gì My ngồi lại với tôi, tôi sẽ không làm My buồn nữa. My ngồi cạnh đứa khác rồi tôi không vui chút nào tôi chỉ biết ra trêu My và khiến My cư xử bình thường lại với mình, tôi thực sự thích my rồi tôi hối hận với những gì tôi làm với My lắm, tôi muốn bù đắp, tôi nghĩ vậy chứ tôi không dám làm. Ánh mắt tôi cứ dõi theo My đi qua hết năm lớp 6, càng lớn thêm một chút tôi càng thấy mình hèn, tôi quyết định theo đuổi My, tôi chủ động ra nói chuyện, trêu đùa và quan tâm My ra mặt, My đã bỏ qua hết và vui vẻ như hai người bạn thân thiết với tôi. My đã nhìn lén tôi trong giờ Tiếng Anh đấy, tôi đã nghe thấy bạn thân My nói My thích tôi, tôi vui vô cùng, tôi bắt đầu thể hiện ra và cả lớp hiểu chỉ My không hiểu, My đã thể hiện đó là một lời gán ghép chứ My không bao giờ thích tôi. Tôi cũng không biết lý do vì sao chúng tôi cứ thế mà xa cách nhau, học cùng nhau nhìn thấy nhau mỗi ngày nhưng lại không hề nói chuyện với nhau nữa. Tôi đã hết thích My rồi, hết thực sự rồi vì tôi đã có đối tượng mới và đó chỉ là crush mới của tôi thôi, đơn giản là sự cảm nắng thoáng qua. Oái oăm thay, tôi bắt đầu thấy kỳ lạ khi My với bạn cậu ấy cứ thì thầm điều gì đó mà tôi cảm giác nhân vật chính trong câu chuyện là tôi. Chuyện gì đến thì cũng đến, Huyền - bạn thân của My đã nhắn tin cho tôi bảo là My thích tôi, thích từ lớp 6 rồi lúc đó tôi học lớp 8 nhưng là kỳ 2 lớp 8 tôi được nghe điều này, cảm xúc trong tôi lẫn lộn thì My nhắn tin cho tôi hỏi rằng Huyền đã nói gì với tôi, tôi hơi khó hiểu, tôi nghĩ My biết việc huyền nói chứ sao không biết được. Tôi mang theo tâm trạng cũng gọi là có chút vui và nói rằng "cậu thích tớ đúng không" vì đã xa lạ từ khá lâu nên chỉ biết xưng hô như vậy, rồi My lại phản ứng một cách tức giận với cái icon nhăn nhó mặt mày, My nói "không phải đâu, đừng quan tâm". Tôi chỉ biết nín lặng và tôi đã không trả lời cái tin nhắn đó nữa, My sao vậy bạn cậu ấy nói vậy rồi mà sao cậu ấy còn chối. Tôi bắt đầu nghi ngờ My, tính cách của cô gái này tôi đã từng nghĩ rằng mình hiểu cô ấy nhưng không phải, tôi chẳng hiểu gì về My hết. Rồi lại vào một ngày chủ nhật, tôi nhận được một tin nhắn dài như một bài văn (tôi đang nói phóng đại lên thôi, chứ thực ra nó cũng không dài lắm nhưng đủ để người ta không muốn đọc), tôi đã đọc vì người gửi là My và cũng là người mà tôi có chút quan tâm đến. "Chào Nam, tao đã suy nghĩ và muốn nói với mày điều này, mày có tin được là tao đã thích mày từ lâu lắm rồi không, tao cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa khi mà tại sao tao lại đi thích một thằng như mày, mày bắt nạt tao, làm tổn thương tao nhưng tao lại không hề ghét mày. Tao đã khóc rất nhiều, tao lụy quá phải không nhưng đúng là tao thích mày, à không phải là yêu mày rồi, nhưng mày không cần thích lại tao đâu, tao nghĩ là tao sẽ quên được mày" Còn nữa nhưng tôi chỉ nói ý chính thôi. Đó là đoạn văn tế mà cô gái đó gửi cho tôi, trời ơi cái gì vậy thích mình vậy mà lại nói không cần mày đáp lại đâu, tự quên được, đi tỏ tình mà nói như vậy thì tôi đâu còn muốn nữa. Tôi đã từ chối My, tôi nói "quên tao đi, ok" My Sau khi nhận được cái câu trả lời đó, tôi buồn lắm tôi đã khóc rất nhiều, đến lớp tôi nhìn Nam nhưng buồn khi thấy cậu cười đùa nói chuyện vui vẻ với bạn nữ khác. Tôi giận Nam nhưng chính tôi là người đã nói cậu ấy cứ kệ tôi mà, sao tôi lại mâu thuẫn đến như vậy. Vào tiết tôi thấy Nam ra bàn của cậu bạn sau lưng tôi ngồi, tim tôi đập rất nhanh, vì Nam ngồi ngay sau tôi khiến tôi không được tự nhiên cho lắm tôi như bị gò bó, rất khó chịu, bỗng tôi cảm nhận được điều gì đó từ phía sau mình, Nam đang cố gắng gọi tôi bằng những hành động của cậu ấy sao, cậu ấy cứ liên tục đập chân mình vào ghế tôi, nhưng nếu bây giờ tôi quay xuống thì là tôi có bị quê không, tôi có đang nghĩ quá nhiều không. Những suy nghĩ cứ "đánh nhau" trong đầu tôi, tôi quyết định mặc kệ và nằm gục xuống bàn giả vờ là mình đang ngủ, tôi khá hối hận về quyết định của mình khi nghĩ lại và tôi ước gì mình lúc đó sẽ thử quay xuống xem cậu ta định nói gì, nhưng tôi bị một suy nghĩ khác lấn áp đó là ảo tưởng, tôi đang nghĩ mình ảo tưởng, cậu ấy không đời nào vì tôi mà ngồi đó, không đời nào gọi tôi khi đã từ chối tôi. Ngày tháng cứ trôi qua và tình cảm của tôi với Nam thì vẫn vậy chỉ có cậu ấy cố làm như cậu ấy không có tình cảm gì với tôi, vậy sao lại giật mình khi tôi quay ra nhìn cậu khi phát hiện Nam đang nhìn lén tôi, lần này thì tôi không cho mình nghĩ đến 2 từ ảo tưởng nữa, chính mắt tôi đã thấy Nam phản ứng như thế nào khi bị tôi phát hiện ra mà, nhưng tôi im lặng, cậu ấy cũng im lặng, tôi bỏ lỡ tình cảm của cậu rồi. Nhiều khi muốn thốt lên lời yêu nhưng rồi lại bực mình và lặng im vì có nói thì cũng không hết được .. Nam Tôi lại bắt đầu có tình cảm với My rồi, tôi biết My cũng thích tôi, tình cảm đến từ hai phía mà sao tôi lại không để nó phát triển, tôi thể hiện ra là tôi đang thích My nhưng tôi lại Block facebook cậu ấy. Chính My đã nhờ Huyền hỏi tôi là sao không thích My nhưng lại một lần nữa cậu ấy làm như không hề biết chuyện gì và như thể là bạn cậu ấy tự làm điều đó vậy. Tôi giận My, từ đầu tới cuối My chưa bao giờ chủ động theo đuổi tôi, cậu ấy luôn nhờ bạn mình làm điều đó rồi như thể cậu ấy chằng biết gì, cậu ấy có thực sự thích tôi không. Cậu ấy sao lại đáng ghét đến thế, nhưng cảm xúc mà, tôi lại thêm một lần nữa thích My, có lẽ tôi chỉ muốn tôi thích My và cậu ấy cũng vậy chỉ mình tôi biết là được rồi, còn my cậu ấy chỉ cần biết cậu ấy thích tôi còn tôi thì luôn không thích cậu ấy. Đối với tôi mà nói, có thể tôi thật ích kỷ nhưng nếu lựa chọn để chúng tôi yêu nhau thì tôi sẽ mãi mãi không lựa chọn vậy. My Tôi cảm nhận được Nam cũng đang dành tình cảm cho tôi mà, vì cậu ấy không nói nên tôi chỉ mặc định tôi đang ảo tưởng mà thôi. Nếu thích tôi thì cậu ấy sẽ phải bỏ block tôi chứ, cậu ấy đã không làm vậy, hay cậu ấy không hề thích tôi như tôi nghĩ. Tiết thể dục ngày hôm ấy, Nam ném bóng bị đau tay, tay cậu sưng đỏ lên dù tôi rất muốn đến và hỏi thăm cậu nhưng tôi không đủ dũng cảm để làm điều đó nhưng tôi biết Nam đã cố tình nói cho Huyền, vì sao cậu ấy làm vậy, có phải để Huyền nói cho tôi không hay để Huyền quan tâm cậu. Tan học tôi thấy Nam cứ đứng ở cổng trưởng, hình như cậu ấy đang đợi bạn, tôi đi qua cậu như thể hai người xa lạ nhưng tôi vẫn rất muốn hỏi cậu về cái tay và rồi tôi thấy cậu đã nhìn tôi rồi ra hiệu như nói với tôi cậu đang rất đau tay, vậy mà tôi cứ thế đi qua thực ra tôi đâu có quyền gì để hỏi han cậu hay đứng lại cơ chứ. Hôm sau, tôi đi học với tâm trạng như mọi ngày, ngày hôm ấy tôi đã biết được hai chuyện. Nam và Huyền yêu nhau rồi, người bạn thân mà tôi luôn chia sẻ mọi điều trên trời dưới đất, cái gì cũng nói, kể cả những suy nghĩ của tôi về nam tôi cũng chỉ nói cho Huyền, Huyền biết tôi thích Nam như thế nào mà, có phải tôi là người đã gắn kết họ với nhau không, Huyền biết tôi buồn nhiều nhưng tôi lại tự an ủi bản thân cũng như để không mất tình bạn, tôi chỉ biết nói "tao không giận mày đâu, thật đấy, thật sự luôn, tao hết tình cảm với Nam rồi". Nhìn Nam với Huyền đi với nhau tôi giả vờ cười thật nhiều nhưng sự thật là tôi không hề ghét Huyền, có thể tình bạn giữa tôi với Huyền không có cái gì xen vào được, tôi chỉ buồn thôi nhưng sao không phải ai khác mà lại là Huyền. Còn vấn đề khác nữa là Hiếu thích tôi, về mặt thời gian thì Hiếu thích tôi như tôi thích Nam, tôi biết cảm giác của Hiếu vì tôi cũng giống vậy nhưng tôi buộc lòng phải từ chối Hiếu, nếu để coi như không có gì tôi sẽ lợi dụng Hiếu mất, tôi sẽ lại làm tổn thương Hiếu. Cả lớp biết Hiếu thích tôi và Nam cũng không ngoại lệ, Nam ra sức gán tôi với Hiếu dù biết tôi thích ai, điều đó càng làm tôi buồn hơn. Cuối năm rồi, cái ngày ghi nguyện vọng vào trường cấp 3, tôi biết Nam thi trường gì nhưng tôi không đăng ký vì tôi muốn chấm dứt mọi thứ từ đây. Tôi điền nguyện vọng vào một trường khác và tôi đỗ, Nam không đỗ vào trường Top đó và mọi thứ thật tồi tệ với cậu, Huyền và Nam cũng kết thúc từ khi Nam trượt, tôi không biết gì về cậu ấy nữa vì cậu ấy vẫn chưa bỏ block tôi. Rồi tôi ngh tin từ bạn bè trong lớp là Nam thi lại để vào được trường đó. Nam Khi tôi biết Hiếu thích My thì tôi cũng bắt đầu chấp nhận Huyền, tất nhiên là tình cảm với Huyền sẽ không nhiều bằng giành cho My nhưng dù là suy nghĩ đến với My tôi cũng không muốn nghĩ đến. Tôi tư vấn tình cảm cho Hiếu để tán đổ My, tôi không thể tưởng tượng được nếu Hiếu biết My thích tôi thì sẽ thế nào nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ có ngày đó. Quen với Huyền tôi thấy cô gái này thật cá tính, tôi bắt đầu bỏ My ra khỏi trí óc tôi, My hoàn toàn biến mất. Cái ngày tôi trượt, Huyền chia tay tôi mọi thứ như ác mộng, tôi trở nên thất bại, tôi xấu hổ với bạn bè thầy cô, giá mà có ai đó bên cạnh tôi lúc này, tôi đã nghĩ đến My, tôi bỏ block cậu ấy nhưng chắc cậu ấy không biết đâu. Tôi khóc, lần đầu trong đời tôi khóc vì một đứa con gái, khóc vì có lỗi, khóc vì thấy bản thân thật tệ. Tôi buồn mẹ vì bắt tôi thi lại, sao mẹ không cho tôi vào trường nào đó cũng được, tôi nghĩ quan trọng là tôi đỗ Đại Học thôi mà. Nhưng tôi biết mẹ thương tôi, mẹ muốn tôi có những thành tích tốt khi nhận bằng. Tôi nghe theo mẹ và chúng tôi thật sự không bảo giờ gặp nhau nữa. Tôi vẫn theo dõi My qua mạng xã hội, My dạo này xinh quá cậu ấy vẫn vậy, chắc cậu ấy cũng có người thích rồi, tôi chỉ biết ngắm nhìn những bức ảnh của My. Tôi khi đó mới nhận ra tôi nhớ My nhiều đến nhường nào nhưng tôi lại bỏ lỡ cô gái ấy rồi. 3 năm sau Nam và My gặp lại nhau khi họp lớp đến nhà cô giáo chủ nhiệm lớp họ ngày nào. My đã từng nghĩ đến việc sẽ không đến vì cô ấy đã bị tổn thương quá nhiều, Nam cũng vậy cậu đã nghĩ không muốn gặp lại My nhưng rồi hai người họ vẫn quyết định đén vì trong sâu thẳm trái tim họ vẫn muốn gặp lại nhau dù không biết liệu đối phương có đến hay không. Nam thì đang ôn thi để thi Đại Học còn My thì đã là sinh viên năm nhất rồi, cô gái ấy càng lớn càng xinh. Hai người gặp lại nhau, hỏi thăm nhau, bây giờ khi nói chuyện về quá khứ đối với họ như một điều gì đó đọng lại trong lòng. Nam về nhà nghĩ về My, thật điên rồ khi nghĩ đến việc nói chuyện add facebook với My, cậu chỉ thấy tiếc như mình đã bỏ lỡ một người con gái mà đã từng chỉ cần quyết định của cậu. My đã add Nam, My đã làm điều đó mà không phải Nam, có thể My hiểu vì My mà Nam ngại tiến đến với cô ấy. Không phải Nam yêu My không nhiều bằng My mà dù có dánh tình cảm cho ai đi nữa thì khi gặp lại My cảm xúc của Nam vẫn như ban đầu. Chỉ vì tính cách trẻ con của My, vì ngại mà My không dám theo đuổi Nam làm cậu ấy nói thích My. Nam cũng đã bỏ lỡ My chỉ vì cái tôi của cậu quá cao, cậu chấp nhận Huyền dù chỉ là tình cảm thoáng qua nhưng lại không thừa nhận để đến với My. My có thể là thanh xuân đẹp đẽ của Nam và Nam cũng vậy với My. My cũng đã có những mối quan hệ mới nhưng rồi My vẫn có một cái suy nghĩ điên rồ đó là từ vạch xuất phát theo đuổi Nam. Không thể thay đổi quá khứ nhưng bù đắp quá khứ là việc có thể. "Này tao theo đuổi mày lại từ đầu nhé" Người viết Uyên Phạm Thu Uyên