Tự Truyện Nắng Ấm Cuối Hạ - Minh Ngọc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ngọc08012001, 14 Tháng mười một 2020.

  1. Ngọc08012001

    Bài viết:
    4
    Tên truyện: Nắng ấm cuối hạ

    Tác giả: Minh Ngọc

    Thể loại: Tự truyện

    * * *​

    Tôi và anh yêu nhau vào một ngày đầu xuân không khí trong lành dễ chịu, một chút se lạnh của khí trời, ngày đó chúng tôi gặp nhau.

    Hai con người một người mắt sáng bình thường một người mắt cận, anh đâm xầm vào tôi khiến mắt kính tôi rơi ra và kết quả, mắt kính tôi đã bị vỡ một bên mắt, tôi hét lên trong đầu, trời ơi, tiền thì hết mà kính lại vỡ về nói với mẹ chắc mẹ bổ đầu tôi ra, hên là anh còn đứng lại hỏi tôi có sao không, tôi nói tôi không sao nhưng nước mắt lưng tròng anh hỏi sao lại khóc, thực ra tôi không khóc vì những lí do vớ vẩn thế nhưng nếu không khóc thì sao đòi lại chiếc kính vỡ.

    Nhờ chiếc kính vỡ mà tôi với anh quen nhau, khi anh hỏi tôi, tôi òa lên khóc anh làm vỡ kính của tôi rồi mau đền đi, anh nói đừng khóc anh đền mà thế là tôi như con gà mờ đi trên đường cùng anh đi lại tiệm cắt kính đấy là lúc chúng tôi quen biết nhau

    Anh với tôi nói thật nhiều chuyện trên đường đi, anh là một kỹ sư còn tôi là một đứa sinh viên năm hai, tôi và anh quen biết nhau từ lúc đấy, anh ấy nói anh đang đi làm chỉ một vài hôm sẽ trở lại thành phố nơi anh ấy sinh sống.

    Chúng tôi mới quen biết mấy hôm mà trong như rất lâu rồi, những hôm anh ấy ở đây, chúng tôi như những cặp tình nhân khác, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi xem phim, nắm tay nhau đi trên vỉa hè lúc hoàng hôn, cùng nhau ngắm dòng sông.

    Lần thứ hai gặp nhau sau bao nhiêu xã cách và tôi nhớ nhất là con chuột mập, nó chứng kiến cảnh hôn môi ngọt ngào giữa tôi và anh, đó là nụ hôn đầu của tôi, nó kéo dài nhưng tôi không tập trung khiến anh cắn mạnh vào môi tôi, nhân cơ hội mút lưỡi mút hết cả nước bọt, anh ấy thấy tôi sắp hết hơi mới buông ra.

    Đó là những lúc tôi và anh ngọt ngào bên nhau rồi lúc chia xa anh ấy nói sẽ nhanh chuyển về đây thôi, tôi nước mắt lưng tròng, anh ấy bảo không khóc ngoan anh thương.

    Đây là lí do khiến tôi yêu anh ấy, tôi và anh ấy mỗi ngày lại nhắn tin với nhau lúc đầu nhắn tin vui vẻ cười nói, riết rồi từ tình bạn, giữa nam và nữ không có tình bạn khác giới, thế là nhắn tin mỗi ngày tôi và anh ấy cũng có tình cảm với nhau, và rồi anh ấy tỏ tình, thế rồi chúng tôi yêu nhau, tình yêu xa rất đẹp nếu không có sự xuất hiện của người thứ ba khiến tôi động tâm, họ ở gần tôi hơn anh ấy, họ quan tâm tôi, họ có những cữ chỉ khiến tôi bị cuốn theo.

    Thế nên tôi lạnh nhạt với anh ấy, thật đáng trách bản thân mình nếu tôi có khả năng từ chối người thứ ba đấy tôi và anh ấy đã hạnh phúc đến hiện tạ.

    Tôi khiến tim anh ấy đau nhói, khiến anh ấy như chết lặng bởi những câu nói và thái độ của mình, nếu thời gian có quay trở lại tôi sẽ mong mình không quen biết anh ấy, để anh ấy phải đau khổ, phải khóc vì tôi nữa, nếu như anh ấy có đọc được những câu tôi viết, mong anh ấy tha lỗi cho tôi, tôi biết mặc dù anh ấy tha lỗi cho tôi rồi nhưng anh ấy rất hận tôi, hận tôi bởi những lời hứa, hận tôi vì những câu nói tôi yêu anh ấy nhưng trong tim lại có một người khác nữa.

    Chúng tôi gặp nhau đầu xuân và kết thúc vào chiều nắng hạ khi bầu trời nắng vàng những chiếc lá vàng bay khắp mặt đất, anh ấy cầm điện thôi, nước mắt động trên khoé mi, anh ấy khóc khi thấy tin nhắn của tôi với người khác, khi ấy tôi đã biết tôi đánh mất người yêu thương mình thật lòng, tôi thật sự thấy có lỗi với anh ấy nhiều lắm. Mong rằng anh ấy sẽ quên tôi nhanh đi để không phải buồn, không phải tim tôi không có anh ấy mà là tim tôi đã có thêm một người khác có vị trí ngang bằng với anh ấy, anh ấy đang đứng dưới nắng có những cơn gió mát nhưng anh ấy cảm thấy lạnh buốt hết cả người, tim nhói lên, thật sự xin lỗi anh, mong anh hạnh phúc, sự kết thúc thật đắng và chát tất cả là lỗi của tôi, tôi xin lỗi là tôi ích kỉ, là tôi không chịu được cô đơn, tôi yêu anh nhưng là lúc tôi chưa biết sự tồn tại của người thứ ba, khi kết thúc mối quan hệ thì là cái vẫy tay là bước chân hụt hẫng, kết không hề đẹp cho một tình yêu xa, tôi mong là anh sẽ hạnh phúc, tôi hiện tại cũng hạnh phúc, nhưng là hạnh phúc theo kiểu như lúc yêu anh vậy gần nhau nhưng xa cách nghìn trùng, mong rằng ngày nào đó chúng ta gặp lại đều là những con người cô đơn, gặp nhau và yêu nhau như lúc ban đầu.

    Hôm nay tôi thật sự rất nhớ anh, chắc anh cũng không nhớ tôi đâu, mà nhớ anh được ít gì chứ hay vì người yêu hiện tại không quan tâm tôi, họ lạnh nhạt với tôi, sự trả giá này đắt quá, người mà yêu tôi bằng cả con tim tôi lại phung phí.

    Người kia đối với tôi là sự thay thế của mất mát tôi lại dành sự chân thành mà hủy đi tình cảm tốt đẹp, tôi nhớ anh, nhưng tôi sẽ không ít kỉ nữa, làm người khác đau một lần rồi thôi, chứ tôi cũng muốn ít kỉ đi tìm anh nói muốn quay về, nhưng sự tự tôn và cũng là người sai đầu tiên nên thôi tạm biệt khóa chặt kí ức lại, nếu lần sau tôi yêu một người tôi sẽ chọn người yêu tôi chứ k làm vật thay thế cho người khác và kể cả yêu xa.

    Tự cười với bản thân mày đừng có hậu đậu nữa lần sau đâm xầm vào không chỉ là người mà rơi vỡ kính nữa đâu mà sẽ đi gặp diêm Vương ca ca, mà nghe nói đâu diêm vương rất chung thủy nên mình sẽ kiếm anh nào đó làm chồng rồi sẽ chết không muộn.

    Bà tác giả bị ngáo với ế, chúc mọi người vui vẻ.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười hai 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...