Nắng Tác giả: Pura vida Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Pura Vida * * * Tôi quá tin tưởng Nắng, đó cũng là sai lầm lớn nhất đời tôi, tôi đã quá tự tin với khả năng thích nghi của Nắng, quá chủ quan và quá vô tâm để mặc nó phải tự mình vùng vẫy ở cái nơi đất khách quê người không có lấy một người quan tâm, chính tôi đã giết Nắng của tôi! Từ ngày chuyển vào Nam, thỉnh thoảng Nắng cũng có gọi điện than buồn, than chán nhưng lần này khác, tôi biết mọi việc thực sự nghiêm trọng, lòng như lửa đốt, tôi muốn vào với Nắng nhưng mẹ gạt phắt, sau một hồi trấn an không không được liền ra tối hậu thư: - Mẹ cấm. Tôi khóc náo cỡ nào cũng không xong, liền tìm đến Xù, thế mà nó cũng như người lớn chỉ biết trấn an động viên, mọi người không biết những lúc thế này Nắng thật sự cần người ở bên sao? Nắng thật sự tuyệt vọng lắm rồi lẽ nào không ai thương Nắng của tôi sao? Sau những ngày im lìm và vô vọng tôi quyết định: Choang.. mẹ con nhà lợn tan hoang. Tôi bỏ lại tất cả để đi tìm Nắng. Nhưng.. Tôi phải cố gắng lắm mới mở được mắt, ánh sáng lọt qua khe mắt hẹp chói lòa, bóng ai đó lờ nhờ, xao động. Phải mất một lúc lâu tôi mới nhìn thấy được Xù, xung quanh còn có bố, mẹ và một vài vị mặc áo choàng trắng, họ nói gì đó nhưng tôi không nghe được, hộp sọ như có khe nứt khiến tôi đau váng vất. - Mày tỉnh chưa? Tiếng Xù khe khẽ gõ vào tai tôi. Tôi nhíu nhíu mày. Tôi đã nhận ra mình đang ở trong một phòng bệnh và những người mặc áo choàng trắng thực ra là bác sĩ, thấy tôi tỉnh lại họ chạy đến hỏi han một chút rồi rời đi. - Uống chút nước đi. Bố đỡ tôi ngồi dậy kê gối sau lưng, Xù đưa tôi ly nước lọc để sẵn ống hút, mẹ vuốt vuốt tóc tôi, mọi người bị sao vậy? Tôi nghiêng đầu mở miệng nhưng mà cảm giác đau đớn truyền đến, đưa tay sờ lên môi: Rách tươm còn có cảm giác dính dấp, tanh nồng, máu? - Con.. bị.. sao.. thế? Tôi khó nhọc nhả từng chữ. Ba người lặng đi, tất cả đều né tránh ánh mắt của tôi? Cảm giác này thật kì lạ, tôi không cảm nhận được nhịp đập của tim mình, không khí trong phòng đặc quánh, khô khốc, khối không khí đó bỗng hóa rắn, dày lên như bóng tuyết rồi tuột xuống dộng thẳng vào đầu khiến tôi sực tỉnh thét dựng lên: NẮNG! NẮNG ĐÂU? Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt lấp lánh và nụ cười vô tư trên di ảnh xé toạc trời hè, chỉ để lại nắng vàng chát chúa. Mùa hè loang lổ, trống vắng đến cùng cực. * * * Người đi cũng đi rồi, người ở lại vẫn tiếp tục sống và tôi vẫn sống như một kẻ bất nhân. Nắng vẫn là Nắng nhưng tôi không còn là tôi. Tôi sống nhờ những chai dịch truyền, nằm xụi lơ, bất động. Mẹ gầy rộc hẳn đi, đôi mắt bố thâm quầng và trong những đêm chập chờn giật mình tỉnh giấc vẫn thấy Xù ngồi bệt dưới đất, tấm lưng gầy dựa vào thành giường, giọt nước mắt nhạt nhòa như ánh trăng thu hiu hắt. Những ngày đó thật khổ sở, cảm giác của bố, của mẹ và của Xù không phải tôi không hiểu, đúng hơn tôi hiểu rất rõ là đằng khác: Họ sợ mất tôi như tôi sợ mất họ như chúng tôi sợ mất Nắng. Tôi hiểu lắm chứ, tôi thương họ nhưng cũng thương Nắng của tôi, giá như tôi đến với Nắng sớm hơn, giá như khi linh cảm thấy có chuyện chẳng lành với Nắng tôi đã phải bỏ hết tất cả để chạy ngay đến với nó, động viên nó, can ngăn nó hoặc ít ra cũng có thể ở bên nó, tôi là người bạn thân thiết nhất của nó cơ mà. Nhưng tôi đã do dự, tôi lo đường xa, tôi sợ mọi người hốt hoảng, tôi thương nó mà chỉ biết ôm lấy nỗi lo của mình rồi bỏ mặc Nắng với nỗi tuyệt vọng, để rồi nó phải một mình đi đến bước đường này. Hẳn nó đã đơn độc lắm, tôi có bố, có mẹ, có Xù, có bạn bè, có thầy cô, trường lớp và cả cái thị trấn bé tí hin thân thuộc. Còn Nắng, nó chỉ có một mình nơi quê người đất khách, bố mẹ bất hòa, trường mới, bạn mới, nó đã phải cô độc thế nào, phải khổ sở ra sao trong khi tôi vẫn một mực tin rằng nó sẽ ổn. Tôi vẫn nói chuyện với Nắng luôn, vậy mà tôi lại không hề hay biết đến sự đáng thương của Nắng. Tôi cứ sống như thế cho đến khi lá bắt đầu úa vàng, rụng đầy khung cửa, đó là lúc tôi nhận được bức thư của Nắng từ một tên nhóc cao gầy với chiếc quần rách gối. Dear Củ Lạc thân yêu! Tao buồn cười quá, nghe nó cứ sến sẩm thế nào ấy nhỉ, Tao cười một chút đã nhé, haha. E hèm, lại, nghiêm túc nè. Củ Lạc thân yêu, .. Tao lại cười rồi, đấy, chỉ cần nghĩ đến mày thôi là tao đã tự động bật cười rồi. Dạo này chắc mày hay mơ về tao lắm nhỉ? Trước, lúc tao kể cho mày nghe chuyện tao mơ thấy lão người yêu cũ mày đã nói là bởi vì lão nghĩ về tao nhiều quá còn gì. Dạo này chán quá tao cứ phải lôi mày ra làm trò tiêu khiển đấy, nên mơ thấy tao cũng đừng thấy phiền nhé. Tao nghĩ tao hiểu được cảm giác của mày rồi, suốt ngày ngồi thơ thẩn rồi hí hoáy viết viết xóa xóa hóa ra lại thích thú nhường này, thế mà lúc trước tao toàn chửi mày khùng, tao xin lỗi nhé, mà thấy khùng thiệt, nhưng khùng cũng được miễn vui là được, nhỉ? Mùa hè sắp đến rồi, tao sẽ về thăm tụi mày. Tao, mày và Xù sẽ ra biển ngủ, chờ cho tới lúc bác Cả đánh thuyền về, sẽ cho chúng ta những con cá béo ục, tươi nguyên còn nhấp nhánh ánh bạc. Xù sẽ đi thu củi dương, mày sẽ nhóm bếp và tao làm muối tiêu chanh chấm cá, chúng ta sẽ có một bữa tiệc cá nướng thơm lừng, béo ngọt.. Chậc chậc.. Chỉ cần nghĩ thôi nước miếng đã trào ra cả. Và rồi, chúng ta sẽ vùi xương cá trong cát chờ đến ngày đào lên lấy giày hoa, áo gấm như Tấm nữa chứ. Củ Lạc thân yêu, như tao vẫn luôn nói với mày đấy, thị trấn nhỏ của mình đương nhiên không thể sánh với chốn thị thành phồn hoa đô hội này, tao vẫn luôn kể cho mày nghe về sự hào nhoáng của những tòa nhà chọc trời lấp lánh, đẹp đẽ, đã kể cho mày về những khu vui chơi rộng thênh thang đầy những trò chơi mới lạ hấp dẫn mà có vung tiền cả ngày cũng không đi hết, những tiện nghi và hiện đại mà so ra với thị trấn bé tí của chúng ta thì dường như thuộc về một niên đại khác. Tao cũng kể cho mày nghe về nhịp sống hối hả, gấp gáp nơi phố phường tấp nập, tao đã kể hết rồi đúng không? Nhưng, Tao quên kể cho mày về nhịp sống hối hả đã cuốn xoáy người ta đi đến tận đâu. Một bữa cơm gia đình quây quần? Thật khó. Dành thời gian cho nhau để lắng nghe, để chia sẻ? Quá xa xỉ. Người lớn tất tả ra đi vào sáng sớm, trở về nhà khi đã mệt nhoài và không còn muốn làm bất kì điều gì nữa ngoại trừ việc dằn vặt nhau. Còn những đứa trẻ như tao, sống trong thế giới vừa gò bó vừa buông thả, tốt đẹp thì nhiều mà tệ nạn cũng lắm. Lúc trước ông người yêu cũ của tao lỡ hút thuốc để mày bắt gặp mà mày khó chịu với ổng cho tận đến ngày tụi tao chia tay, thì nếu mày ở đây chứng kiến cuộc sống của tao bây giờ chắc mày sẽ khinh bỉ lắm. Tao đã học hút thuốc, không chỉ là thuốc bình thường. Tao còn theo tụi bạn, à mà cũng không phải bạn chỉ là một lũ hư hỏng cùng nhau làm điều tệ hại, tui nó đi đánh nhau và dẫn tao theo, thật ra cũng không phải đánh nhau mà là một hội xông vào đánh một người, tao chỉ đứng đó và cảm thấy may mắn vì mình là kẻ khoanh tay đứng nhìn chứ không phải đương sự với áo quần xộc xệch, mắt mũi tím bầm và tủi hổ nức nở ở kia. Tao xin lỗi, tao đã vẽ cho mày một bức tranh quá đẹp, quá mộng mơ nhưng mày biết không, tao không kể cho mày không phải vì tao không muốn tâm sự với mày, tao muốn chứ, đó là điều tao luôn muốn làm nhưng tao càng muốn bảo vệ mày hơn, mày không đáng phải biết tới cái cuộc sống phức tạp và đáng ghê tởm này. Có lẽ mày sốc? Sốc cũng đúng, chúng ta xa nhau bao lâu? Nửa năm. Trong vòng nửa năm ấy tao đã không còn là tao mà mày từng biết nữa rồi. Tao đã thử một chút mùi vị hư hỏng: Sặc sụa và thối như cống rãnh vậy. Bởi vậy mấy cái câu khẩu hiệu gì mà: "Không nên thử dù chỉ một lần" ấy, cũng chuẩn phết mày ạ. Mấy đứa hư hỏng nhìn nguy hiểm vậy thôi chứ tụi nó sợ chết lắm, toàn lũ đáng thương cả, như tao vậy. Chắc mày thấy xa lạ rồi đúng không? Bật chế độ thân quen nè: Củ Lạc thân yêu! Bởi vậy, tao hay nghĩ về mày, mày là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời tao (đừng có mà tí tởn đi khoe với Xù không nó lại so bì mất công nghe chưa) Mày đấy, mày tốt đến mức ngốc nghếch, không chỉ tao mà tất cả mọi người đều nghĩ thế nhé, nhiều khi phát bực vì với tụi tao sống như thế là tốt rồi mà so ra với mày lại thành chẳng ra gì. Mày lúc nào cũng đổ thừa cái cung, chứ tao hỏi mày, con bé Thiên Kim kìa, nó cũng cung Cự Giải đấy sao nó đành hanh đanh đá thế, hả? À mà mày cũng đành hanh đanh đá có kém ai cho cam, nói sai rồi tao nói lại. Sao mày lại ngu ngốc bẩm sinh như vậy hả? Có biết câu sống không vì mình trời chu đất diệt không? Thôi tao mệt quá, nói chuyện này với đứa ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo như mày thì thôi đi nói với cái đầu gối cho xong. À đấy, nhắc tới cái đầu gối mới nhớ, tao có quen thằng nhóc kia, suốt ngày nó mặc quần rách gối thôi, tao dọa nó, nó mà còn mặc quần kiểu đó gặp tao còn được chớ phải mày là nó có ngay cái quần đùi rồi. Tội nghiệp thằng bé ngơ ra, đến khi tao dùng phương pháp trực quan đưa hai ngón tay ra cắt cắt thì nó mới la làng lên, nói mày biến thái. (Nó nói nhé, không phải tao). Mày chuẩn bị đi, bữa nào tao giới thiệu hai đứa gặp nhau cho mày tha hồ múa kéo nhé. Tao nhớ mày Củ Lạc à, tao đã nói chưa nhỉ? Dạo này đâu óc lẩm cẩm y như mày, chán ghê. Mày cứ nhấm nhẳng bao tao sao dạo này tao lẩm cẩm, có một câu đó nói hoài nói mãi còn gì. Tại vì tao vui, cứ nghe mày ba hoa chích chòe là tao vui, chỉ cần nghe giọng cười khả ố.. À quên khả ái của mày là tao ngây ngất, thế, vừa lòng mày chưa? Củ Lạc ơi, giá như mày ôm tao, nói với tao rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi! Tao nhớ mày đã từng trề môi bảo rằng mày nghĩ những người tự tử thật là dũng cảm, làm sao lại có thể giết chết chính mình? Mày nói cả cái đời này mày sẽ sống dai như rùa cụ vì mày không bao giờ có cái dũng khí ấy. Phải đấy, mày cứ sống như rùa cụ cả đời nhé, đừng để ai khiến mày phải có được cái dũng khí hèn mọn ấy kể cả tao, nghe không. Còn tao, hãy tha lỗi cho tao, tao biết đây lựa chọn hèn nhát nhưng là lựa chọn duy nhất. Tao không hối hận đâu, tao đã mệt mỏi quá rồi, tao muốn nghỉ ngơi, mãi mãi. Chỉ một lần duy nhất thôi cho tao ích kỷ nhé, nếu mọi chuyện có xảy ra.. Tao chỉ thương mày, mày là người tao thương nhất trong cả cuộc đời ngắn ngủi này! Hãy để tao được sống trong những ký ức tươi đẹp của mày thôi nhé. Hãy sống thật tốt, Bình Yên của tao! P/s: Nhắn với Xù rằng tao cũng nhớ nó, dặn nó không được quên nhiệm vụ nghe không. Và, cả cái thị trấn bé tí hin bên bờ biển của chúng ta nữa, cái Thiên Đường Mắc Cạn ấy, nói với nó là tao không thể trở về nữa rồi." Tôi khóc rống lên, lần đầu tiên từ khi Nắng rời bỏ thế giới này, rời bỏ cả tôi. Tôi đã không biết rằng Nắng của tôi đã phải trải qua hành trình cô độc và tuyệt vọng nhường ấy. Đáng lẽ tôi phải nhận ra sự bất thường của Nắng dù nó có tỏ ra mọi thứ đều ổn đến đâu. Xù siết chặt lấy tôi, tôi vẫn khóc và Xù vẫn ở đó bên cạnh, vẫn chưa một lần buông tay. Giá như tôi cũng làm vậy với Nắng. Giá như tôi biết được sớm hơn tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh nó, ôm nó vào lòng dù cho có bị đẩy ra hay bị trêu là sến súa thì tôi vẫn sẽ ôm lấy nó không buông. Như thế biết đâu mọi chuyện đã khác, Nắng của tôi đã không phải chịu kết cục bi thảm như vậy, một kết cục không hề có hậu như những câu chuyện cổ tích lừa người. Ngày hôm ấy, sau khi giông gió qua đi, bầu trời tinh sạch và sáng rực, tôi vuốt ve di ảnh, ngắm nhìn nụ cười tươi tắn rạng rỡ ấy thì thầm: - Giờ mày đã được giải thoát rồi, cái Thiên Đường Mắc Cạn này, mọi người ở đó, Xù và cả tao ở đây vẫn sẽ luôn nhớ mày. Yên nghỉ nhé, Bình Yên của tao! Hết