Tên truyện: Nắng Phương Tây & Gió Phương Đông Tác giả: Hanbuke Thể loại: Ngôn tình Hình ảnh: Link thảo luận (không bắt buộc) : Link Văn án: Mai, một cô gái Việt Nam lần đầu đặt chân đến Paris, vô tình gặp Louis – một chàng trai người Pháp, khi cô hỏi đường đến bảo tàng Louvre. Từ cuộc gặp gỡ tình cờ, họ dần trở nên thân thiết. Louis dẫn Mai khám phá Paris, trong khi Mai kể cho anh nghe về quê hương Việt Nam. Những ngày bên nhau trôi qua nhanh chóng, nhưng rồi Mai phải trở về. Dưới ánh đèn Paris, họ chia tay mà không có lời hứa hẹn, chỉ một câu nói của Louis: "Anh phải thử cà phê sữa đá chứ." Họ rời xa nhau, nhưng trong lòng vẫn giữ những kỷ niệm đẹp. Và nếu có duyên, họ sẽ gặp lại..
Chương 1 Bấm để xem Paris, thành phố của tình yêu, nơi mà ánh đèn lung linh phản chiếu xuống dòng sông Seine êm đềm. Ở một góc quán cà phê nhỏ ven đường, Louis – một chàng trai Pháp với mái tóc nâu bồng bềnh và đôi mắt xanh sâu thẳm – đang ngồi lặng lẽ, ngón tay lướt nhẹ trên trang sách cũ. Bỗng nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, pha lẫn chút ngập ngừng nhưng lại đầy cuốn hút: "Xin lỗi, anh có thể chỉ giúp tôi đường đến bảo tàng Louvre không?" Louis ngẩng lên, trước mắt anh là một cô gái có đôi mắt đen láy, làn da mịn màng và mái tóc dài chấm vai. Cô mang nét đẹp dịu dàng của phương Đông, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự tò mò và khao khát khám phá thế giới. Anh mỉm cười, khẽ đặt cuốn sách xuống. "Bien sûr, mademoiselle. Tôi rất sẵn lòng giúp em." Louis đứng dậy, nụ cười vẫn dịu dàng như ánh hoàng hôn rơi xuống những con phố cổ Paris. Anh đưa tay ra hiệu cho cô gái đi theo mình. "Bảo tàng Louvre không xa lắm đâu. Em là khách du lịch sao?" – Giọng anh ấm áp, từng từ tiếng Anh phát âm chuẩn mực nhưng lại có chút nhấn nhá đặc trưng của người Pháp. Cô gái mỉm cười, khẽ gật đầu. "Vâng, tôi đến từ Việt Nam. Tôi tên là Mai." Mai. Cái tên ấy như một cơn gió nhẹ thoảng qua tim Louis, khiến anh bất giác nhẩm lại vài lần trong đầu. Một cái tên dịu dàng, mềm mại như hương hoa trong một buổi sớm mùa xuân. "Rất vui được gặp em, Mai. Anh là Louis." Mai bước đi bên cạnh Louis, đôi giày sneaker trắng khẽ chạm xuống những viên gạch lát đường đã nhuốm màu thời gian. Cô đưa mắt nhìn quanh, Paris thật đẹp – đẹp như một giấc mơ. "Paris thế nào trong mắt em?" – Louis bất chợt hỏi. Mai suy nghĩ một chút, rồi cười: "Paris như một bức tranh sống động vậy. Vừa cổ kính, vừa hiện đại. Nhưng mà.." "Nhưng mà sao?" Mai khẽ nghiêng đầu nhìn Louis, đôi mắt cô ánh lên chút tinh nghịch: "Nhưng mà tôi vẫn chưa tìm thấy một góc nào có cà phê sữa đá ngon như ở Việt Nam cả!" Louis bật cười. Tiếng cười trầm ấm của anh hòa vào không khí buổi chiều nơi đất Pháp, làm lòng Mai khẽ rung lên một nhịp. "Thật sao? Em phải giới thiệu cho anh món đó mới được!" Mai cười khúc khích, nhưng không nhận ra rằng từ khoảnh khắc đó, một mối duyên ngọt ngào đã bắt đầu giữa cô và chàng trai Pháp ấy.. Louis và Mai bước chậm rãi dọc theo con phố rợp bóng cây, nơi ánh chiều tà phủ xuống mặt đường những vệt nắng vàng dịu. Không khí Paris chiều nay thật dễ chịu, nhưng lòng Mai lại rộn ràng theo một cách rất lạ. "Em đã đi du lịch nhiều nơi chưa?" – Louis hỏi, ánh mắt anh nhìn cô đầy thích thú. Mai lắc đầu nhẹ. "Đây là lần đầu tiên tôi đi xa như thế này. Lần đầu tiên đến châu Âu, và cũng là lần đầu tiên.. có một người bản địa dẫn đường cho tôi." – Cô bật cười, nửa đùa nửa thật. Louis cũng cười theo. "Vậy anh vinh dự quá rồi. Nếu em không phiền, anh có thể làm hướng dẫn viên đặc biệt cho em luôn." Mai nghiêng đầu nhìn Louis, đôi mắt cô thoáng ánh lên chút tinh nghịch. "Vậy hướng dẫn viên có tính phí không?" Louis giả vờ suy nghĩ một lát, rồi mỉm cười: "Tất nhiên rồi. Nhưng anh không lấy tiền đâu. Chỉ cần một ly cà phê sữa đá mà em nói là được." Mai bật cười, trong lòng bất giác thấy ấm áp. Cô không ngờ rằng giữa một thành phố xa lạ, lại có thể trò chuyện thoải mái với một người mới quen như vậy. Bỗng Louis dừng bước, nhẹ nhàng chỉ về phía trước. "Đến rồi. Louvre ở ngay đó." Mai nhìn theo hướng anh chỉ, và tim cô như ngừng đập. Bảo tàng Louvre hiện ra trước mắt cô, nguy nga và lộng lẫy hơn bất cứ bức ảnh nào cô từng thấy. Kim tự tháp kính trong suốt phản chiếu ánh chiều tà, lung linh như một viên pha lê khổng lồ giữa lòng Paris. "Đẹp quá.." – Mai khẽ thốt lên, đôi mắt cô tràn đầy sự ngưỡng mộ. Louis nhìn cô, khóe môi anh bất giác nhếch lên. Anh đã thấy Louvre hàng ngàn lần, nhưng hôm nay, Louvre trong mắt Mai lại mang một vẻ đẹp khác lạ – tươi mới, rực rỡ, và đầy sức sống. Có lẽ.. đó chính là điều khiến người ta yêu những cuộc gặp gỡ bất ngờ. Mai quay sang nhìn Louis, ánh mắt cô lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. "Cảm ơn anh, Louis. Tôi nghĩ hôm nay sẽ là một ngày rất đáng nhớ." Louis không đáp ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô một lúc, rồi khẽ nói: "Anh cũng nghĩ vậy." Dưới ánh nắng cuối ngày, hai con người đến từ hai thế giới khác nhau chợt thấy tim mình hòa chung một nhịp.. Thời gian trôi qua thật nhanh. Những ngày sau đó, Louis và Mai dành nhiều thời gian bên nhau. Anh đưa cô đi dạo dọc sông Seine, thưởng thức bánh croissant nóng hổi buổi sáng, lạc vào những con hẻm nhỏ của Montmartre, nơi người ta vẽ chân dung trên phố. Còn Mai, cô kể cho anh nghe về Việt Nam, về những con phố tấp nập ở Hà Nội, về ly cà phê sữa đá đậm đà, về những cánh đồng lúa vàng trải dài bất tận. Cả hai như hai mảnh ghép từ hai thế giới khác nhau, nhưng khi bên nhau lại vừa vặn đến kỳ lạ. Nhưng rồi ngày chia xa cũng đến. Tối hôm đó, dưới ánh đèn vàng dịu dàng của Paris, Mai và Louis ngồi trong một quán cà phê nhỏ ven đường. Cô khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt, đôi mắt trầm lắng. "Ngày mai tôi bay về Việt Nam rồi." – Giọng Mai nhẹ như gió thoảng, nhưng lại nặng trĩu trong lòng cả hai. Louis im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười. "Anh biết." Mai ngẩng lên nhìn anh. Không có sự níu kéo, không có những lời hứa hẹn xa vời, nhưng ánh mắt Louis lại chứa đựng quá nhiều điều không nói. Mai cười nhẹ, nhưng giọng cô lại có chút nghèn nghẹn: "Anh có muốn sang Việt Nam không?" Louis nhìn cô, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng. "Tất nhiên rồi. Anh phải thử cà phê sữa đá chứ." Mai bật cười. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống đáy ly. Sáng hôm sau, tại sân bay Charles de Gaulle, Mai kéo vali bước đi. Cô không quay lại, nhưng trong lòng cô biết chắc rằng có một người vẫn đang đứng đó, dõi theo từng bước chân cô. Một cơn gió nhẹ lướt qua. Mai khẽ mỉm cười. Paris đã cho cô một cuộc gặp gỡ đẹp nhất. Và nếu có duyên, những con đường sẽ lại giao nhau một lần nữa.. End