Năm tháng vẫn trôi Tác giả: Nntc6761 Khi một cánh cổng tồn tại được 2000 năm thì chắc chắn không phải do nó cứ chỉ việc đứng đó và tồn tại. Cô gái Việt ngày hôm đó đứng rất lâu dưới cổng Porta Nigra giữa trời Âu. Lại nhớ lời một người rất thương yêu từng dặn: "Kể từ nay em hãy sống vì em.." Bởi vì, dù với bất kỳ ai, yêu thương đến mấy, rồi tới một ngày mọi thứ cũng sẽ phai nhạt.. theo năm tháng. Kể cả cha mẹ, người thân, rồi cũng sẽ đến lúc phải lìa xa. Kể cả con cái, rồi cũng sẽ tới lúc rời vòng tay cha mẹ để sống cuộc đời riêng của chúng. Và những người khác nữa, những người từng gặp, những người từng thương, có lúc đến rồi sẽ có lúc đi, như lẽ vô thường của cuộc đời. Sau tất cả, chỉ có em là người trung thành thiết thực cho hạnh phúc và niềm vui của chính mình. Đừng kỳ vọng và trông đợi ai đó, kể cả bất kỳ người đàn ông nào tốt đến mấy, sẽ đem lại điều đó cho em. Vì năm tháng trôi qua, tình yêu nguội bớt, em sẽ nhận ra lúc em khóc em sẽ chỉ có một mình.. Sống ở đời là một chuỗi bi hài kịch.. Có những nỗi buồn khó thốt thành lời.. Mỗi người một cuộc sống riêng.. Những người bạn thân thiết dù sẵn sàng lắng nghe, ghé vai muốn gánh chung nỗi buồn thì bản thân người đang buồn có khi lại không muốn trao gánh nặng tinh thần lên người mà mình yêu quý hoặc khiến cho họ mất động lực với cuộc sống của chính họ.. Tìm tới những người lớn tuổi hơn, tự cho là chín chắn hơn nhưng khi trút bầu tâm sự với họ thì lại biến thành bi quan, than thở, bi lụy, và nếu nói thẳng ra thì họ không muốn nhận thêm gánh nặng, bởi cuộc sống của họ cũng đủ nặng rồi.. Họ đứng ở tâm thế cao và nhìn xuống thấy em là đứa trẻ chỉ biết than thở, chưa trưởng thành.. Ở đời tự mình gồng gánh mọi thứ là tốt nhất, nếu thấy mệt mỏi thì hãy tạm đặt gánh nặng xuống nghỉ ven đường một chút. Đừng hi vọng vứt bỏ, cũng đừng mong trao đỡ cho ai, sẻ chia bớt cùng ai.. Hãy nghỉ cho đủ, nghỉ xong rồi lại tiếp tục gồng gánh mà đi về phía trước thôi. Không vô lí chút nào khi có một triết gia từng nói rằng con người là sinh vật ích kỉ và cô đơn nhất.. chỉ vì muốn được bảo vệ, muốn được khẳng định mình nên mới tụ lại với nhau, chấp nhận nhau để sống.. và rồi họ vẫn cứa vào lòng nhau những vết đau, những hoài nghi, những toan tính.. Muốn để gió cuốn hết đi.. Nhưng có những thứ mà cho dù năm tháng trôi qua cũng không làm nó biến mất được. Lại có những thứ, để có thể trường tồn với thời gian, đã phải trải qua những điều còn nhiều hơn cả thời gian. Sự khác biệt của những gì còn ở lại sẽ nằm trong giá trị của chúng. Năm tháng vẫn trôi, những gì sẽ còn ở lại? Em của ngày hôm đó khóc một mình rất lâu.. rồi ngước mắt nhìn bầu trời cũng nơi này mà dường như đã không còn như xưa. Năm tháng vẫn trôi, những gì đã trôi đi cùng năm tháng? Dù sao thì cuộc sống vẫn tiếp nối, phải lớn thôi, dại khờ thất thường hoài chẳng ai thương đâu! Vẫn thầm cám ơn trong những năm tháng khó khăn của chặng đường trưởng thành, có người đã từng ở bên, vậy có lẽ đã đủ rồi, ai được cả bao giờ.. - Tạm kết-
Chào bạn. Mình xin có đôi lời phát biểu về bài đoản văn của bạn theo góc nhìn đọc giả nhé! Có gì hơi mạo muội mong bạn bỏ qua cho. Mình thấy nội dung bạn viết khá hay nhưng mà cách diễn đạt không được ổn cho lắm. Kiểu như bạn cứ lặp từ suốt trong một đoạn. Mình góp ý vậy thôi nha. Chúc bạn có nhiều tác phẩm hay.
Cảm ơn bạn đã ghé qua và để lại bình luận cho mình nha! Chỉ có điều, mình chưa rõ cái phần lặp từ của mình ở đâu ạ? Mình dò đi dò lại thì chỉ có cụm "dường như đã không còn như xưa" nhưng chắc không phải bạn muốn nhắc tới cụm này vì bạn có nói là đoạn nào lặp từ suốt cả đoạn cơ. Còn cụm này thì có lặp lại một chút nhưng mình thấy cũng không phản cảm vì hiệu ứng nó tạo nên theo mình là khá tốt. Có lẽ là do ở một số cụm, mình không ngắt quá rõ ràng bằng dấu phẩy nên có lẽ bạn hiểu lầm chăng? Những cụm đó mình muốn người đọc có thể đọc chầm chậm theo cảm xúc hơi rối của nhân vật, vẫn sẽ rõ nghĩa, không muốn phẩy quá nhiều, gây cảm giác đứt mạch.
Mình xin lỗi vì làm bạn bận lòng rồi. Ý kiến nho nhỏ thôi. Bạn bỏ qua nhé. Mình đọc đoạn này thấy nó có nhiều cái nói lắm. Bởi bài đoản văn của bạn rất hay nhưng đoạn này mình thấy sự diễn đạt làm mình rối não quá. Kiểu như lặp từ nhưng phải nghệ thuật tí thì nó hay hơn. Xin lỗi nha bạn. Ý kiến cá nhân của mình thôi hà. Chút xíu thôi bạn. Mong bạn hiểu cho và đừng buồn nhé. "Bởi dù là bất kỳ ai thì rồi một ngày mọi thứ cũng sẽ phai nhạt theo năm tháng, kể cả cha mẹ, người thân rồi cũng sẽ đến lúc phải lìa xa, kể cả con cái rồi cũng sẽ tới lúc sống cuộc sống riêng của chúng, những người khác thì có đến rồi sẽ có lúc đi như lẽ vô thường của cuộc đời." Chào thân ái.
Mình không buồn hay giận gì đâu. Bạn cứ thoải mái góp ý cho mình, mình rất cảm ơn mà ^^. Có thể ý bạn là đoạn này hơi lủng củng? Thật ra thì từ đầu mình cũng thấy nó hơi lủng củng nhưng đọc lại đôi lần lại thấy cũng được :D Để giờ mình sửa lại một chút. Cảm ơn bạn nhiều nha!