Truyện Teen Này Cậu, Làm Người Yêu Tớ Nhé - Tiểu Đan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Đan, 25 Tháng chín 2020.

  1. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Tác phẩm: Này cậu, làm người yêu tớ nhé

    Tác giả: Tiểu Đan

    Thể loại: Truyện teen

    Tiếng chuông đầu tiên của tiết học vừa reo lên không ngừng, mọi người ào ào chạy vô lớp chuẩn bị cho bài học mới. Riêng có tôi, Lý Hàn Kỳ vẫn ngồi ngẩn ngơ ở ngoài hành lang chờ chàng trai mà tôi mến mộ tới. Cậu ấy tên Trương Thành - người đẹp trai nhất mà tôi gặp từ thời đi học tới giờ. Đầu tóc lúc nào cũng vuốt gọn gàng, style luôn khiến cho các nữ sinh khác phải ngậm ngùi xuýt xoa: Áo cộc trắng, quần đen, và đặc biệt, cậu ấy rất thích đi giày, hầu như mỗi ngày một kiểu, bộ sưu tập giày của cậy ấy cũng quá đồ sộ ấy chứ. Đặc biệt, khuôn mặt vừa trắng vừa điển trai, đôi mắt hai mí chỉ cần nhìn thôi là đã đổ gục luôn rồi, mũi thì cao, thẳng, đôi môi mềm mại, hồng hồng theo cách riêng của cậu ấy. Tôi thích cậu ấy, thích từ lần mà cậu ấy giúp tôi mở cửa khi khóa quá chặt. Nhưng tôi cũng biết rằng, tôi sẽ rất khó cạnh tranh với các nữ sinh khác, đơn giản vì một người con gái vừa cục cằn, n han sắc lại ở dạng tầm thường, sao có thể với tới một nam sinh điển trai như vậy. Thoát nghĩ, cậu ấy đã đi qua, tôi quay thoắt lại, chợt bắt gặp nụ cười của cậu ấy. Ôi cái nụ cười giết chết người ta đây mà, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vậy. Tôi chạy vào lớp, miệng không ngừng được cười, luôn nghĩ tới hình ảnh của cậu ấy. Cả giờ học hôm đó vô cùng vui vẻ, có lẽ tôi chính là người hạnh phúc nhất.

    Ra về, vì quá đông sinh viên chen lấn, tôi bất cẩn vấp chân vào cửa, cứ tưởng lúc đó sẽ ngã đến nỗi mặt mày biến dạng, lại còn bị chê cười, ai ngờ từ đằng sau, bàn tay Trương Thành đã đỡ lấy eo của tôi, ai nấy đều ồ lên:

    - Cậu không sao chứ, Hàn Kỳ?

    - Mình.. mình.. mình không sao!

    Tôi run lên, mặt đỏ bừng như vừa ăn ớt vậy, còn nụ cười của cậu ấy khiến tôi không thể kìm chế được bản thân mình nữa!

    "Hàn Kỳ, không thể để lộ được, mạnh mẽ lên.." Tôi thầm nghĩ.

    Rồi cậu ấy ra về, tôi vẫn đang cảm thấy bối rối vô cùng, ánh mắt vẫn chưa thôi nhìn về hướng cậu ấy. Từ đằng sau, có con nhỏ kéo tôi lại và nói:

    - Này, đừng mơ tưởng cao xa quá, chỉ là trùng hợp mà thôi. Mày nghĩ mày là ai mà có tư cách thích Trương Thành, cậu ấy là của tao.

    Con nhỏ đó cũng thích Trương Thành, khi biết tôi thích cậu ấy, nó luôn tỏ ra ghét tôi ra mặt, đây không phải lần đầu tiên nó nói cảnh báo với tôi. Vì tôi thích Trương Thành, suốt ngày nhìn lén cậu ấy, cả Trương Thành biết, con nhỏ xấu xa Kiều Trân kia cũng chưa hề rời mắt khỏi tôi, tôi chỉ ước lúc đó có thể cho nó một bạt tai để hả giận.

    Hôm sau, tại phòng học thể dục, Trương Thành có tham gia thi chạy nhanh. Tôi lại đến sớm nhất để giành ghê ngồi gần cậu ấy.

    Khi bắt đầy chạy, tôi còn đang thơ thẩn ngắm cậu ấy, đột nhiên ánh mắt ấy liếc qua, tôi liền giả bộ quay về phía sau như không biết gì. Một lát quay lại, không thể tin được, cậu ấy đứng trước mặt tôi:

    - Này Hàn Kỳ, cầm áo cho mình nhé!

    - À.. À cậu yên tâm, mình sẽ cầm cẩn thận.

    "Ôi chuyện gì thế này, cậu ấy nhờ mình cầm áo? Tại sao cậu ấy không nhờ người khác chứ? Không lẽ?"

    Trong đầu tôi đủ mọi suy nghĩ, tôi đặt áo cậu ấy lên tay, nâng niu cẩn thận, rồi ngước lên xem cậu ấy chạy. Đột nhiên, ánh mắt Trương Thành nhìn sang phía tôi, cười nháy mắt. Tim tôi cứ như đang nhảy nhót vậy.

    "Không, không lẽ cậu ấy để mắt tới mình, mình mà cũng được cậu ấy để mắt tới sao, Chuyện gì xảy ra vậy?"

    Giờ Thể dục kết thúc, gặp cậu ấy trả áo mà ngại ngùng không biết nói gì:

    - Ừm.. áo của cậu!

    - Sao mà e thẹn vậy? Nhìn thẳng mình này.

    Tôi cứ cúi gầm mặt xuống, chỉ biết cười tủm, không dám nhìn lên. Rồi cậu ấy đưa cho tôi một tờ giấy:

    - Này, cậu tự ngẫm nha, mình đi trước đây, mình có việc bận rồi.

    Tôi chỉ biết cầm, chờ cậu ấy đi rồi mới ngẩng đầu lên, mở tờ giấy ra, tôi thấy dòng chữ:

    - Muốn nói gì với mình sao? Ngày mai tại chỗ ghế đá, cho cậu một cơ hội cuối cùng thôi đấy, cậu đã bỏ lỡ quá nhiều rồi đó.

    Ôi, đây có phải là mơ không đây, cậu ấy.. cho tôi cơ hội sao?

    Tôi bồn chồn đợi đến ngày hôm sau, đầu không thể ngừng suy nghĩ về cậu ấy, rồi đành phải tự liều bản thân một lần.

    Hôm sau, khi tôi vừa đến trường, Trương Thành đã chờ sẵn ở đó. Tôi ngại ngùng bước tới:

    - Trương Thành à!

    - Sao vậy, cậu nói đi chứ?

    - - Mình.. mình..

    - Không nói là mình lên lớp đấy.

    Tôi ngượng ngạo, đứng im như tượng, miệng muốn thốt lên cho cậu ấy biết mà sao khó quá.

    Rồi cậu ấy quay người, đi được 3 bước, tôi lấy hết can đảm:

    - Mình thích cậu!

    Tôi thở hổn hển, không ngừng nổi sự run sợ. "Mình lộ liễu quá rồi"

    - Ai bảo cậu không nói sớm, cậu có biết, tim tớ đã bị lấy cắp rồi không, nó đã được gửi gắm nới khác rồi, cậu có muốn biết là ai không?

    Cậu ấy tiến lại gần, Tôi lại lùi về sau, tôi dường như sắp đổ ngã đến nơi rồi.

    - Nếu đã như vậy, sao cậu còn nói cho mình cơ hội chứ? Cậu lừa mình sao?

    - Mình đâu có, cậu phải chịu trách nhiệm về việc mình làm thôi.

    - Cậu.. cậu..

    - Thì cậu phải chịu trách nhiệm.. vì việc đã đánh cắp trái tim mình.

    Tôi ngẩng đầu lên, cậu ấy cười nhìn tôi, tôi đột nhiên òa khóc rồi chạy lên ôm cậu ấy.

    - Này bé con, sao thế, xúc động quá hay gì vậy trời?

    - Cậu có biết cậu làm tớ sợ lắm không, cứ tưởng rằng cậu đã thích người khác, ai ngờ..

    Tôi vừa khóc vừa cười như trẻ con vậy, cậu ấy cứ xoa đầu tôi, nước mắt cứ rơi xuống vì hạnh phúc.

    Rồi tôi gạt nước mắt, hai đứa cùng bước lên lớp, tay trong tay khiến mọi người đều không rời mắt, cả con nhỏ đã từng cảnh cáo tôi cũng vậy, nó bỏ đi vì tức giận.

    "Trương Thành, cuối cùng mình đã cược được rồi, mình đã thành công khi nói có thể khiến cậu thích mình mà"

    - End_
     
    Cuộn Len thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Linh hi

    Bài viết:
    34
    Chào bạn, mình là thành viên đến là Land Of Oblivion, hôm nay ghé qua góp ý một chút cho chuyện "Này cậu, làm người yêu tớ nhé" của bạn!

    *Về nội dung: Truyện của bạn mặc dù nội dung khá đơn giản nhẹ nhàng, nhưng mà nó để lại cho mình cảm giác giống kiểu mình được đọc mẩu truyện nhỏ trên tạp chí đầu sáng mùa thu ấy, trong trẻo, tình cảm nhẹ nhàng, câu văn khá hồn nhiên! Kiểu cảm giác dễ chịu lắm ấy^^

    *Còn về hình thức: Đầu tiên mình nghĩ bạn nên chèn thêm ảnh vào, bởi mình cảm thấy, để một bức ảnh trong truyện giống như việc thổi thêm hồn cho chuyện của mình ấy, mà cho ấn tượng đầu tiên của truyện đến với mọi người đẹp hơn và cũng tạo cảm giác thoải mái hơn cho người đọc khi đọc truyện!

    Ngoài ra thì mình để ý thấy bạn có một vài lỗi đánh máy, khá nhỏ, ở đoạn bạn nói nhan sắc bạn nữ chính tầm thường với đoạn "Tôi lại đến sớm nhất để giành ghê ngồi gần cậu ấy." Mình chú ý sửa nhé!

    Vậy thôi, còn về chính tả hay giãn cách dòng của bạn đều khá ổn rồi, truyện cũng nhẹ nhàng dễ thương lắm, cố gắng nha!

    Phía trên là một số cảm nhận chung của mình về truyện của bạn, hi vọng có thể giúp bạn phần nào trên con đường hoàn thiện những tác phẩm của mình!

    Cuối cùng, chúc bạn cuối tuần tốt lành!

    Thân!
     
    Mạnh ThăngTiểu Đan thích bài này.
  4. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Thanks bạn vì đã góp ý cho bài viết của mình, mình sẽ cố gắng để hoàn thiện hơn
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...