Tên truyện: Nàng Ula và người bạn mây Tác giả: Táo Thể loại: Viễn tưởng Giới thiệu truyện: Nói về tình cảm giữa cô nàng tên Ula và người bạn mây, nhưng liệu rằng tình yêu có tồn tại ở hai thế giới hoàn toàn khác lạ? Các bạn nhớ đón xem nhé!
Chương 1: Cảm nhận Bấm để xem Ánh sáng xế chiều ửng lên ta - tầng mây trôi như những đám bông gòn màu cam hồng đẹp đẽ và đương nhiên ta được phân tán theo những đám mây nhưng ta cũng có bản thể tâm hồn nhất định, đó là thứ duy nhất ta chưa từng cho ai chạm vào kể cả đó là thượng đế - người ban cho ta tất cả. Và cũng như bao ngày khác trên con đường phố xá tấp nập, nghe thì có vẻ khá buồn tẻ đối với ta vì ta bao phủ cả Trái Đất đâu đâu cũng thấy cảnh này. Và đương nhiên đó cũng không phải là điều ta quan tâm, thứ ta đang để tâm đến đó là hình ảnh phản phất hình bóng không mấy nổi trội của người con gái kia trên chiếc xe đạp điện cũ của nàng, khuôn mặt đẹp và làn da trắng đi với bộ đồng phục học sinh, tươi sáng và thuần khiết nhất mà ta từng thấy. Nàng là Ula, ta biết nàng vì nàng luôn đi trên con đường này vào lúc 17h30' sau khi nàng tan học từ trường cấp 3 với khuôn mặt luôn luôn vui vẻ, hoạt bát và luôn hào hứng đón nhận cái ôm của người thân khi về đến nhà, đôi môi nàng chứa đầy hai chữ hạnh phúc ấy là chuyện dễ dàng, ta rất thích ngắm nhìn nàng trên cao vì nàng đẹp đẽ nhất khi nắng chiều vàng phản nhẹ lên mái tóc của nàng. Nhưng hôm nay có vẻ như nụ cười trên môi nàng không còn nữa, đó là khuôn mặt u buồn đến nỗi đến cả ta - mây xế chiều, vật mà nàng luôn yêu thích cũng phải buồn theo nàng. Phải chăng lí do đó xuất phát từ bài kiểm tra nàng được phát sáng nay? Ta biết được điều đó, nhưng ta chỉ là tự nhiên, là đất trời, tạo hóa ban cho ta chức năng bay bổng với gió chỉ để giúp cho nhân loại nguồn nước từ khắp nơi, ta không thể an ủi một cô gái người phàm trong khi bản thân ta chỉ dựa vào Gió để có thể duy trì sự bay bổng. Ta có thể sẽ hóa mưa nhưng cũng lại phục sinh nhưng ta không thể an ủi nàng được và điều này làm ta cảm thấy đau lòng. Nàng luôn nghĩ ngợi là rất thích đám mây - là ta trôi lơ lửng trên trời, ước gì có thể chạm vào ta và cũng chính vì lẽ đó ta luôn dõi theo nàng và say mê nàng đến tận đáy lòng. Và ta cũng từng ước bản thể linh hồn của mình cũng có thể đến gặp nàng, nhưng ta lại lo sợ. Lo sợ vì ta không có thể xác cố định khiến nàng sợ, lo sợ nàng vì thế mà xa lánh ta, không còn yêu quý ta như trước nữa. Thì lúc đó ta thật không biết làm sao, ta đã rất nhiều lần nghĩ đến cách làm sao để van xin thượng đế để ta cảm nhận nàng một lần. * * * Tôi là Ula và tôi thích ngắm nhìn làn mây xinh đẹp bay bổng nhẹ tênh trên bầu trời bao la. Nói một cách đúng nhất thì tôi cảm nhận được sự thấu hiểu của chúng dành cho tôi và bạn biết đây, tôi là cô gái thực sự rất yêu đời luôn ấy. Mỗi lần tôi nhìn cảnh vật từ trường về đến nhà và cảnh sắc trên bầu trời thì áp lực từ việc học đè nén trong tôi như bị gỡ ra luôn ý, bay lên như đám mây, nhẹ nhàng và thư thái hẳn ra. Lạ lẫm thay là tôi cũng chưa từng yêu bất kỳ ai và cũng chưa từng để ý hay thích thú đối với bất kì đối tượng nam giới nào và chưa từng trải qua một mối tình nào cả. Lâu lâu tôi còn có suy nghĩ rằng mình thực sự không thích con trai mà là thích con gái rồi cũng nên. Nói ra thì chỉ là biện hộ thôi nhưng thực ra tôi cũng biết thừa đó là vì lý do gì. Nó là một lý do to luôn tồn tại trong tôi và tôi luôn tự gạt bỏ nó đi nếu thấy vô lý, đó chính là.. Nói sao bây giờ nhỉ.. Tôi cảm nhận được một ai đó đang yêu thương mình và dõi theo mình, lâu lâu thì tôi nghĩ bản thân mình không biết là có bị điên không hay là bị ma ám không. Mặc dù tôi khá là sợ các hình ảnh phim kinh dị về ma mãnh các thứ hay mấy lời nói mẹ kể về khi hồi nhỏ. Nghĩ đến đã thấy rùng mình rồi. Nói thì là nói như vậy nhưng.. không hiểu sao, vì một lý do nào đó tôi luôn cảm thấy có một chút kỳ vọng. Kỳ vọng về thứ mình cảm nhận và cũng muốn tìm hiểu điều trắc ẩn trong tôi, nhưng lại sợ hãi về điều mà tôi mong chờ, hai thứ đó cứ như đánh nhau trong đầu tôi vậy đấy, bên này không nặng bên kia lại chả nhẹ cân đấu tranh với nhau làm tôi phát loạn. Nhưng hôm nay tôi không còn hứng thú với mấy cái đấu tranh tư tưởng ấy nữa vì bài kiểm tra sai be bét của tôi hôm nay và cũng có khả năng cô chủ nhiệm của tôi sẽ mời phụ huynh nhà tôi lên bàn bạc về vấn đề này. Tóm lại hôm nay tôi rất rất rất là buồn rầu.. Buồn lắm luôn.. "Mây ơi hôm nay tớ buồn!" "Cậu có cảm nhận được không?" "Tớ buồn lắm!" "An ủi tớ đi!" "Mây ơi!" * * * Mân mê một hồi về tư tưởng cầu kiến với thượng đế để gặp nàng Ula một lần thì ta nghe vang vảng tiếng nói trầm ấm của người con gái nhỏ bé ấy gọi ta, tiếng nói bấy ngờ làm ta giật mình trong vô thức. Nàng.. đang gọi ta? Đang gọi ta sao? Sao nàng có thể gọi ta.. À không, đúng hơn là sao ta lại có thể cảm nhận được nàng?
Chương 2: Gặp gỡ lần đầu Bấm để xem Tên của tôi là Ula và đã qua ngày mới kể từ cái ngày lạ lẫm ấy. Tối đến tôi không tài nào ngủ được với suy nghĩ bâng khuâng từ kỳ lạ đến khó tin. Đại loại như hôm đó, tâm trạng của tôi buồn đến tột độ vì bài kiểm tra điểm kém nhưng một phần cũng vì cái đám bạn của tôi từng coi là rất rất thân và hiểu tôi nhân lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất thì bọn chúng đâm vào tim tôi một nhát dao, những bí mật tôi kể cho bọn chúng, chuyện xấu hổ và nhiều thứ khác nữa. Bọn họ đều đưa ra để nói xấu tôi, bê bát tôi trước bao bạn bè và trước mặt cả giáo viên, lúc đó tôi mới thực sự hiểu ra mình là một con người rất rất khờ khạo và ngây thơ biết nhường nào khi mà đặt niềm tin vào cái thứ tình bạn khốn khiếp ấy. Cái cảm giác ấy nó đau, vừa buồn vì bài làm tệ lại buồn bị bạn bè phản bội, nó bực bội và khó chịu lắm nên tâm trạng lúc ấy của tôi dần dần đi xuống. Và cứ thế đi xuống nhiều hơn khi đi trên đường về nhà, tôi cũng chỉ cắm mặt xuống đất mà đi thôi, chỉ cần ngước mặt lên lại hiện ra hình ảnh lũ bạn thân cười nhạo làm tôi bực mình đến phát điên. Lúc đó tôi vì xấu hổ nên bản thân chưa muốn về nhà, nên một mực chạy đến nơi tôi cảm thấy yên bình nhất. Các bạn cứ làm thử đi, hiệu quả cực kì luôn ấy, cái cảm giác gió cứ đùa vui trên làn má của mình cộng kèm với khung cảnh từ trên cao nhìn xuống từ trên tòa nhà cao ốc gần nhất thực sự làm lòng ta nhẹ đi vài phần, cảm giác như được gần với mây với trời hơn chút nữa! Tôi nhớ người bạn đó. Người bạn tôi luôn cảm nhận nhưng không hề có hình dáng và tôi chưa từng thấy qua. Và Chiều hôm đó tôi lại tâm sự với mây về sự thiếu sót của mình khi mải ngắm nhìn thành phố xinh đẹp và các con người nhỏ bé cùng xe cộ đi lại trên đường ở ngay trước mắt mình và hi vọng sự kì lạ trước đó tôi cảm nhận là đúng, người bạn tôi cho là từng ở bên tôi sẽ thực sự tồn tại để tiếp tục bên tôi thêm một lần nào đó nữa, đó là hi vọng. Lời nguyện cầu của tôi dường như đã có dấu hiệu được thực hiện giống như thượng đế thương tôi và ban cho tôi vậy. Khi tôi tâm sự với mây, tôi có thể cảm nhận được làn gió ấm nóng phả lên khuôn mặt và cổ của tôi, điều này rất lạ không phải sao vì đây là tòa nhà cao ốc nên tôi thường chỉ thấy gió lạnh hoặc gió cộng với hơi ầm lạnh thôi. Làn gió đó ấm nóng ngay sau khi tôi vừa tâm sự vu vơ với mây, nhưng tôi càm nhận được nó, rất rõ ràng rất chân thực, tôi vội quay lại sau lưng mình để xác minh điều đó, điều mà hằng bấy lâu nay tôi hi vọng câu trả lời. Nhưng khi tôi quay lại, thì mọi thứ ở đằng sau giống như một khoảng không vô tận, chẳng có gì ở đằng sau lưng tôi ngoài khoảng không và hai hàng ghế ngồi của tòa cao ốc. "Đến cả ngài cũng không ở bên ta sao?" Tôi nghĩ ngợi trong lòng thất vọng tràn chề bởi vì ngài ấy không phải là người bạn lần nào cũng ở bên tôi khi tôi có tâm trạng tệ nhất sao? Nghĩ ngợi một chút thì lòng tôi hối tiếc vì không đư Tôi không muốn giống như những lần trước sẽ bị ngài ấy bỏ mặc, nên tôi đã quyết định táo bạo rằng sẽ phá bừng không gian yên ắng ở đấy. Tôi thốt lên cho thật to, ngài không nghe tôi cũng buộc ngài phải nghe rõ: Ợc gặp người bạn nhưng mà tôi không muốn bỏ cuộc dễ dàng như thế, vì người ta hay nói "nếu bỏ cuộc giữa chừng thì điều ta đang theo đuổi chẳng có ý nghĩa gì cả." "Tôi biết ngài, là ngài không sai, tôi biết ngài." * * * Xin chào ta là mây đây, lúc đấy có vẻ như ta đang ngiêm túc suy nghĩ về ý định đi gặp thượng đế để giằng co với ngài về việc cho phép ta đi gặp nàng thơ của đời mình, người con gái ấy, cô gái người phàm - Ula. Mải tập chung suy nghĩ thì đột nhiên ta bị tiếng nói ấy làm ta bị giật mình, ta biết được nó vì ta nghe đã biết bao nhiêu lần lúc lén gặp nàng ấy nhưng trong tình trạng không có hình dạng, ta hóa thành cây trước vườn nhà nàng, ta hóa quyển sách trên khung cửa gỗ trong phòng nàng, lúc nàng học bài ta thậm chí còn cả gan hóa thành một con chim bay đến khung cửa và hót lên mong nhận được chú ý. Nhưng.. tất cả gần như đều không có chút thành quả gì vì tất cả đều có chung lí do, đó là vì ta không có hình dạng, ta và nàng ấy không phải ở chung thế giới, ta chỉ là mảnh hồn của các đám mây tụ lại, ta chỉ là mây. Nhưng nay ta đã biết được rằng nàng ấy có biết đến ta, có biết đến sự tồn tại của ta, có cảm nhận được ta và có cảm giác đối với ta thì ta không còn bất cứ lí do gì để có thể lưỡng lự không gặp nàng nữa. Ta bắt đầu quy tụ mảnh linh hồn của mình lại và phóng thẳng tới trước mặt nàng với hình dạng là dải hư vô màu xanh dương nhạt, ta hồi hộp như lúc con người cảm nhận khi đứng trước mặt người yêu mặc dù ta không có trái tim và không phải là con người, hồi hộp chờ đợi phản ứng của nàng đối với ta. Thật sự rất ngại vì lần đầu đến gặp nàng nên chỉ nói được vẻn vẹn câu hỏi ngắn gọn: - Nàng biết ta sao? - Phải tôi biết ngài. - Nàng không thấy sợ hãi ta sao? - Tại sao tôi phải sợ ngài chứ? - Vì ta không phải con người.. - Nhưng ngài đã quan tâm tôi mà, ngài là người tốt, tôi không sợ.
Chương 3: Lịch thi sắp tới Bấm để xem Trong phòng học bộn bề sách vở, tôi biết được nó, kỳ thi của tôi ấy nó sắp đến rồi, thật là chán quá đi mất. Cảnh vật qua khung cửu sổ nhỏ không mấy thay đổi, vẫn thấy được xa xa bóng đèn điện của các tòa nhà phát sáng cả một vùng tối. Các phương tiện qua lại tạo một dải màu vàng dài nhờ đèn xe thắng sáng toàn đường đi từ bên này qua bên kia, cây cối ở thành phố rộng lớn này gần như là biệt tích, thay vào đó là các bãi đậu xe, nhà cửa và các công ti lớn nhỏ, và nhà máy nữa. Cuộc sống bộn bề này thật quá âm u rồi, đèn điện thay cho sao trời và còi xe thay cho tiếng ve, người người cắm mặt đi làm đi học và luôn bận rộn mọi lúc. Như vậy không phải là chán quá sao? - Vậy ta đưa nàng đi đâu đó nhé! Đang suy nghĩ vởn vơ, tự dưng có tiếng nói ngoài cửa sổ làm tôi giật cả mình mà la lên, hóa ra là Ngài Mây hù tôi, tôi bình tĩnh lại một chút rồi nói: - Ngài hù em! - Ta làm gì em nào? Ta chỉ nghe đâu đó có người nhớ ta, nên ta tới thăm. - Em có nhớ Ngài đâu. Tôi cảm giác như ngài ấy nhìn rõ được suy nghĩ của tôi ấy, nói thật thì tôi hơi nhớ Ngài ấy một chút, nhưng chỉ là một chút thoảng qua thôi. Thế mà ngài ấy lại xuất hiện ngay, y như ngài ấy theo dõi tôi từng giây từng phút vậy. Mặt tôi lúc ấy hơi nóng lên rồi, một phần vì hôm qua tôi với Ngài ấy đổi cách xưng hô từ Ngài-tôi sang Ngài-em "làm như Ngài ấy nói trúng tim đen mình hay sao ấy trời, tỉnh lại chút đi" tôi phẩy phẩy tay trước mặt cho đỡ nóng và tự nhủ lòng mình. Tôi nói tiếp: - Vậy theo như Ngài nói thì.. Ngài sẽ dẫn em đi chơi sao? - Ta đã nói dối em bao giờ sao? - Thưa Ngài, bây giờ là 8 giờ tối rồi đấy! - 8 giờ tối thì sao chứ, nửa Trái Đất bên kia vẫn có nắng đấy. - Nhưng.. Chưa đợi tôi nói dứt câu, Ngài trèo vào khung cửa sổ trực tiếp nắm lấy tay tôi kéo tôi vào lòng Ngài ấy. Cảm giác bất ngờ bị ôm trọn như thế này thật ngại, tim tôi đập loạn lên không kiểm súat. Chúng không chịu nghe lời tôi mà rủ rê gò má để má tôi đỏ ửng. Tôi nép vào Ngài vì xấu hổ và đồng thời cũng để che đi khuôn mặt đỏ đang dần nóng bừng lên. Tôi tự hỏi có phải Ngài ấy là siêu tán gái hay không mà câu nào của ngài ấy đều hết lần này đến lần khác làm người khác xao xuyến và nhung nhớ không nguôi. Ngài ấy dùng đôi cánh dài màu trắng xanh, giống như đôi cánh được tạo ra từ mây và nước vậy mà phóng thẳng lên trời, phóng lên cao vút, chưa đầy 3 giây đã đáp lên một đám mây gần đấy. Tôi vì sợ quá nên ôm chặt lấy Ngài mà không để ý rằng đã đáp xuống đính đến nhanh như vậy. Vậy mà Ngài ấy để im cho tôi cứ ôm mà không chịu nhắc, đến khi tôi chợt nhận ra là gió xung quanh không còn nữa và chân mình chạm xuống bề mặt rồi, thì đã muộn. Lúc tôi chợt nhận ra là lúc tôi vội buông Ngài ấy một cách đầy lúng túng và không biết làm gì lúc bấy giờ. Ngài ấy cúi nhẹ xuống và hình như rất gần mặt tôi, lúc đó tôi vì ngại mà cúi gằm mặt xuống, Ngài cúi xuống và ép tôi phải nhìn Ngài. Ngài nói: - Tại ta thấy em ôm ta dữ quá đấy, ta xin lỗi vì không nhắc em nhé. Tôi biết Ngài ấy cố ý trêu ghẹo tôi, tôi vội phản bác: - Không hề nhé, tại em sợ độ cao quá thôi! Ngại ngùng một lúc thì tôi bỗng bị choáng ngợp bởi cảnh vật ở đây. - Không ngờ trên mây có những thứ đẹp thật đấy! * * * Chào, là ta đây và ta là Mây, nói chuyện được một lúc thì ta nảy ra ý tưởng rằng sẽ cho nàng biết thế giới của ta như thế nào. Thế là ta theo bản năng mà ôm nàng vào lòng rồi phóng thẳng tới đám mây phía trên. Nàng ấy đáng yêu quá nên ta không tài nào buông nàng ấy ra được, thân hình nhỏ nhắn nép vào lòng hòa với hơi ấm của nàng làm ta thực sự muốn bảo vệ và bên nàng ấy thật lâu. Ta rất vui khi nàng chấp nhận được ta và thế giới của ta, không ghét bỏ ta mà lại rất chào đón ta. - Không ngờ trên mây có những thứ đẹp thật đấy! Nàng ấy nói với đôi mắt sáng rực và ngạc nhiên với mọi thứ xung quanh. - Cái này chỉ là một phần, ta là mây nên ta phân rải khắp nơi đấy. - Ngài tự tin như thế ấy mà hôm trước em đưa bài tập Ngài lại không biết làm. Nàng ấy nhớ kìa, chuyện qua lâu rồi mà nàng ấy quyết nhớ cho bằng được. Chả là hôm trước, hôm mà ta với nàng Ula gặp nhau lần đầu tiên, ta tưởng nàng ấy sẽ bất ngờ khi thấy ta lắm. Ai mà ngờ đâu nàng ấy dẫn ta về nhà rồi đưa cho ta một đống sách có ngôn ngữ loài người ở trong đấy, bảo đó là bài tập Toán gì đó của loài người và bắt ta làm hộ nàng ấy, nhưng thực sự ta nhìn được nó rồi dịch nó sang ngôn ngữ của ta nhưng ta không biết làm, nghĩ lại ta thấy ức chế quá nên phản kháng lại: - Lúc đó do ta chưa viết được chữ của loài người thôi! Ta chẳng hiểu sao ta chỉ nói đến đó mà nàng cười phá lên và bảo ta đáng yêu. Ta không hiểu cho mấy nhưng mà thôi kệ, nàng ấy vui là được, với cả nàng ấy cười cũng rất đẹp nữa, trông đẹp hơn các thiên thần và tiên nữ nhiều. Phải chăng đó là vẻ đẹp của người phàm. Không! Đó là vẻ đẹp của người con gái ta yêu. - Ngài luôn đẹp như thế này sao? - Không! Ta đẹp khi có em đấy! (còn tiếp)
Chương 4: Trao nửa linh hồn, nàng là của ta. Bấm để xem - Ngài luôn đẹp như thế này sao? - Không, ta đẹp khi có em đấy! ** Tôi là Ula, cái ngày hôm đấy lạ lắm, toàn mặt tôi ửng hồng và nóng rực như ai đang chiếu cái lò thiêu lên khuôn mặt, chốc chốc lại nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt của Ngài, thắc mắc "sao Ngài ấy cứ đăm đăm nhìn tôi vậy nhỉ?". Tâm trạng ngại ngùng là thế nhưng phải công nhận là kho ta đặt chân trên mây, cảnh vật đẹp lắm. Dưới chân tôi là mây nên sau lớp mây dày đặc này là cả một thành phố lớn nơi tôi sinh sống. Thấy thấp thoáng cái dòng sông nhỏ ngay chỗ nhà ngoại tôi. Đẹp thật đấy! Đèn ở hai bên con sông với đèn xe ô tô, nhấp nháy, tinh mắt hơn một chút có thể nhìn thấy cả nhà bà ngoại. Mặt trời sáng và vàng quá! Chúng cứ nhấp nhô sau cái dải mây trắng trắng hồng hồng, thoắt ẩn hiện, lúc chiếu xuyên thấu qua từng đám mây từng vùng tia sáng vàng trắng, lúc lại ẩn nấp thụt lùi như thể e ngại. Đám mây tôi không ngờ lại lớn đến như thế đấy, như là một khối bông gòn khổng lồ màu hồng phấn nhẹ do ánh nắng, chắc cũng vì nắng mà má tôi cũng hồng theo. Các đám mây tôi đang đứng với Ngài ấy là ở tầng dưới hơn, ngước đầu lên trên cao một chút vẫn có thể thấy được một đám ở cao hơn, nhưng lại hơi nhỏ và mỏng. Không như đám mây tôi đang đứng, dày đặc và trải dài như vô tận ấy, nó lớn có khi bằng cả cái thành phố dưới đất. Nhưng mây là thể khí, đâu thể đứng đến và nhiệt độ ở tầng mây rất lạnh mà, tôi thắc mắc nên tiện có Ngài ấy tôi hỏi: - Em không bị rớt xuống đất sao Ngài mây? - Đương nhiên là không rồi. - Tại sao chứ? Em là con người mà? - Đúng nhưng em là người của ta, ta đứng được tại sao em lại không? Nói đến đoạn này, với cái trái tim chưa từng yêu ai của tôi, quả thật, thính này mạnh quá. Tôi đỡ không nổi từ "người của ta" nên trái tim tôi theo bản năng mà đập rất nhiều lần, chắc cũng lại do nắng nên cả tai lẫn hai má đều ửng đỏ, tôi có đánh phấn chúng đâu. Tôi bỗng buộc miệng nói: - Ngài giỏi thật đấy! - Ta rất giỏi đấy, vậy bây giờ người tài giỏi như ta mạn phép được dẫn em đi đến những nơi tuyệt đẹp nhé. Cái buộc miệng làm tôi ngỡ ngàng, may quá Ngài ấy lại hiểu sai ý của tôi, chứ không tôi lại bì thế mà ngại chết mất. Tôi định nói với Ngài ấy về việc Ngài ấy giỏi tán tỉnh cơ. - Đi đâu thế? - Nơi rất đẹp! Nói xong Ngài ấy lại vươn đôi tay thon dài của Ngài ấy hướng tới gần phía tay tôi ra ám thị cho nắm tay. Công nhận, da và tay ngài ấy trắng thật. Hôm nay không hiểu sao ngài ấy mặc bộ đồ có trên tạp chí mới nhất về thời trang, do trùng hợp hay gắn ghép mà làm nổi bật lên khuôn mặt với đôi mắt xanh ngời. Làm lòng tôi luôn tự hỏi "Đôi mắt Ngài ấy bộ chứa biển cả và sao trời sao?". Ngài ấy bỗng nói: - Đi cùng ta nhé! Nói rồi Ngài ấy lấy một vật thể màu xanh da trời, trông như viên ruby lớn từ phía phần ngực trái phát sáng lên một chút sau đó xuất hiện. Miếng ruby trôi lơ lửng trên khoảng không ở phạm vi bàn tay, Ngài ấy đưa bàn tay có chứa viên ruby rồi làm gì đó nó lại phát sáng một lúc, lúc nó mờ đi, viên ruby lại bị chia làm hai mảnh riêng biệt. Nhìn đi nhìn lại tôi vẫn ngỡ ngàng. - Ngài làm gì với miếng ngọc xinh đẹp đấy? - Đây là bản thể linh hồn của ta, nó chứa toàn năng và sức mạnh mà ta có, sinh mệnh của ta và cả ta đã thuộc về của riêng em. Hãy nhận lấy nó và giữ ta ở trong nàng. Tôi thực sự ngỡ ngàng luôn đấy. Thật sự giống như đang được cầu hôn vậy, nhưng nó khác một chút đó là tôi mới chỉ 17 tuổi và pháp luật chưa cho phép tôi được kết hôn thôi. - Em đồng ý! ** Chào ta là mây, hôm ấy ta liều lắm. Vì nàng ấy dễ dương quá, nên là ta một mực trao luôn một nửa của ta cho nàng, đó là bản thể linh hồn của ta, sức mạnh của ta có được cho nàng ấy. Nhưng nó cũng có một ý nghĩa khác, vì các thần thánh như ta không phải người trần mắt thịt nên hiếm khi biết được cái gọi là tình yêu và bọn ta bất tử trừ phi bị thượng đế ban sức mạnh thì sẽ biến mất mãi và không được tái sinh. Cho nên ta trao một nửa sức mạnh của mình cho em, nó có nghĩa là "ta là của riêng em" Ta trao một nửa của ta cho nàng ấy từ tay mình đến tay nàng. Ta thật không ngờ nàng ấy lại đồng ý, ta cũng chưa thể ngờ được là ta được nàng ấy chấp nhận và không bị ghét bỏ. Ta ghét bị ghét bỏ lắm! Có lẽ kết thúc lại ta chỉ muốn nói là "Ta yêu em, Ula. Hãy lấy ta nhé!". Nhưng ta không thể vì có lẽ là quá ngắn cho cả đôi bên. Thật may khi nàng ấy đồng ý. - Ngày hôm nay thật đẹp, nó làm ta nhớ mãi, Ula nhỉ?
Chương 5: Trong phòng thi Bấm để xem Chốc chốc đã đến cái ngày mà Ula cảm thấy hồi hộp nhất. Nàng ấy cứ đi loanh quanh mãi, đi qua bên này đi qua bên kia trước cửa nhà mà không chịu bước ra. Mây nhẹ buổi sáng cứ trôi bồng bềnh trên đỉnh đầu, nắng làm vàng đi một phần tóc mai của nàng trông khuôn mặt sáng lên hẳn. Nhưng ứng với khuôn mặt sáng là biểu cảm không mấy tươi tỉnh như ngày thường. Nàng Ula quả thật rất xinh khi đi trước nắng. Đôi mắt đen láy, có cặp mi dài cong vút mỗi lần nàng nhìn xuống là hiện rõ một vẻ đẹp mơn mởn. Đôi má hồng hào và nước da trắng sáng cứ mỗi lần đôi môi nở lên nụ cười là như mùa xuân cùng hoa cũng nở theo. Nàng quả là rất tươi tắn. Nhưng nay nàng ấy không hay cười như trước kia nữa, nàng lo lắng cho cuộc thi quá, bất an đến ngộp. Nàng thức khá khuya và dậy rất sớm để học, ôn luyện một cách chăm chỉ. Chàng mây cũng vì thế mà ít đến để tránh phiền tới nàng. - Ula! Con còn không chịu đến trường à? Sắp tới giờ thi rồi đấy! Mẹ của nàng nói. Thấy con gái mình có vẻ không được tự tin, bà nói tiếp: - Con không đến trường thi, là ngày mai ta không cho con ăn bánh cam! Nghe thấy lời này, nàng mới phụng phịu bước đi vì để mai được ăn món bánh cam khoái khẩu. Nàng ấy lo lắng cũng là một phần, nàng ấy đang chờ một người, có vẻ như hôm qua người ấy không tới vào buổi tối hôm qua nên nay nàng không mấy vui. "Tên mây đáng ghét, sao còn chưa tới đón mình!" Nàng đi chiếc xe đạp quen thuộc của mình mà chạy đến trường thi. Có vẻ như mọi người ai nấy đều cảm nhận được bầu không khí đó! Có vẻ như "Không khí chung quanh chiếc xe có vẻ như không được tốt lắm rồi!". Đi được một lúc thì chiếc xe cũng dừng lại tại đích đến, Trường thi. Ngôi trường bình thường, không lớn lắm so với các trường tư khác, nhưng chế độ thi cử và kiểm tra hết sức nghiêm ngặt và khắt khe. Chính vì thế mà nàng Ula, mặc dù đã ôn rất kỹ lưỡng bài học nhưng khi bước vào phòng coi thi lại run lên lo sợ. Nàng không phải vì sợ rằng mình chưa ôn, chưa học bài mà thứ nàng sợ là ánh mắt của các giám thị và không khí chung quanh đó. Rất căng thẳng, các thí sinh quả thực chẳng nói lời nào khi vào lớp vì phòng chia theo ngẫu thiên bốc trúng nên toàn bộ lớp đều bị chia ra từng nhánh nhỏ. Mỗi phòng chỉ ngồm có dưới 30 học sinh. Và đều được trang bị camera chuyển động từ bốn góc của căn phòng, ngăn bàn bị cắt đi phần mặt đối diện cho giáo viên thuận lợi coi thi. Đi qua cửa để vào lớp còn có qua máy dò đồ vật đảm bảo học sinh không mang bất kì vật gì vào bên trong vì đồ dùng đã được chuẩn bị ở trên bàn sẵn và trong giờ thi không được ra ngoài dù lí do gì. Chỉ được ra ngoài sau 45 phút. Nàng lo lắng và bồn chồn lắm. Hai bàn tay cứ đan vào nhau, nàng tự cấu lấy tay mình để tự nhủ sẽ tự tin hơn đến chảy máu. Nhưng sự lo lắng của nàng hiện lên rõ trên khuôn mặt nàng, mặc dù nhà trường có lắp máy lạnh nhưng nàng cứ đổ mồ hôi, ròng ròng như nước, chúng cứ thấm vào tóc mai mà dần lâu cũng ướt nhẹp. Đôi chân cứ tự động run lên theo từng cơn gió phả của máy lạnh. Nàng lo lắng đến nỗi người bạn lạ ở bàn trên bắt gặp. Biết được vấn đề, anh ta vội xin giáo viên chút khăn mà đưa cho Ula. - Đây! Cậu mau cầm lấy! Ula nãy giờ cúi mặt xuống mà nhìn đầu gối mình, nghe tiếng nói nàng ngước mặt lên, cảm ơn nhẹ một tiếng và vươn tay nắm lấy chiếc khăn đưa lên trán thấm mồ hôi. Nhưng hành động nhỏ này đã lọt vào đôi mắt của anh chàng đưa khăn ấy. Anh ta nghĩ trong thầm bụng: "Quả là rất đẹp!". Có lẽ anh ta bị đôi mi dài đang ướt đẫm vì mồ hôi kia thu hút và vẻ đẹp rạng ngời của nàng là cho hắn say đắm. Anh ta có tên là Brian. Ai trong trường học cũng biết đến cái tên này nhờ vẻ ngoài trướng ngợp của một vị hoàng tử, phong cách rất lịch lãm nhưng lại khá ngại con gái cố ý tiếp xúc với mình, anh ta lạnh lùng lắm. Cái tên Brian cũng được biết nhiều từ các trường khác vì anh học rất giỏi trong khối và cả tài nghệ chơi bóng đỉnh cao, gia đình cũng khá giả nữa nên bao nhiêu cô gái đều ước có thể nói chuyện được với anh ta. Trong khi đó, nàng Ula sau khi nhận được chiếc khăn, chỉ nói hai chữ "cảm ơn" vỏn vẹn làm chàng ta có chút ngạc nhiên. "Sao cô gái này không buông lời nịnh hót hay nói chuyện giọng phiếm với mình nhỉ?". Nhưng anh chàng nào có biết người mà Ula mảy may không nghĩ gì và nói chuyện không phân rạch ròi, người mà cô ấy luôn ngóng trông mà nói nhiều chỉ có thể là một người mà thôi, ngài Mây của nàng ấy. Nàng Ula nắm lấy chiếc mảnh ngọc mà nàng đeo ở cổ. Đó là nửa mảnh linh hồn của ngài Mây, sau khi được nhận chúng nàng luôn mang theo mình. Đôi tay nắm lấy miếng ruby, mắt nhắm lại như đang cầu nguyện: "Ngài Mây, ngài tới đây với em nhé! Em cần ngài ngay bây giờ!". Hành động này khiến cho chàng trai Brian ngồi bàn trên cũng cảm thấy khó hiểu: "Cô ấy đang cầu trời để được thi tốt sao?". Chàng trai không mảy may để ý rằng mình bị thu hút bởi cô gái trước mắt mà đăm đăm nhìn nàng từ này đến giờ không rời một giây. Nói xong, nàng từ từ mở đôi hồng tử đen của nàng to dần. Bỗng ngoài cửa sổ có một cơn gió lớn lớn và nàng vội chạy nhanh bước chân ra chỗ cửa sổ. Chàng trai kia cũng thấy vậy mà đi theo. Bỗng nàng thấy được, trên trời, một dòng dải mây lạ kỳ dần dần xuất hiện hạ chữ "cố lên" trắng xóa. Đôi hồng tử nàng nở rộng và to dần vì bất ngờ trong phút chốc, nàng ngơ ngác trước cảnh tượng đó, vẻ đẹp ấ quả là như thiên sứ. Tại phòng thi số 22 ấy, có một chàng trai tên Brian thấy được nụ cười tỏa nắng trên môi của mối tình đầu!