Nắng Không Mùa Tác giả: Đình Viễn Hạ Thể loại: Truyện ngắn * * * Cánh cửa đã mở toang. Trước mắt cô bé là một căn phòng được trang hoàng vô cùng lộng lẫy như cung điện của công chúa, nào là bánh kẹo, đồ chơi, sách vở, còn có cả một chiếc giường có nệm vô cùng êm ái mà có mơ ước em cũng không dám nghĩ tới. Đã hơn hai ngày, cô bé chưa có gì vào bụng, cơn đói đã khiến em ngã quỵ trong cái xó ở làng Đình. Rồi bà ấy xuất hiện đỡ em dậy và từ tốn: - Cháu có làm sao không? Sao cháu lại nằm đây? Cô bé trả lời trong vô thức: - Cháu đói.. Người phụ nữ không nói một lời, bế xốc cô bé lên vai một cách chắc chắn và bước đi. Sau cơn mê man, em tỉnh dậy cùng sự hoang mang và cố nhớ những chuyện đã xảy ra. Một giọng nói quen thuộc cất lên: - Cháu tỉnh rồi đấy à? Ăn chút gì nhé! Người phụ nữ đỡ em ngồi dậy và đút từng muỗng cháo cho em: - Đói lắm rồi phải không? Ăn từ từ nào cháu bé! Mắt em đỏ hoe, giọt lệ long lanh như giọt sương lăn trên khuôn mặt, có lẽ từ lúc sinh ra em chưa bao giờ biết được cảm giác như thế, cảm giác của người mẹ ân cần chăm sóc vỗ về yêu thương em. Em không biết cha mẹ em là ai, gia đình đã bỏ rơi em tại trạm xá và cô nhi viện đã nuôi em 7 năm cho tới lúc em trở thành người vô gia cư. Thế là cô bé đã có người thân. Người phụ nữ ấy trước đây đã có một gia đình rất hạnh phúc, chồng bà ấy là một doanh nhân giàu có tiếng, vì mê cờ bạc mà đánh đổi cả gia sản dẫn đến phá sản và đi tù. Con bà ấy vì không cẩn thận nên đã bị một người đàn ông lạ mặt bắt đi đến nay đã 5 năm trời mà không biết tung tích mặc dù bà đã không ngừng tìm kiếm. Cú sốc đến với bà chỉ trong một đêm. Chỉ một đêm mà một gia đình rất hạnh phúc đã đổ vỡ trong phút chốc. Hơn hai năm nay, bà chỉ sống một mình và không có người thân nên đã mang em về chăm sóc. Lần đầu tiên cô bé cất tiếng gọi "mẹ", người phụ nữ nhớ lại những hình ảnh cùng đứa con của mình, nó cũng gọi "mẹ". Bà ấy khóc, những giọt nước mắt giàn giụa. Không hiểu bà ấy khóc vì cảm động trước tiếng gọi của cô bé hay vì nhớ con của mình. Những ngày tháng hai mẹ con cô bé sống cùng nhau, em rất hạnh phúc. Có lẽ bà ấy cũng thế. Bà luôn bênh vực em dù em đúng hay sai. Bà luôn chăm sóc, yêu thương em như con ruột của mình, bà thường kể chuyện mỗi tối cho em nghe, thường đưa em đi dạo vào những buổi chiều thơ mộng, thường cùng em ngắm trăng vào những khi trời đầy sao và có ánh trăng sáng chói. Tình cảm ấy đã thấm vào xương máu của em. Cô bé được đến trường, kết giao với nhiều bạn học. Trong số đó là Ngà, Ngà là một cô bé tốt tính, ngoan ngoãn và hiền lành và cũng là cô bạn thân thiết nhất của em. Em và Ngà thường đến nhà của nhau và đi học cùng nhau. Một ngày nọ, Ngà tâm sự cùng em với giọng điệu nghi hoặc: - Lúc nãy tớ đi mua đồ cho mẹ, cậu biết tớ thấy gì không? Thấy mẹ cậu đang nói chuyện với người đàn ông nào đó trông dữ tợn lắm. Sau một lúc trầm ngâm, cô bé nói: - Tớ không biết người đó và cũng không biết mẹ tớ có kết giao với người đó. Đợi mẹ về tớ sẽ hỏi ngay. Tối đến, những ngọn đèn đường được thắp sáng làm cả khu phố trở nên sáng sủa. Cô bé ngồi trước nhà đợi mẹ về. Những hạt mưa phùn lất phất rơi trên khung cửa sổ. Cô bé thiếp đi từ lúc nào. Mẹ về rồi! Nhưng sao trên gương mặt mẹ hiện rõ sự giận dữ. Dường như đây là lần đầu tiên em thấy mẹ giận. Em không dám hỏi, cũng không dám bước đi vào phòng. Hoang mang một hồi sao em cũng thiếp đi. Bắt đầu từ hôm đó, mẹ có thái độ vô cùng kì lạ đối với em. Mẹ đối xử với em lạnh nhạt hơn trước và tỏ vẻ tức giận khi em xin mẹ điều gì đó. Tại sao lại như thế? Câu hỏi đó luôn hiện hữu trong đầu em. Hai tháng sau.. Kết thúc buổi học đầu tuần, em và Ngà cùng nhau về nhà, cả hai nói cười vui vẻ trên đường về và không quên cái hẹn đợi nhau đi học vào ngày mai. Vừa đến nhà, bước vào căn phòng quen thuộc, em ngớ người khi thấy những chiếc vali trên sàn nhà và mẹ đang gom nốt đóng đồ chơi bỏ vào cái va li nhỏ. Em thắc mắc: - Có chuyện gì vậy mẹ? Bà ấy nhìn em với một ánh mắt như dao: - Đến lúc tiễn mày đi rồi! Em hoàn toàn bất động, câu nói của mẹ như sét đánh ngang tai em. Bà ấy nói tiếp với giọng điệu lạnh lùng: - Mau ra xe đi, tao chở mày đi! Nói rồi, bà ấy lôi cô bé ra xe mặc cho cô bé khóc nức nở và vùng vẫy. Có lẽ em đã rất hụt hẫng và đau lòng trước hành động của người mà em coi là mẹ trong suốt thời gian qua. Lúc lên xe, bà ấy đã dùng thuốc mê với em, dùng khăn trùm kín đầu em. Nước mắt em rơi trong vô thức. Xe dừng lại tại một bãi tha ma ở ngoại ô cách xa khu phố, cùng lúc đó em cũng đã tỉnh. Em sợ hãi không biết mình đang ở đâu, cảm giác khó thở khi bị trùm kín mít và sự đau đớn khi bị trói cả tay chân. Nhưng cũng không đau bằng vết thương trong lòng em khi người mà em gọi là mẹ lại nỡ ra tay như vậy với em, vì sao mẹ lại làm vậy? Mẹ hết thương em rồi chăng? Xe dừng lại. Cùng lúc đó em đã tỉnh giấc. Bà ấy lôi em từ trong xe ra, trước mắt em là một màn đêm tối tăm và hai tay đau nhói vì sợi dây thừng xiết chặc. Mẹ đã trói và bịt mắt em lại. Trong đầu em, những câu hỏi đang đua nhau chạy nhảy thì một tiếng "Cốp" làm em giật bắn người. - Nó đến rồi à. Giọng người đàn ông vô cùng khàn đục, rất khó nghe. Hắn khàn giọng: - Con mồi này ngon chứ nhỉ? Lúc này, mẹ em bỗng cất lời: - Tôi đưa nó tới rồi, các người hãy làm đúng giao dịch mà chúng ta đã nói. Người đàn ông cười to: - Đương nhiên rồi, bà chủ. Tôi đã chăm sóc thằng con trai của bà trong một khoảng thời gian không hề ngắn. Nếu bà không tìm gặp tôi sớm hơn thì có lẽ tôi đã tiễn nó đi rồi. Xem ra tôi cũng thiệt thòi đấy chứ. Mẹ em gằn giọng: - Mau thả con tôi ra. Tôi đã đưa người tới theo đúng yêu cầu của các anh. Nhanh nào, tôi không chờ được nữa. Lúc này, em vỡ lẽ. Mẹ nuôi nấng em suốt thời gian qua là có lý do, mẹ muốn bán em để chuộc lấy con trai của mình. Lòng em tan tát, như sấm nổ, em không tin vào những điều mình nghe thấy. Em đã khóc, những giọt nước mắt làm ướt đẫm mảnh vải trên mắt em. Và thế là em đã được chính tay người phụ nữ mà em gọi là mẹ đã đẩy em vào con đường vô bờ bến. Họ đưa em đi, em sợ hãi tột độ. Em gào khóc nhưng không sao khóc được. Vết thương trong lòng, vô cùng khó lành với một đứa trẻ. Mảnh vải đen đã được gỡ xuống, trước mắt em là một nơi vô cùng đẹp nhưng lại xa lạ đối với em. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào mắt em. Những tia nắng long lanh, liệu có chữa lành tâm hồn một đứa trẻ? Xe khuất dần trong ánh nắng chiều, mang theo sự tổn thương tâm hồn của đứa trẻ. END