Tác giả: Mạc Tà Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, chủng điền văn, quan trường, phong lưu tra công sau trung khuyển công x bình phàm nam thê thụ, 1x1, HE. Cậu tên Vệ Đông Dương vốn dĩ là một con người bình đạm, không tham vinh hoa phú quý. Hiểu đạo lý làm người, trong nhà cậu cũng chưa từng hơn thua với bất cứ ai. Cậu chỉ muốn đơn giản là có một cuộc sống bình thường, đến tuổi thì thú một thê tử, sinh vài tiểu hài nhi cùng nhau bình dị mà sống đến già. Ngờ đâu khi phụ thân vừa mới mất, cậu đã bị chính những người thân của mình vì tham lam gia sản mà bắt ép cậu gả cho Trưởng tôn của Dịch Gia là Dịch Vân Khanh . Dẫu rằng cậu không chấp nhận hôn sự này nhưng thân cô thế cô, dưới sự uy hiếp cậu cũng phải cắng răng chấp nhận. Đồng dạng bên kia trưởng tôn Dịch Gia cũng vậy, y vốn xuất thân là một thư hương thế gia chính thống, thật hoang đường làm sao khi bắt y phải thú một thường dân nam nhân về làm chính thê. Y 3 tuổi đã biết làm thơ, 5 tuổi đã biết viết thơ, 6 tuổi liền có kiến giải riêng của mình. Đường làm quan thênh thang rộng mở, nhiệt huyết còn đang sụt sôi trong lòng. Ấy vậy lại bị Nhị thúc của mình vì sinh lòng ghen ghét tính kế ép y thú nam thê, khiến y không ngốc đầu lên nổi. Hỏi y rằng có nên hận hay không? Nếu nói 1 nhà Vệ gia tộc tán thành việc cậu gả cho gia tộc lớn, thì ngược lại bên gia đinh y không ai ưa cậu. Cứ nghĩ cậu trèo cao, muốn một đời an nhàn sung sướng mà đồng ý gả cho y, cho nên ngoài việc cậu là chính thất nhưng cái thân phận này thật miễn cưỡng làm sao. Mọi người nghĩ cậu bất quá chỉ là cái hư danh sau này ổn định lại tình hình thì sẽ bảo y lập tức hưu cậu. Biết lòng người như vậy nên cậu luôn luôn lúc nào cũng tự điệu thấp bản thân, ngày ngày sinh hoạt trong tiểu viện nhỏ của mình. Tận lực không va chạm với ai. Ấy vậy thấm thoát mà đã 5 năm trôi qua. Trong thời gian này phải nói là số lần cậu gặp trượng phu mình rất ít đi. Dù cậu có gặp thì cũng chỉ sự lạnh nhạt từ y. Biến cố lớn xảy ra. Nhị thúc của y vốn là quan Nhị phẩm trong triều lại rắp tâm tạo phản cấu kết với Vương gia nhằm lật đổ triều đình. Sự việc thất bại bị trảm cả nhà. Riêng toàn gia Dịch Gia cũng bị liên lụy phải biếm thứ dân đày ra khỏi kinh thành. Vốn dĩ 1 nhà Dịch Gi a tại Bình Dương Phủ ở kinh thành đều sống trong nhung lụa. Mười đầu móng tay còn chưa động đến việc gì nói chi đến việc phải tự thân vận động mà nuôi sống bản thân đây. Các vị thê thiếp thì lại bỏ đi hết. Có hoạn nạn mới hiểu chân tình. Nhìn lại với y cũng chỉ có mỗi một vị nam thê này. Không than vãn tiếng nào, cũng chẳng bỏ đi. Cậu bắt tay vào làm việc. Nơi lưu đày là Dương Châu đâu cũng là một làng quê nghèo. Nhưng được cái thôn dân cũng hiền lương hòa nhã cũng đỡ phần nào cho Dịch Gia . Tuy vậy đến đây lại thêm một phần gian nan khi kế sinh nhai hằng ngày điều phải bắt đầu lại từ đầu. Nếu nói y là một nhân tài thì cậu cũng chẳng kém, 5 tuổi vào rừng săn thú, 8 tuổi học bắn cung, dùng đá săn thú, 10 tuổi dùng cung, 12 tuổi có thể tự mình vào rừng săn thú. Cũng nhờ tài săn thú mà cậu kiếm được tiền, lo cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của toàn gia Dịch Gia . Từ đấy ánh mắt mọi người nhìn cậu lại khác đi, một lần nữa bí mật năm xưa được làm rõ, y biết rằng cậu không phải là một con người ham hư vinh nên dần dần thay đổi tâm ý, y biết y đã yêu cậu mất rồi, một người nam thê bình thường kia. Cuộc sống bình ổn được 2 năm, y quyết đi ra chiến trường, y muốn lập công, y muốn xóa bỏ tội danh, hơn hết y muốn cho mọi người được an toàn, y sợ nhũng kẻ thù ngày trước của Nhị thúc sẽ đến gây hại cho gia đình mình bất cứ lúc nào, nên dù lưu luyến cậu nhiều lắm vẵn phải nén lòng mà đi. Ngờ đâu chính chuyến đi ấy y lập được công to, chẳng những xóa được tội danh mà còn có một chức quan trong triều đình. Về sau còn được sắc phong làm tể tướng. Mang vinh quang về cho cả gia tộc. Nhưng hơn hết y biết rằng những gì y có hôm nay điều có một hậu phương vững chắc là cậu, trong quá trình 1 năm rưỡi y đi lính, trong nhà mọi chuyện điều nhờ cậu, chiến tranh bùng phát 1 mình cậu phải lo cho 4 già 1 trẻ, vừa lo ăn mặc vừa lo an toàn cho nên thân thể cậu bị hư nhược, chính thức phải dùng thuốc trong một thời gian dày tịnh dưỡng. Nhìn cậu như vậy lòng Y tự trách mình thật nhiều, yêu chiều chăm lo sủng cậu, làm gì cũng nghĩ cho cậu đầu tiên, sợ cậu bị ủy khuất nên y không thú thêm bất kỳ một ai nữa. Từ đó cả gia đình cậu hạnh phúc sống bên nhau. Truyện muốn ngọt có ngọt. Muốn đau lòng có đau lòng. Muốn mưu có mưu. Muốn dũng có dũng. Và dĩ nhiên đôi phu phu này phải nói là tinh anh trong tinh anh. Thật ra mình chỉ viết vắng tắt thôi, không muốn viết rõ lắm, vì thật sự truyện rất hay chỉ có tự bản thân mình xem thì mới hiểu nè. Cảnh báo 2 đôi phu phu này ngọt lắm nha, nhất là ông công dính vợ lắm, sủng vợ lên tận trời nè. Cám ơn các bạn đã xem hết bài review của mình!