Tiểu Thuyết Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em - Mai Chi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mai Chii, 7 Tháng tám 2021.

  1. Mai Chii

    Bài viết:
    0
    Tên tác phẩm: Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em.

    Tác giả: Mai Chi.

    Thể loại: Tiểu thuyết.

    [​IMG]

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Mai Chi

    Văn án:

    Đời thuở, chỉ nghe nói trai hỏi gái, ông rước bà, nào có bao giờ nghe đến gái theo đuổi trai?

    Ấy mà cô Hoàng Phương nhà ông cụ Đoan ấy, có tiền có sắc nổi tiếng khắp cái xứ Sơn Nam, mấy cậu công tử có quyền có thế thì chẳng để vào mắt, lại đi thích cái thằng mồ côi cha.

    Tiền không có, nhà thì thuê, cha mất còn mẹ thì đau ốm bệnh tật. Nói ra lại bảo không phải, ai làm vợ cậu cũng số khổ.

    Thế nên nhiều người bảo cô, nhưng cô chỉ cười: "Tôi cứ thích người ta đó, thế thì sao nào?"
     
    Đường Lam Nguyệt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Mai Chii

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Tiểu thư thích ăn bún ốc?

    Ở cái xứ Sơn Nam này, không ai là không biết đến ông phú Đoan giàu nức tiếng. Các cụ từng có câu "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời", ấy thế mà ông Đoan là con cháu đời thứ năm nhà Trần gia lại còn giàu hơn đời trước, trâu bò đầy chuồng, thóc phơi đầy sân, tiền bạc cứ phải gọi là không để đâu cho hết.


    Phúc ông lớn, sinh được đủ nếp đủ tẻ. Vợ đẹp con khôn, cậu cả Minh Khang khôi ngô tuấn tú lại học rộng hiểu cao, kinh doanh cũng rất giỏi. Cô Hoàng Phương cũng không kém cạnh, 15 tuổi như bông sen trong giếng ngọc, vừa có sắc lại vừa có tài. Năm ngoái cô cùng con trai quan Thái phó được cử đi học tít tận bên Tây suốt mấy tháng trời, ông phú Đoan nở mày nở mặt, gặp ai cũng ngẩng cao đầu. Cũng phải thôi, cả cái huyện này làm gì có con nhà ai được như thế.

    Cô Phương giỏi giang, người người đều mến mộ. Chỉ có cái thực ra ở tuổi này của cô, con gái đều đã đi lấy chồng hết. Qua cái tuổi trăng tròn mà không có ai hỏi thì sẽ bị gọi là gái ế. Mà mang cái tiếng ấy thì nhục lắm, chẳng biết giấu mặt đi đâu. Đến về sau có người rước, dù người ta chỉ có mang sang một buồng cau thì nhà gái cũng phải ngậm ngùi mà nhận.

    Nhưng đấy chỉ có con nhà thường mới thế, còn cô thì không. Ngày nào cô chẳng có người mang lễ đến hỏi, nhưng cô không ưng người ta nên từ chối. Ông Đoan cũng sốt ruột, muốn mau mau tìm cho cô một người xứng đôi. Nhưng bất kể ai mà bà mối giới thiệu đến cô đều lắc đầu không chịu, mấy cậu công tử lắm tiền nhiều của làm thế nào cũng không được cô liếc mắt qua dù chỉ một cái.

    - Thầy đừng có tìm nữa mất công. Con sẽ lấy chồng khi gặp được người con thích.

    Cô nói xong đứng dậy bỏ vào phòng, ông Đoan bà Giản chỉ biết nhìn nhau thở dài. Cô học cao, có hiểu biết, nào cô có chịu để người khác quyết định thay cuộc đời mình.

    Cái Xoan lấm lét nhìn ông bà rồi chạy theo vào. Nó cứ nghĩ cô giận quá bỏ về phòng khóc, ai ngờ vừa đến cửa đã thấy cô thay xong tấm áo dài, cổ đeo vòng bạc. Nó ngơ ngác hỏi:

    - Ủa cô, cô có hẹn với ai hả?

    Hoàng Phương với lấy chiếc khăn tay trên bàn, nói:

    - Đi.

    - Dạ? Đi đâu cô?

    - Đi ăn bún ốc.

    Cô đáp, Xoan ngơ cả người. Tiểu thư gần đây làm sao cứ thích đi ăn bún ốc? Nói mới để ý, mấy ngày này cô rất hay đưa nó đi ăn bún ốc, mà quán khác không được, cứ phải cái hàng bé bé ở dưới chân cầu cuối chợ mới chịu cơ.

    Xoan đóng cửa phòng chạy theo, cô xỏ đôi dép gỗ trước cửa, quay người lại nói:

    - Xin phép thầy u, con ra chợ huyện.

    Cái Tú vừa dọn cơm lên, nó thấy cô chuẩn bị đi ra ngoài liền nói:

    - Cô ăn chút rồi đi kẻo đói ạ.

    - Không phải phần cơm nhé Tú, lát cô ăn luôn ngoài kia.

    - Dạ.


    Phố huyện những ngày trời hè nóng như thiêu đốt, tiểu thương cũng ngại bày hàng, mới sáng ngày ra nắng đã nhuộm vàng khắp chợ. Cô đi đến cuối chân cầu, có hàng bún ốc nho nhỏ, tường bằng đất, mái bằng rơm, đến bàn ghế cho khách ngồi cũng là chủ quán dùng thân tre tự tay đóng lấy.

    Cô bước vào, cái Xoan lập tức chạy đến kéo ghế, lau bàn để cô ngồi xuống. Đoạn nó quay đầu gọi lớn:

    - Anh chủ quán ơi, cho hai bát bún ốc.

    Nghe bên ngoài có tiếng gọi, Lâm vội vàng lau tay vào áo, đứng lên lấy bún. Mùa hè nóng bức, người ta chẳng ai thích ăn bún ốc mấy. Thế nhưng cậu vẫn không dám tắt lửa vì sợ lát nữa ngộ nhỡ có khách vào.

    Hai bát bún to rất nhanh được bưng ra, Lâm ngạc nhiên thấy cô đang ngồi quấn tóc. Cậu nhẩm tính, hình như đây là lần thứ ba trong tuần cô vào đây ăn.

    - Hôm nay quán anh Lâm có vẻ vắng khách nhỉ?

    - Nóng thế này, họ cũng ngại ăn cô ạ.

    Lâm đặt tô bún xuống bàn, cô cười cười gật đầu. Trong bếp nóng, mồ hôi trên người cậu chảy xuống ướt đẫm áo, dính vào người như vừa tắm. Có lẽ do phải bươn chải từ bé nên cơ thể Lâm rất rắn chắc, cơ bụng cũng hình thành múi lại kèm thêm nước da ngăm sẵn có, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy cậu rất thô kệch xấu xí. Thế mà không hiểu sao cô Hoàng Phương lại cứ hay nhìn lén cậu bất kể lúc bưng nồi, nấu nước hay nhặt ốc rồi tự cười một mình.

    Xoan ăn xong bát bún, ngẩng đầu lên mới thấy bát của cô nhìn như vẫn còn nguyên. Nó buồn mồm lôi hạt bí mang ở nhà ra, vừa cắn vừa nói:

    - Anh Lâm hình như cũng có tuổi rồi cô nhỉ? Em nghe nói là 18. Như người khác là một vợ hai con rồi ý. Chăm chỉ chịu khó mà tội mỗi cái nghèo lại còn xấu quá, chẳng có cô nào ưng.

    Cô hạ đũa xuống bàn, nhìn nó hỏi:

    - Sao mày biết không có ai ưng?

    - Chứ sao cô! Em nói thật, đến đứa ở như em bảo lấy anh Lâm em còn miễn cưỡng suy nghĩ, nữa là.. con nhà người khác.

    Cô giơ tay bóp mồm nó, quay đầu về phía bếp gọi:

    - Anh Lâm, thêm một bán bún ốc. Nhiều nước nhé.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...