Truyện Ngắn Nap Of A Star - Rima

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Rimakenji, 27 Tháng hai 2020.

  1. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    [​IMG]

    Nap of a star

    Tác giả: Rima

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Rima


    Nội dung:

    Không hiểu sao từ khi nhìn thấy bức tranh này, tôi đã nghĩ ra trong đầu câu chuyện về Hoon và Seung Hyun. Choi Jong Hoon là chú cá voi hiền hòa bay đến chỗ Lee Seung Hyun cô đơn nằm trên đồi cỏ. Và đó là lần đầu họ gặp nhau.

    ***

    Lee Seung Hyun trong mắt người khác luôn là người nói rất nhiều, rất vui tính và chẳng biết buồn bao giờ. Cậu ấy tự tin đến nỗi gạt phắt mọi lời chê bai của mọi người về mình, hoặc dù cậu ấy có lắng nghe và tiếp thu, thì rất nhanh thôi cậu ấy sẽ lại vui vẻ trở lại và tiếp tục công việc khác của mình.

    Còn Lee Seung Hyun trong mắt tôi thì khác. Cậu ấy chỉ là một cậu bé tỉnh lẻ lên thủ đô, cố gắng thành đạt và được người khác chú ý tới mà thôi. Vậy mà mọi người lại cười vào nỗ lực đó của cậu ấy.

    - Nhìn xem trông cậu ta có giống trò hề không?

    Mọi người thì thầm với nhau khi Seung Hyun chạy đi mua nước cho họ uống, hay phải đi mua đồ ăn trưa, hay bị dựng dậy lúc nửa đêm để bê bình nước về thay. Nhưng cậu vẫn luôn mỉm cười và nói rằng:

    - Em không sao cả, em không có thấy mệt gì hết!

    Ầy, cậu ta lại giả vờ như mình không mệt rồi. Ai mà chẳng thấy lưng cậu ta như sụp xuống và mồ hôi thì nhễ nhại chứ? Vờ vịt cho ai xem?

    Mọi người đều nghĩ thế, rồi lờ cậu đi.

    Mỗi một câu đùa cậu nói, mỗi một câu hỏi quan tâm của cậu, tất cả chỉ đáp lại một cách hờ hững, như thể là đang ban ơn cho cậu sự chú ý và thời gian của họ vậy.

    Lee Seung Hyun hiểu chứ. Cậu có mù đâu? Nhưng làm thế nào được? Không lẽ cậu thái độ lại với họ? Rồi ai sẽ làm bạn với cậu đây? Thà giả vờ như mình là một phần của tập thể, còn hơn bị xa lánh một cách công khai.

    Chỉ là, con người ấy mà, làm sao có thể chịu được buồn tủi trong thời gian dài chứ. Lee Seung Hyun cứng rắn cũng thấy buồn bã, cô đơn và thấy bản thân hèn chết đi được. Đáng ra cậu nên chửi thẳng mặt lão sếp đó là lão ngu như bò, rằng làm việc không có kế hoạch thì muôn đời gấp gáp mà việc thì chẳng ra đâu vào đâu. Cậu cũng nên nói thẳng với lão phó phòng rằng từ một kẻ chỉ biết bán hàng online như lão thì không đủ tư cách chỉ dạy cậu làm marketing, trong khi cậu được học hành đầy đủ. Cả con mụ đồng nghiệp nữa, là bạn gái sếp thì to lắm sao?

    Có cho tiền Seung Hyun cũng chẳng dám nói những lời đó ra. Mỗi ngày trôi qua cậu đều gặm nhấm sự bắt nạt, kỳ thị và lạnh lùng của mọi người xung quanh, cố gắng khuấy động không khí văn phòng bằng mấy trò cười lố lăng mà ai cũng coi thường. Nhưng nếu cậu không nói gì, không khí làm việc trở nên buồn tẻ và im ắng, mọi người lại coi cậu là mục tiêu công kích chung.

    - Seung Hyun hôm nay sao im ắng thế?

    - Dạ? - cậu đáp - Em đang làm việc thôi

    - Ầy, công việc như mọi ngày thôi mà đâu có bận thế chứ? Cậu làm việc riêng gì thì mới không hết việc hả?

    Chứ không phải do mấy người nhét thêm việc vào tay tôi sao? - Seung Hyun nghĩ thầm

    - Hay là có bạn gái rồi? Mải hẹn hò với bạn gái chứ gì?

    Mọi người ở công ty bắt đầu nhao nhao lên

    - Đúng vậy Seung Hyun đang ở độ tuổi tìm bạn gái mà. Cậu thích bạn gái cùng quê hay ở Seoul?

    - Em thì sao cũng được - cậu thực sự bận nên phải tập trung làm việc, mặc kệ bọn họ

    - Bạn gái cùng quê thì hợp hơn, nhưng như thế cả 2 đều không có nhà..

    Cả văn phòng bắt đầu nhộn nhịp hơn hẳn vì chuyện của cậu và "bạn gái cậu". Seung Hyun chẳng đáp lại mà cố gắng làm cho xong trước giờ về. Cuối cùng mọi người hết chuyện để nói và sếp chốt lại

    - Yêu đương là chuyện bình thường nhưng không được vì hẹn hò mà chểnh mảng công việc đâu, biết chưa?

    Sao tự dưng cậu là người bị bới móc mà cũng là cậu bị lên mặt dạy dỗ vậy?

    - Vâng ạ em sẽ không để ảnh hưởng công việc đâu ạ. - Seung Hyun đáp.

    Mỗi ngày đều chán chường như vậy. Nếu không vì con cá voi đó, cậu đã chẳng chịu đựng công ty này.

    Đúng vậy, lý do Seung Hyun ở lại công ty này, là vì một con cá voi.


    ***

    Đó là ngày thứ 3 cậu đi làm ở đây, Seung Hyun đã bí bách tới mức không thể chịu nổi, cậu bỏ lên sân thượng chửi thề, tất cả những câu cậu từng nghe, từng chửi và từng bị chửi - Giờ đem ra chửi cùng với đồng nghiệp trong phòng cậu.

    Chửi đã đời, Seung Hyun ngồi xuống một chỗ, lấy đồ ăn trưa ra ăn. Đồ ăn trưa này là em gái cậu làm, hai anh em cậu được bố mẹ ở Gwang Ju mua cho một căn hộ để sống chung. Cũng vì hộp đồ ăn này mà mọi người đều cho rằng cậu đã có bạn gái, chả sao, Seung Hyun không cần mà cũng không muốn giải thích. Mang đồ ăn trưa theo còn giúp cậu đỡ phải ăn trưa cùng đám người đó. Ngày đầu đi làm ăn trưa cùng công ty đã bị bắt trả tiền cho tất cả? Ủa? Văn hóa doanh nghiệp gì kỳ cục?

    - Hừ, không nghĩ nữa, nghĩ rồi ăn mất ngon!

    Seung Hyun ăn trưa xong thì nằm vắt chân ra sàn xi măng trên sân thượng. Sân thượng công ty được quét dọn khá sạch sẽ và có cả một chỗ thảm cỏ, bàn ghế cho nhân viên lên hút thuốc, nói chuyện riêng tư hoặc để chửi đồng nghiệp, đương nhiên là nhớ nhìn xung quanh trước khi mở mồm. Cậu chọn cho mình một góc vắng rồi nằm nghĩ ngợi: Mới có 3 ngày thôi Seung Hyun à, hay là nghỉ việc quách đi?

    Bầu trời trong xanh không có một bóng mây, gió mùa hè hiu hiu thổi. Thế rồi gió bỗng mạnh lên bất thường, Seung Hyun nhìn về hướng gió, thấy một con cá voi khổng lồ bơi bơi giữa làn mây, lượn lờ ngang qua chỗ cậu. Seung Hyun há hốc mồm nhìn con cá voi, rồi nhìn xung quanh: Có những đồng nghiệp khác đang ngồi ăn, một vài người đứng hút thuốc lá, nhưng chẳng ai tỏ vẻ gì nhìn thấy con cá cả. Con cá voi vẫy đuôi một cách nhẹ nhàng, rồi khi tới trước mặt cậu, nó bảo:

    - Chúc một ngày tốt lành, Seung Hyun.

    Sau đó nó bơi thẳng một mạch tới khi biến mất.

    Khi trở về nhà, Seung Hyun hỏi em gái:

    - Này, mày nhét cần vào bữa trưa của anh đấy hả?

    Hana - em gái cậu - quay sang nhìn ông anh như người tâm thần:

    - Anh hút cần thì cũng đừng đổ cho em chứ?

    Vậy thì mình điên rồi sao? Seung Hyun vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Điên rồi, mới làm có ba ngày thử việc đã không chịu nổi công ty, hay là mình phải đi khám tâm thần thôi?

    Ngày hôm sau, Seung Hyun cảm giác cồn cào trong lòng, cậu muốn nhanh chóng làm cho xong việc đến giờ nghỉ trưa để lên sân thượng. Khi vừa đến giờ nghỉ, mọi người rủ cậu đi ăn trưa nhưng Seung Hyun đã vội vã cầm túi đồ ăn chạy đi.

    - Hẹn mọi người hôm khác nhé.

    Mọi người nhìn theo bóng cậu mà buôn dưa với nhau.

    - Xem ra là hẹn nói chuyện điện thoại với bạn gái đây mà.

    Khi lên sân thượng, Seung Hyun chẳng thấy con cá voi nào cả. Cậu ngồi đợi một lúc vẫn không thấy. Thậm chí một cơn gió cũng không. Thế là Seung Hyun lại ngồi mở hộp cơm ra ăn. Cậu đang mong chờ gì chứ? Khi Seung Hyun ăn gần hết hộp cơm rồi mới có tiếng nói.

    - Hôm nay tớ ngủ muộn, không ngờ có thể gặp lại cậu.

    Seung Hyun ngẩng mặt lên: Con cá voi hôm qua đang nói chuyện với cậu. Con cá voi, và cái mồm khổng lồ đầy răng của nó. Seung Hyun suýt thì hét lên, nhưng cậu đã kịp bịt miệng mình lại rồi lén lút nhìn xung quanh: Chẳng ai trông thấy con cá voi, trừ cậu.

    Seung Hyun đóng hộp cơm lại rồi đi ra phía lan can để không ai chú ý, con cá voi bơi lại gần cậu.

    - Này.. Mày nói được hả?

    Con cá voi nhìn cậu chằm chằm, vì cá voi làm gì có mi mắt.

    - Tớ nói được, và lúc nào tớ cũng thấy cậu trong mơ.

    - Mơ? - Seung Hyun hỏi - Sao lại mơ? Đây là hiện thực mà?

    - Hiện thực của cậu, nhưng trong mơ của tớ.

    Seung Hyun vẫn không hiểu.

    - Ngày nào cũng vậy, mỗi khi tớ nhắm mắt ngủ thì tớ lại thấy mình đang ở Seoul, giống như linh hồn tớ quay về nhà vậy. Tớ nhẹ bẫng và bay lượn trong không trung. Rồi tớ thấy cậu đang ngồi trong văn phòng. Tớ thấy cậu qua cửa kính, nhưng không thể gọi cậu. Tớ cố gọi mà cậu không nghe thấy.

    Seung Hyun nhìn con cá voi và hỏi:

    - Nhưng sao lại là tôi? Sao cậu lại muốn gọi tôi?

    - Vì chúng mình là bạn mà? - Giọng con cá voi đầy sửng sốt - Cậu quên tớ rồi sao?

    Trong ký ức của Seung Hyun cậu từng nuôi một con mèo, một con cá vàng, nhưng chưa từng nuôi một con cá voi.

    - Tôi chưa từng làm bạn với một con cá voi?

    Con cá voi im lặng một chút, rồi nó há mồm ra hét:

    - Cá voi? Cậu bảo tôi là cá voi?

    - Chứ cậu nghĩ cậu là gì? - Seung Hyun cũng hét lại với nó, nhưng rồi cậu nhớ ra là sân thượng còn có người khác.

    Con cá voi liền từ từ biến mất vào làn mây. Thật kỳ lạ. - Seung Hyun nghĩ - Một con cá voi còn không biết bản thân là cá voi?

    Ngày hôm sau khi Seung Hyun đang làm việc, bất chợt cậu quay mặt ra cửa sổ, nhưng chẳng có con cá voi nào cả. Có lẽ còn quá sớm, con cá voi đó chưa đi ngủ chăng? Gần tới giờ nghỉ trưa, Seung Hyun lại quay ra cửa sổ ngó nghiêng lần nữa, thì cậu thấy con cá voi kia đã ở đó từ bao giờ. Thay vì nhìn thấy bầu trời, trong mắt cậu chỉ có màu xanh và trắng của một con cá voi khổng lồ.

    - Hôm qua cậu đi đâu thế? - Seung Hyun vừa ăn trưa vừa hỏi con cá.

    - Tớ bị tỉnh giấc giữa chừng. - Con cá voi đáp. - Tớ không ngờ trong mắt cậu tớ lại là một con cá voi, tức quá nên tỉnh giấc.

    Seung Hyun bật cười, rồi cậu hỏi con cá voi.

    - Vậy cậu là ai?

    Con cá voi không trả lời, nó lừ đừ lượn lờ xung quanh cậu, như thể nó đang ở trong nước thật vậy.

    - Nếu tớ nói ra, cậu sẽ không giận chứ? - Con cá voi hỏi.

    - Vì sao tớ lại giận? - Seung Hyun hỏi lại.

    Chẳng lẽ trước kia cậu đã từng giận dỗi ai đó, rồi không còn nói chuyện với nhau đến giờ sao? Seung Hyun từ từ nghĩ lại: Một người đã lâu cậu chưa nói chuyện, tức giận với người đó, khi người đó ngủ thì ở đây là buổi trưa..

    Seung Hyun ngẩng lên nhìn vào con cá voi.

    - Cậu, là Choi Jong Hoon hả?

    Con cá voi không nói gì, nhưng cậu biết, đây chính là Choi Jong Hoon.

    Từ hôm đó trở đi, Seung Hyun không còn lên thư viện ăn trưa nữa.


    ***

    Cậu đi ăn với đồng nghiệp, nói chuyện với họ nhiều hơn, các đồng nghiệp cũng đối xử với cậu bình thường hơn thay vì bắt nạt cậu như trước. Chỉ là thi thoảng khi đến 11 giờ 30 trưa, cậu lại quay ra cửa sổ, Choi Jong Hoon vẫn ở đó nhìn cậu trong hình dạng con cá voi.

    Vào một chiều tối đi làm về, Seung Hyun đi bộ tới bến xe bus, ngồi trong bến xe là hai nam sinh trung học đang ngồi nghịch điện thoại cùng nhau, kề vai bá cổ nói chuyện thật vui vẻ. Seung Hyun nhớ tới trước kia cậu và Choi Jong Hoon cũng từng thân thiết như vậy.

    Choi Jong Hoon là người bạn đầu tiên của cậu ở Seoul. Khi bạn bè xung quanh trêu ghẹo tiếng địa phương của cậu, chỉ có Jong Hoon là người đến chỗ cậu bảo:

    - Chúng ta làm bạn nhé? Tớ là Choi Jong Hoon

    Sau đó cậu ấy còn giới thiệu cậu cho những đứa bạn khác, bọn họ cùng đi câu cá, cùng đá bóng với nhau. Những buổi trốn học đi ăn kem, những buổi đánh game trong quán net, hay những lần bị phạt ngoài hành lang vì đi muộn.. Mọi kỷ niệm thời học trò của Seung Hyun đều xuất hiện bóng hình của Jong Hoon.

    Nhưng thằng khỉ đó đã bỏ cậu mà sang Mỹ định cư, không nói một lời nào.

    Hôm đó là một ngày nghe như lúc này, khi Seung Hyun vừa đi thăm ông bà ở Gwang Ju lên Seoul, cậu gọi cho Jong Hoon rủ đi chơi. Jong Hoon hơi ấp úng một chút nhưng vẫn đi đánh game cùng Seung Hyun, qua nhà cậu ăn và còn ngủ lại qua đêm. Cả ngày hôm đó Jong Hoon như có gì đó muốn giấu cậu, nhưng dù Seung Hyun hỏi gì tên đó cũng không nói. Rồi sáng hôm sau Jong Hoon về nhà. Ngày hôm sau nữa Seung Hyun nhận được một hộp quà là một đôi giày cùng một lá thư nói rằng Jong Hoon sẽ sang Mỹ cùng gia đình.

    Xin lỗi vì tớ chẳng biết nói với cậu như thế nào.

    Dù không biết nói thế nào thì cũng phải mở mồm ra mà nói chứ? Seung Hyun vứt đôi giày vào thùng rác và chạy đến nhà Jong Hoon: Căn nhà đã đổi chủ rồi. Ngay cả mấy tên bạn khác cũng chẳng hay biết gì, chỉ nhận được tin nhắn điện thoại của Jong Hoon.

    Từ đó tới nay đã 9 năm rồi, cậu chẳng nghe được tin tức gì của Jong Hoon.

    Vậy mà tên đó lại vác mặt tới gặp cậu trong hình dạng một con cá voi? Lại là trong giấc ngủ của hắn và trong bữa trưa của cậu? Quá là không có chút thành ý nào!

    Cậu không hề đổi số điện thoại, bố mẹ về Gwang Ju và anh em cậu đổi chỗ ở, nhưng chỉ cần hắn hỏi đám bạn chung ngày xưa của hai người thì vẫn có thể tìm được địa chỉ nhà cậu mà? Trong tài khoản chat ngày xưa của cậu có đề địa chỉ Line mới, dù rằng không có nick mới thì vẫn có thể vào nick chat cũ để tìm cách liên hệ?

    Chỉ có thể là tên này không dám xuất hiện trước mặt cậu mà thôi. Tên hèn nhát! Đến cả dùng hình ảnh thật cũng không dám mà lại biến thành một con cá voi? Sao lại là cá voi chứ?

    Lúc ngồi trên xe bus đi về nhà, Seung Hyun nhìn thấy một cửa hiệu cho thuê đồ câu cá, cậu chợt nhớ tới ngày xưa Jong Hoon đã từng nói thế này:

    - Tớ thích câu cá, nhưng con cá tớ muốn thì lại không thể câu được.

    - Cá gì chứ? Cá sấu hả? - Seung Hyun đã trêu cậu ấy như vậy.

    - Là cá voi cái đồ ngốc này! - Jong Hoon đập vào đầu cậu.

    - Sao lại là cá voi? - Seung Hyun hỏi.

    - Vì nó là loài vật to nhất đại dương, nhưng cũng cô đơn nhất.

    Có phải bởi vì cậu cũng cô đơn như cá voi không? - Seung Hyun thầm nghĩ. Có phải vì khi ở bên đám bạn bè chúng tớ, cậu vẫn luôn thấy cô đơn?

    Tối hôm đó Seung Hyun mò vào mạng xã hội ngày xưa cậu dùng để xem Jong Hoon có update thông tin liên lạc gì mới không? Lâu rồi cậu không vào đây nữa khi mọi người đều chuyển sang Line và Kakao talk. Thế nhưng khi Seung Hyun vào xem, cậu ngỡ ngàng nhận ra mạng xã hội này đã bị xóa từ mấy tháng trước. Ngoài những bức ảnh ngày xưa cùng bài đăng, giờ không thể chỉnh sửa hay đăng bài mới nữa, cũng không tạo tài khoản mới được. Trên đầu trang còn có dòng chữ đỏ: Xin hãy lưu giữ thông tin cần thiết bởi chúng tôi sẽ xóa hoàn toàn trang này cho tới ngày x tháng y năm z. Chỉ còn mấy tháng nữa là xóa trang rồi. Seung Hyun lặng lẽ tải về toàn bộ ảnh của cậu cùng ảnh trong tài khoản của Jong Hoon, tài khoản này đã không cập nhập từ đúng chín năm trước.

    Có phải Jong Hoon cũng ngỡ ngàng như thế này khi vào lại tài khoản cũ không? Nơi mà hai người họ từng chat thâu đêm suốt sáng giờ sắp biến mất?

    Seung Hyun nhắn tin lên group chat bạn bè hỏi:

    - Ê, có ai liên hệ với Jong Hoon không?

    - Jong Hoon? Choi Jong Hoon hồi cấp ba ý hả?

    - Ừ?

    - Tao không.

    - Tao cũng không.

    Vậy là không ai có thông tin gì của cậu sao?

    - Lần trước có thằng bạn tao ở Mỹ bảo nhìn thấy Jong Hoon. - Một đứa nhắn tin. - Nhưng nó chỉ nhìn thoáng qua thôi, nó kể với tao, tao cũng hỏi nếu gặp thì nói chuyện xem phải nó không. Mà giờ chưa thấy nó nói gì. Để tao hỏi lại.

    Chỉ là đi Mỹ thôi mà làm gì như đoạn tuyệt với thế giới vậy chứ? - Seung Hyun bĩu môi, nhưng cậu vẫn gõ tin nhắn.

    - Ừ có gì hỏi hộ tao nhé.

    Seung Hyun mở file ảnh ra và xem lại hình ảnh trước kia của hai người họ.

    Choi Jong Hoon thực sự rất khác cậu. Hồi cấp hai rất nhiều người thích chơi với Jong Hoon, nhưng cậu chẳng hiểu vì sao. Đám bạn trong lớp hay rủ Jong Hoon đi chơi, đám con gái hay cho cậu bánh kẹo. Seung Hyun chỉ là người đi cùng thơm lây mà thôi. Jong Hoon đi đâu cũng lôi cậu theo, chia sẻ đồ ăn cho cậu, khi đó Seung Hyun chỉ nghĩ: Thật may mắn vì cậu ấy chọn mình làm bạn.

    Lớn lên một chút, vào năm lớp 8 lớp 9, Seung Hyun lần đầu nhận ra thế nào gọi là: Khác biệt tầng lớp. Thì ra nhà Jong Hoon rất giàu, cậu ấy thường xuyên được ăn ngon mặc đẹp, đi nhà hàng khách sạn và ra nước ngoài. Lúc Jong Hoon mua quà cho cậu, Seung Hyun mới biết: À, thì ra đám bạn ở lớp cứ muốn thân với cậu ấy là vì vậy.

    - Cậu không cần để ý bọn họ đâu. - Jong Hoon bảo cậu. - Tớ sẽ giới thiệu cậu tới mấy thằng tính được lắm. Chơi vui mà chẳng câu nệ gì cả.

    Nghĩ lại thì, được đám bạn hồi đó thân tới tận giờ đúng là điều quý quá mà Jong Hoon để lại cho cậu.

    Nhưng mà cậu ta đi mà chẳng nói gì hết, tức!


    ***

    Buổi trưa hôm này trời xầm xì, sau đó mưa rào, chẳng ai ra sân thượng nữa cả. Chỉ có Seung Hyun ngồi xổm ở trước cửa, nhìn con cá voi to bự lượn lờ xung quanh.

    - Tại sao cậu có thể đi mà không nói một lời chứ?

    Seung Hyun biết là lý do chẳng quan trọng, cậu chỉ muốn mắng cho bõ tức thôi.

    - Tớ xin lỗi mà. - Con cá voi buồn bã nói. - Đừng giận tớ nữa mà.

    - Giận cậu thì có ích gì chứ? Cậu đâu có biết..

    Seung Hyun trề môi ra. Cậu ta đâu có biết khoảng thời gian sau đó Seung Hyun đã cô đơn thế nào. Cũng chẳng phải là sống khổ sở gì, nhưng nghĩ mà xem, bình thường cậu sẽ gọi Jong Hoon đi đá bóng, giờ chẳng biết gọi ai. Gọi mấy đứa kia ra sân, chẳng đứa nào chịu làm thủ môn cả. Nhìn vị trí trên sân trống vắng, cả lũ lại thấy u ám. Mỗi sáng đi học đều sẽ có người đạp xe đến nhà gọi cậu đi học, giờ cậu phải tự dậy, tự dắt xe đèo em gái đi học. Chẳng còn người cùng cậu ra hàng tạp hóa uống cafe nữa, cũng chẳng còn người đi câu cá với cậu, hay tới hiệu sách cùng cậu.

    Những thói quen riêng của hai người, cậu đã thử rủ đứa khác, nhưng chẳng hề thấy hợp như khi làm cùng Jong Hoon.

    Thế nên cậu bỏ luôn những thói quen đó. Vì làm một mình còn cô đơn hơn.

    - Này, tớ tự hỏi, cậu ở Mỹ liệu có thấy cô đơn như tớ ở Seoul?

    Jong Hoon im lặng. Ngoài trời mưa tầm tã, có cả tiếng sấm giữa trưa.

    - Tớ cũng rất cô đơn.

    Có lẽ vì quá cô đơn nên Jong Hoon mới mơ thấy cậu thế này.

    - Nếu cậu nói được một lời tạm biệt tử tế, chúng ta vẫn có thể liên lạc, có lẽ chúng ta sẽ không cô đơn đến thế.

    Seung Hyun và Jong Hoon im lặng ngắm mưa, cậu chợt nhớ tới hồi trước khi mình và Jong Hoon trú mưa dưới hiên nhà, khi Jong Hoon quay sang cười với cậu thật rạng rỡ.


    - May mà cũng không ướt lắm nhỉ?

    Chỉ một tích tắc thôi, tim cậu hẫng đi một nhịp. Cho tới giờ cậu vẫn chưa hề quên hình ảnh đó. Vậy mà giờ đây, cũng hai người họ với màn mưa mà sao lại u buồn đến thế?

    - Thực ra tớ không tức giận vì cậu không nói lời nào.

    Seung Hyun đứng lên nhìn thẳng vào mắt con cá voi kia, cố tưởng tượng ra hình ảnh của Jong Hoon trong ký ức.

    - Tớ tức giận vì không còn cơ hội tỏ tình với cậu nữa.


    Trong màn mưa đó, Jong Hoon nhìn thấy Seung Hyun mỉm cười thật nhẹ nhàng với cậu, như thể đó là lần cuối họ gặp nhau.

    - Tớ đã từng thích cậu. - Seung Hyun nói thật chậm rãi. - Nhưng giờ chẳng còn ý nghĩa gì cả.

    Cậu quay người vào bên trong, cầm lấy tay nắm cửa.

    - Đừng quay lại đây nữa, tớ sẽ nghĩ việc.

    Sau đó cánh cửa đóng lại.


    ***

    Lần đầu tiên Jong Hoon trông thấy cá voi lại là một lần cậu suýt chết đuối. Khi đó gia đình cậu đi du lịch ở nước ngoài nhưng rồi bố mẹ cậu lại cãi nhau, họ bảo cậu đi theo hướng dẫn viên đi bơi đi còn họ sẽ ở trên thuyền. Cũng chẳng phải lần đầu tiên họ bảo cậu đi chỗ khác và để họ yên, nhưng lần này cậu bị tuột khỏi phao, cố kêu cứu nhưng trong cổ họng chỉ toàn là nước. Rồi Jong Hoon chìm xuống. Trước mắt cậu là đại dương xanh thẳm với ánh sáng mặt trời lấp lánh trên cao. Nhưng dù mặt trời có rực rỡ thế nào cũng không thể chiếu tới cậu. Thế rồi một con cá voi khổng lồ bơi ngang qua, và âm thanh của nó mới buồn làm sao.

    Khi Jong Hoon tỉnh dậy, mọi người đều nói rằng cậu đã gặp ảo giác rồi, vùng biển đó không hề có cá voi. Nhưng cậu chắc chắn mình không nghe nhầm. Suốt những tháng ngày sau đó, cậu thích cá voi, tìm hiểu về chúng và đại dương, rồi nhận ra rằng cá voi thật cô đơn.

    Giống hệt cậu.

    Lee Seung Hyun là cậu bạn mới đến, chẳng có ai làm bạn, ngồi thu lu một góc trông có buồn không? Lúc đầu Jong Hoon chỉ định giúp cậu ấy vì thấy cậu ấy giống mình. Nhưng dần dần cậu nhận ra Seung Hyun rất khác biệt. Cậu ấy không giống những người bạn khác, không phải những con cá nhiều màu sắc sống trong thế giới riêng của mình. Cậu ấy ấm áp như một chú mèo, lười biếng, chủ quan và đầy thấu hiểu. Nó như là, Sự ấm ám của Seung Hyun như khi chạm vào lông chú mèo vậy, đơn bản và bình yên, khiến cậu quên đi lạnh lẽo của biển cả.

    Chính điều đó lại khiến Jong Hoon không biết nên chia tay Seung Hyun như thế nào. Chẳng lẽ nói rằng:

    - Bạn hiền ơi mình sắc đi Mỹ rồi không về nữa đâu?

    Càng gần đến ngày đi cậu càng suy nghĩ nên nói gì bây giờ? Nên nói với cậu ra sao?

    Rốt cục Jong Hoon lại đưa ra một quyết định: Không nói gì cả.

    Bởi vì nếu không nói gì, cậu ấy sẽ băn khoăn về mình cả đời. Choi Jong Hoon của năm 17 tuổi đã nghĩ như vậy. Như thế thì một lúc nào đó khi rảnh rỗi, cậu ấy lại nhớ về mình, tự hỏi mình đang làm gì, đang sống có tốt không?

    Nếu Seung Hyun không quên cậu, cậu sẽ thấy hạnh phúc hơn một chút ở đất nước xa xôi này.

    Ai mà ngờ, chuyện này lại khiến cả cậu lẫn Seung Hyun tổn thương đến thế?

    Sau ngày hôm đó, Jong Hoon không còn mơ thấy Seung Hyun nữa. Chính xác hơn là cậu không còn mơ thấy Seoul nữa, những giấc mơ của cậu chỉ có màu trắng hoặc màu xanh.

    Rốt cục, Jong Hoon quay trở về Seoul, lần đầu tiên sau chín năm. Khi cậu tìm đến đúng công ty của Seung Hyun, họ nói cậu đã nghỉ việc hai tháng trước.

    Vậy là không phải mơ. - Jong Hoon nghĩ, cậu không còn số điện thoại của đám bạn cũ, nhưng cứ thử đi tìm lại chúng nó xem sao. Hầu hết đám bạn của cậu đều sống ở Seoul, nhưng ai mà ngờ có đứa cũng đi du học như cậu, có đứa thì sống ở Seoul nhưng ba mẹ lại mua nhà ở Jeju sống. Cũng may còn một đứa nhà mở hàng mỳ ramen, giờ vẫn bán.

    Jong Hoon ngồi chờ thằng bạn về, ăn được hai bát mỳ, đang húp nước mì thì thằng bạn gọi.

    - Choi Jong Hoon?

    Cậu cười.

    - Xin chào.

    - Thằng chó này!

    Cả quán ăn quay ra nhìn hai đứa.

    Sau khi xin lỗi đủ thứ, Jong Hoon rốt cục cũng lấy được địa chỉ công ty của Seung Hyun. Cậu làm thiết kế cho một công ty lớn có công ty mẹ ở Mỹ. Khi Jong Hoon lên website tìm thông tin công ty và bản thiết kế, cậu thấy hạng mục thiết kế nội thất: Lee Seung Hyun.

    Mới vào làm hai tháng thôi nên Seung Hyun chỉ có đúng một bản demo thiết kế, Jong Hoon click vào xem: Đó là bản thiết kế dành cho nhà mặt đất hai tầng và một căn chung cư. Điểm chung của cả hai thiết kế này đều có màu xanh da trời, xanh biển đậm. Có phòng trẻ em trang trí mây trời trăng sao. Một màu xanh mát đầy cảm hứng, khác hẳn với màu xanh buồn bã của Jong Hoon. Ở phần chữ ký bên dưới mỗi bức hình là cái tên Lee Seung Hyun nằm trong bụng một con cá voi.

    Jong Hoon nhìn chằm chằm vào chữ ký đó và mỉm cười.

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...