Truyện Ngắn Năm Tháng Thanh Xuân Ấy - Bích Trà

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thị Bích, 24 Tháng sáu 2019.

  1. Thị Bích

    Bài viết:
    1

    Cô! Một cô gái xuất thân từ một gia đình thuần nông rất đối bình thường, không có gì đặc biệt, ngoại hình không có gì gọi là nổi bật, nhưng trong cô tràn đầy hoài bão. Cuộc sống bần hàn, khó khăn vất vả là thế cô lại còn có một gia đình không được mấy hạnh phúc. Cô có ông có bà, có bố mẹ và hai đứa em ngoan ngoãn, đáng lẽ cô phải có một cuộc sống vui vẻ của bao người mong chứ? Nhưng không! Cô luôn cảm thấy hiu quạnh cô đơn. Không vì thế mà cô có suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống của mình mà hơn thế cô có một sống hết sức lạc quan, khi cuộc đời nhen nhỏm có ý định quật ngã cô thì trong đầu cô luôn có câu "Mình còn nhiều việc phải làm mà, có thời gian đâu mà buồn". Khi các bạn cùng trang lứa có tuổi thơ lớn lên bằng nụ cười, bằng những lần đi thả diều, trốn bố mẹ đi tắm suối, tắm sông, những lần trốn bố trốn mẹ giữa trưa nắng bốn mươi độ để đi bắt con châu chấu, chuồn chuồn.. v. V. V. Thì cô lại có một tuổi thơ vô vị, nhạt nhẽo, u ám, chan chứa nước mắt trong đau khổ vì cô có người bố tuy thương yêu con cái nhưng rất ra trưởng, chuyên quyền, tự cho là bản thân có thể quyết định tất cả mọi chuyện kể cả việc sắp xếp cuộc đời của cô đi theo một khuôn mẫu mà bố nghĩ đó là chuẩn mực. Đến mức làm cho cô ghê sợ. Bố giáo dục cô bằng những câu nói khẳng định, luôn bắt cô làm theo ý của mình mà không quan tâm đến suy nghĩ cũng như cảm xúc của cô khi nghe những lời lẽ giảng dạy có chút đe dọa đó. Không những gia trưởng bố cô còn là một người đàn ông vũ phu, mỗi khi con cái không nghe lời hoặc có chuyện gì không hài lòng là đánh mẹ cô. Bi kịch của cuộc đời cô bắt đầu xảy ra khi cô mười lăm tuổi, cái tuổi được gọi là đẹp nhất, thơ ngây, trong sáng nhất trong đời người thì cô lại gặp phải chuyện dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần thì cô cũng không thể nghĩ được rằng là tại sao chuyện đó lại xảy ra với mình. Năm ấy, năm cố mười lăm tuổi cô có mang lòng yêu một anh hơn cô sáu tuổi, anh là họ hàng xa trong họ nhà cô, nhà anh ấy rất nghèo, bố anh mất sớm. Với một người bố độc đoán gia trưởng thế thì tình yêu của cô bị cấm cản và khi cô không nghe lời thì mẹ cô lại phải chịu những trận đòi oan uổng, cô thương mẹ nhưng cô lại không thể từ bỏ đi tình yêu của mình. Mặc cho gia đình không đồng thuận, khuyên ngăn cô vẫn quyết liệt theo đuổi tình yêu của mình đến cùng cho đến khi cô kết thúc năm học lớp mười để nghỉ hè chuẩn bị cho năm học mới. Trong ba tháng hè, chín mươi ngày đó, khoảng thời gian tưởng chừng rất ngắn ngủi đó cuộc đời cô bất hạnh có biến cố. Cô có thai ngoài ý muốn, vào lúc đó thời điểm đó cô mới chỉ mười lăm tuổi đầu thật sự trong đầu cô lúc này rất hoang mang, lâng lâng chưa thể chín chắc để quyết định. Lúc ấy gia đình cô chẳng ai gần gũi gì với cô, họ muốn cô nên người nhưng lại không gần gũi để dạy bảo trò chuyện để hiểu cô hơn. Vì chẳng có ai để mà cô tin tưởng đem cái chuyện động trời đó ra nói với, đóng góp ý kiến cho cô một phần làm cô nhẹ lòng hơn, thật sự lúc đó không có người nào được như thế. Cô khóc, khóc vì những ngây dại tội lỗi của bản thân, khóc vì thương ông bà bố mẹ, khóc vì sợ. Mới có 15 tuổi cô sẽ thực hiện nghĩa vụ làm mẹ như thế nào? Bao nhiêu tiêu cực, yếu đuối, bao nhiêu câu hỏi len lỏi trong từng kẽ não của cô. Cô tuyệt vọng, áp lực, cô không nghĩ được gì ngoài việc bỏ đứa bé đi. Dù việc làm đó cô biết nó rất tàn nhẫn và đau lòng nhưng cô thật sự bế tắc vì không thể nào mà nghĩ ra được phương hướng giải quyết nào nữa rồi. Vì rất nghèo nên anh, người cô yêu không có đủ tiền để đưa cô đi bỏ đứa con. Nên phải mượn tiền anh rể của anh và phải nói lí do chính đáng thì anh rể của anh mới cho mượn. Và nói ra thì lưỡi nó không xương mà chuyện chắc chắn ai cũng sẽ biết nhưng lúc đó cô không nghĩ được gì ngoài bỏ cái thai đi. Cái ngày u uất đó, cái ngày mà cô trốn đi phá thai. Khi nhìn thấy các cái dụng cụ đó cô rất sợ, cô sợ đau, sợ sẽ chết. Trong lúc làm thủ tục bác sĩ hỏi đến tuổi, lúc đó người cô lặng đi một lúc, cơ thể như nhẹ tênh, cô chợt nghĩ về độ tuổi trăng tròn, tuổi thơ ngây của mình vướng đầy sự dơ bẩn nhem nhuốc. Một lúc sau bác sĩ gọi tên cô mấy lần rồi cô mới trở về bình thường và trả lời bác sĩ cô mới mười lăm tuổi. Bác sĩ nhìn cô với ánh mắt thương xót có phần không được hài lòng. Làm xong thủ tục cô chuẩn bị làm phẫu thuật. Khi bước vào căn phòng đó, nhìn thấy các dụng cụ ấy. Tim cô dường như co và thắt lại, cô khó thở, cô muốn òa lên khóc vì sợ, cô sợ đau.. Cô bắt đầu từ từ ngồi lên giường, bác sĩ tiêm cho cô một liều thuốc gây tê giảm đau. Đợi thuốc ngấm bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật. Trong lúc thực hiện. Dù là đã tiêm thuốc gây tê giảm đau nhưng cô vẫn nghe rõ từng cơn đau, cô đau vì các dụng cụ cứa vào da vào thịt cô đa vì đã nhẫn tâm bỏ đi chính cốt nhục của chính mình. Xong xuôi cô và anh với anh rể của anh đi về thì chuyện gì đến cũng đã đến. Vài hôm sau mọi người trong xóm, trong gia đình cô xôn xáo lên bảo rằng là cô có thai rồi đi phá thai với anh. Khi bố mẹ hỏi đến cô một mực chối cãi. Nhưng nếu mọi chuyện dừng lại ở đây thì bi kịch của cuộc đời cô sẽ thêm phần được rút gọn. Bởi cả hai không hiểu biết về lối sống tình dục, sức khỏe sinh sản sau khi phá thai về một hai ngày trong khi âm đạo đang xuất huyết khi bạn trai đòi cô vẫn vô tư cho phép thế là biến chứng cô có thai ngoài tử cung lần nữa. Cô đau bụng như mót rặn, đi vào nhà vệ sinh để đi thì không thấy có phân. Cô đau quá nên quyết định nói với mẹ. Vì mẹ không biết sự tình nên mẹ cô cho cô uống hai viên thuốc giảm đau. Uống xong cô lên giường đi nằm mà ngủ say lúc nào không hay, cho đến lúc chợp tối gần bảy giờ tối. Cô bất chợt tỉnh dậy vì quá đau. Cô đau quằn đau quại. Gia đình sốt sắng lo lắng đưa cô đi cấp cứu và cô phải làm phẫu thuật để làm sạch vì bào thai đó nằm ngoài tử cung đã bị vỡ ra và cô phải cắt đi một buồng trứng. Cô nằm viện hai tuần, trong hai tuần đó cô ngẫm nghĩ lại bản thân đã làm được những gì mà sao để bố để mẹ cô phải khổ vì cô như vậy, cô làm ô uế đi danh dự thể diện của bố mẹ cũng như gia đình cô.. Hai tuần trôi qua. Cô được xuất viện, về nhà thì hàng xóm láng giềng ai cũng đều dị nghị bêu rếu khắp nơi. Thời điểm cùng cực đó cô yếu về thể trạng đuối về tinh thần. Cô thật sự muốn buông xuôi tất cả để tìm đến cái chết nhưng bất giác nghĩ lại những việc mình đã làm cũng chỉ vì cốt lõi là muốn sinh tồn và thế là cô tự tạo động lực sống cho bản thân như thế. Cô đã rất mệt mỏi về gia đình cũng như những lời đồn thổi rồi mà người yêu cô, anh ta không những thiếu hiểu biết mà còn có thói trăng hoa. Trong lúc cô đang nằm viện, anh ta uống rượu rồi gọi điện cho cô và bảo xuống thăm cô, lúc đó là tầm hơn chín giờ đêm. Cô khuyên ngăn đủ kiểu nhưng anh ta vẫn khômg chịu nghe. Có cồn trong người đi xe rất nguy hiểm và quả không sai, anh ta đi giữa đường thì bị tai nạn, vì cô nằm ở cạnh phòng cấp cứu nên có bệnh nhân nào đến cấp cứu là cô biết liền. Hôm đó mới được ba ngày kể từ khi cô mổ, đi lại rất đau, rất khó khăn, cô cố gắng ra ghế đá giữa sân bệnh viện để đợi người mình yêu. Rồi bỗng nhiên cô thấy xe cấp cứu đến. Lấy giường ra thì từ phía xa nhìn thấy đó là anh. Người con trai gọi điện đòi xuống thăm cô khi trong cơ thể đang có nồng độ cồn ban nãy. Cô như chết lặng đi. Hoàn hồn lại cô chậm rãi đi vào phòng cấp cứu. Cô thấy anh, đầu chảy máu lấm lét, toàn thân chày xước. Cô nén lấy tay đặt lên vết thương mà nước mắt cứ tuôn ra tuôn ra, cô khóc rất nhiều. Càng khóc thì vết mổ của cô càng đau. Anh bất tỉnh đến chợp tối mai mới tỉnh. Tôi được xuất viện trước còn anh thì về sau tôi một tuần. Trong lúc nằm viện thì cái thói trăng hoa ngấm vào người. Anh ta có làm quen được với một cô gái kém anh ta hai tuổi. Anh ta nói yêu cô gái đó. 2 người đã chính thức yêu và công nhận tình yêu đó. Anh ta đã dường như quên đi mọi chuyện của cô với anh. Đến lúc anh ta được xuất viện. Cô đã có chút cảm nhận về những biểu hiện bất thường của anh ta. Cô có ngỏ ý muốn gặp anh ta vì nhớ thì anh ta tìm đủ mọi lí do để không phải gặp. Đến một hôm cô nài nỉ mãi anh ta mới chịu đi gặp. Đi thì anh ta lúc nào cũng chăm chăm dán mắt vào điện thoại mà không ngó ngàng quan tâm gì đến cô. Cô chợt giật điện thoại về. Đọc tin nhắn thì cô thật không thể tin vào mắt mình. Những dòng chữ đó những cụm từ câu nói đó cứa nát tâm can cô. Cô nấc nhẹ nói không nên tiếng, cô đặt ra hoàng loạt các câu hỏi trong tiếng nấc với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má hao gầy. Anh ta càng chối bay chối biến thì cô tim cô càng đau quặn. Cô lấy số điện thoại của cô gái đó để về nhà nhắn tin hỏi rõ sự tình. Cô ta nói anh ta nhắn tin với cô ta bảo anh ta không có yêu cô bao giờ, chỉ là từ đó giờ cô toàn theo đuổi anh ta thôi. Nghe xong cô phát choáng và đau khổ cùng cực, cô lại khóc, khóc vì sao cuộc đời cô lại toàn đau thương không được suôn sẻ nhưng người ta. Cô quyết định hẹn gặp để ba mặt một lời. Thì tối hôm gặp mặt cả ba đó cô ta nói gì thì anh ta đều "ừ" và thừa nhận rằng là được nói. Cô lúc này bủn rủn chân tay trụ còn sắp không vững mà cô vẫn cố kiên cường để lấy hết sức bình sinh tát thẳng vào mặt anh ta mỗi lần mà anh ta thốt lên câu "ừ". Xong cuộc nói chuyện cô chạy về nhà thật nhanh, cô mất hết sức lực ngồi sụp xuống giữa nhà và khóc thật to. Mẹ cô dậy hỏi lí do rồi mẹ cô buồn và chỉ chích có chút an ủi cô. Anh ta gây ra sự việc đó về sau cũng rất hối hận nhưng đã quá muộn rồi khi những vết chai sạn trong cô đang dần lớn lên đến mức vô cảm. Cô không cảm thấy đau buồn hay thương tiếc gì cho cuộc tình đầy khờ dại, bồng bột và đau khổ của mình nữa. Cô quyết đinh từ bỏ tình yêu đó và lật cuộc đời của mình sang trang khác.

    Khi cô đang yêu anh ta thì bố cấm cản tình yêu đó bằng sự hăm dọa và câu nói được lặp đi lặp lại nhiều lần "bỏ thằng đó đi rồi đi học, mày đi học đại học dù tao có phải đi xin ăn nuôi mày học thì tao vẫn lo cho mày ăn học đến nơi đến chốn" và khi cô tốt nghiệp xong trung học phổ thông thì bố cô lại cản cô đi học. Cô đấu tranh cầu xin bố cho cô đi học. Cô khóc rất nhiều, và cuối cùng bố cô cũng chấp nhận cho cô đi học đại học. Cô mừng lắm, vui lắm, lên đại học sống trong môi trường mới, mọi người không biết cô là ai có quá khứ ra sao. Ôi! Cái cảm giác thật là yên bình dễ chịu đến lạ. Làm thủ tục nhập học xong xuôi cô quyết tâm tìm một công việc làm thêm. Cô xin được việc và đi làm. Vì sáng phải đi học nên tối cô mới đi làm từ lúc năm giờ chiều đến mười một giờ kém mới về. Cứ như thế ngày này qua ngày khác trôi qua trong bộn bề bận rộn. Vào mùa đông những đêm giá rét lạnh buốt cô chậm dãi bước đi giữa con phố tấp nập dân cư mà lòng nặng trĩu nước mắt trào dâng. Cô yếu đuối, cô chỉ biết khóc vì tại làm sao mà bản thân lại khổ thế này. Về sau cô làm quen được nhiều bạn mới. Cô lại yêu, anh ấy là một người rất hiền lành và tốt tính. Anh ấy yêu thương và nuông chiều cô hết mực và cô cũng yêu anh tin tưởng anh vô điều kiện. Cô và anh có khoảng cách địa lí rất xa xôi. Và cơ thể anh lại không được khỏe như bao người. Anh và cô yêu nhau nồng nàn như thế đến khi cô lại có thai. Lần này cô không khóc nữa, cô vừa bất ngờ vừa mừng mà có tí lo lắng. Đợt trước năm cô đi mổ thai ngoài tử cung là bác sĩ đã cắt đi một bên buồn trứng và nói mai này về sau cô sẽ khó có con nên cô buông thả, lối sống tình dục thoáng. Khi biết mình có thai rồi cô vui lắm, nhưng mà cũng lo lắng lắm, lo vì không biết sinh con ra nuôu con như thế nào để con sinh ra được lớn khôn, lo vì cả anh với cô việc học còn đang dang dở không biết phải nói với gia đình hai bên như thế nào.. v. V. V nhưng bây giờ cô lớn rồi trưởng thành rồi. Cô đã tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình rồi, cô quyết định sẽ sinh đứa bé ra yêu thương và chăm sóc nó thật tốt. Dù nghèo nhưng cô không thể để con mình lớn lên giống như cô. Bây giờ với cô con là tất cả. Rồi về sau hai bên gia đình đều biết, cô và anh đã tổ chức đám cưới trong niềm hạnh phúc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...