Nàng thơ Tác giả: Daisy zunk Thể loại: Tản văn Em đẹp, đẹp một cách rất thơ. Em là nàng thơ cho trái tim cằn cỗi của tôi. Nét dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt thiên thần ấy khiến tôi cảm thấy được xoa dịu vết thương lòng. Nhìn thấy em cười, bao tia nắng ấm chiếu rọi vào lồng ngực tôi, dường như trong phút chốc tôi đã thấy mùa xuân về, em đến khiến xuân thêm tươi đẹp và tràn ngập màu sắc. Em là nữ thần trong tôi. Dù thế nào cũng chẳng thể thay thế được tín ngưỡng mà tôi luôn tôn sùng. Không biết từ bao giờ tôi yêu em nhiều đến như vậy. Tôi thích nụ cười, thích ngắm đôi mắt trong veo của em nhưng dường như khi đã yêu em thêm một chút, tôi bỗng nhận ra sâu trong đôi mắt ấy là những nỗi buồn em cất giấu lâu nay. Em là cô bé ngốc, dại khờ để cho trái tim làm yếu lòng mình. Ngày yêu em, tôi đã hạnh phúc biết chừng nào, hạnh phúc vì con tim này cuối cùng cũng đã tìm thấy một ánh sáng le lói giữa những vết thương rạn nứt. Vậy mà lại chẳng hề hay biết tới trái tim bé nhỏ của em cũng có những nỗi lòng chẳng thể cùng ai bày tỏ. Dẫu rằng tôi chỉ là một kẻ xa lạ, vô tình phải lòng em, em sẽ không bao giờ biết được tôi là ai đâu. Một kẻ tầm thường như tôi làm sao có phước lành được em hay tới. Rằng một nàng thơ như em có biết bao nhiêu người cũng si mê cuồng dại, thứ tình yêu của tôi có là gì mà đòi được em trân trọng? Tôi dệt nên chuyện tình của đôi ta trong giấc mơ. Rằng trong khoảnh khắc bất chợt ấy, tôi được cảm nhận thứ tình cảm mà tôi ao ước bao nhiêu lần. Thứ tình yêu mà khi tỉnh giấc tôi chẳng thể có được từ em. Tôi yêu em hóa điên, hóa dại. Có trách thì trách kẻ tầm thường như tôi đòi có được tình yêu của em. Tôi biết chứ.. Biết rằng bản thân thật sự quá nhỏ bé để có thể với tới một thiên sứ như em, nhưng dẫu cho có hèn hạ và bèo bọt thế nào, tôi cũng thật lòng mong rằng có một ngày nàng thơ của tôi sẽ nhận ra tình cảm của tôi, dẫu rằng điều đó quá xa vời và mộng tưởng, em nhỉ! Tôi yêu em không phô trương, nồng nhiệt. Chẳng cao sang, quyền quý. Tôi chỉ có trái tim này, trái tim đầy ắp hình bóng và nỗi nhớ tràn trề về em - người con gái tôi thương suốt đời suốt kiếp. Cho dù có bị em hắt hủi, xa lánh cỡ nào, tên điên này vẫn yêu em mãi mãi. Yêu không cần đáp lại, không cần em thương hại, yêu đến xé tâm can, rỉ máu.. Em có nghe được nhịp đập của trái tim tôi đang run lên thổn thức từng hồi vì nhớ mong em quá đỗi hay không? Chắc có lẽ em không, tôi biết em chẳng thể nào quay mặt lại nhìn tôi dù một cái nhìn trìu mến, một cái nụ cười ấm áp dành riêng cho tôi, chỉ mình tôi thôi. Nhưng đối với em, điều đó thật khó khăn và khổ sở biết bao. Có ai yêu tôi đâu, điều đó dĩ nhiên tôi hiểu. Nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy một chút buốt giá nơi tim, chút mặn chát nơi đầu môi, vụn vỡ Tôi yêu em, yêu cả những nỗi buồn của em. Dù cho tôi chẳng thể làm được gì để vỗ về và an ủi trái tim vụn vỡ của em. Tôi chỉ có một tình yêu duy nhất, một tình yêu thầm lặng. Tôi sẽ là người ở bên em kể cả khi cả thế giới đã ruồng bỏ một thiên thần lương thiện, dẫu chỉ có mình tôi, tôi cũng sẵn sàng bảo vệ và yêu em đến chết. Tôi yêu em không cần lời hồi đáp. Chỉ cần riêng tôi, biết tôi yêu em! Dẫu chỉ như vậy, với tôi cũng đủ mãn nguyện lắm rồi.. End.