Năm Tháng Để Dành - Mèo Mập Lười

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mèo Mập Lười, 28 Tháng mười một 2019.

  1. Mèo Mập Lười

    Bài viết:
    4
    Tác phẩm: Năm Tháng Để Dành

    Tác giả: Mèo Mập Lười

    Thể loại: Tự truyện

    Nội dung: Câu chuyện thanh xuân của cô bé luôn chứng kiến thanh xuân của người khác, dành cả thanh xuân để một mình

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mèo Mập Lười

    Sinh ra và lớn lên trong một vùng quê khá yên bình, theo sự đánh giá của bản thân tôi bây giờ là như vậy. Gia đình vui vẻ bố mẹ yêu thương, anh trai tuy hơi quậy một tí nhưng cũng được xem là yêu thương em gái.

    Tuy là tự truyện, nhân vật thật nội dung thật nhưng mình sẽ không đề tên thật đâu ạ. Tập tành viết lách nhưng cũng là câu chuyện của bản thân theo như nhận xét của bạn bè xương máu thì đậm chất ngôn tình trong đó.

    Tôi học cấp một và cấp hai ở trường làng, mọi thứ luôn diễn ra vui vẻ và yên bình. Thời điểm đó thì tôi và các bạn khá ngốc nghếch không như các bé thời nay. Cứ chơi đùa để trôi qua tuổi thơ hạnh phúc. Ngày thi chuyển cấp lên cấp ba, mưa gió bão bùng như đánh dấu và gọi tên bạn trong tuổi thanh xuân đầy hoài bão. Mưa gió là thế nhưng vẫn phải đi thi thôi, không thể nào thất học được mọi người à, khổ quá học mãi vậy.

    Trước hết phải nói về ngoại hình tôi thời điểm đó, không trắng lắm hơi gầy nhưng được cái ngố tàu, giờ vẫn ngố. Cũng khá nổi bật so với vạn cùng trang lứa, phần lớn chắc là do tính cách nói nhiều khôn tả. Năm đó thi lên trường huyện, được vào lớp điểm. Bạn thân tôi đứa A2, đứa A5 đứa A1 tôi lưu lạc sang A3 không bóng người thân, buồn nhưng cảm giác nhiều hơn là lạc lõng. Nhưng nhờ đó tôi bắt đầu có những mối quan hệ phức tạp đầu tiên trong đời.

    Những đứa nhóc cùng tuổi tôi trong xóm thời điểm đó được năm người, cứ thế bước vào thanh xuân, mỗi người mỗi ngả thực ra là mỗi lớp đó. Việc đầu tiên là tự mình ra ở trọ, mọi việc đều được bố mẹ sắm dọn hết rồi chỉ đi đến nơi trọ và ở thôi. Bà Vinh là nhà bà mà tôi ở năm lớp mười, họ hàng xa nhưng dân quê được cái nhiệt tình.

    Tôi là đứa chỉ cần người ta đối tốt với tôi, thì ghi nhớ mãi, không thể ấn tượng xấu đối với người ta được. Ngày đầu tiên đi nhận lớp, một mình bơ vơ lạc lõng, ngồi bàn đầu, kiểu con ngoan trò giỏi lắm. Thực ra là tủi muốn chết, thì người bạn nói chuyện với tôi đầu tiên tên Tú Anh. Nó xinh xắn, con nhà giàu, dân phố nhưng bố mẹ làm việc ở huyện nên vẫn học trường tôi. Cảm động muốn chết, đến giờ lớn rồi mỗi đứa mỗi ngả nhưng vẫn không bao giờ quên được hình ảnh cô gái xinh xắn nói "Ê bọn mày lên ngồi với nó đi, ngồi mình buồn kìa". Thứ tình bạn của con gái lạ lùng lắm, tôi đã bắt đầu nhận định cô gái này là người mà tôi sẽ đối tốt sau này.

    Cô gái tên Thảo Nhi, người bạn tiếp theo của tôi tuy bạn bè trong lớp thấy nó khó ưa nhưng vì buổi lao động đầu năm nó được một quả roi khá bé và chia cho tôi một nửa thì hẳn đó là định mệnh rồi các bạn ạ. Không thể nào mà tôi không chơi với nó được. Hiện tại tôi chưa nhắc đến cô bạn duy nhất từ mẫu giáo đến cấp ba của tôi vì lí do đau lòng và là sóng gió đầu tiên trong cuộc đời.

    Kì 1 năm lớp mười của tôi diễn ra yên bình, kế thêm bạn mới, có đôi ba bạn thích mình nhưng sự ngốc nghếch ngố tàu đã chiến thắng, tôi thật sự chưa biết yêu đương. Mọi chuyện đều cười ngốc cho qua. Mà kì này học hành giảm sút, bận làm quen bạn mới, môi trường mới. May mà tỉnh ra kịp nên vẫn ổn, bố mẹ không biết được.

    Nói đến cô bạn của tôi, người dính nhau như sam mười mấy năm cuộc đời, xong kì học đầu tiên của thanh xuân, cô ấy qua đời đùng một cái bỏ tôi lại mà đi. Cảm giác mất đi người bạn khi bạn xem nó là người thân đau lòng muốn chết, nhắm mắt mở mắt đều là nó, đến bây giờ vẫn nhớ như in gương mặt đó. Nghĩ lại, phải cố gắng bao nhiêu để quên và tiếp tục hòa mình, mười sáu năm bên nhau giận nhau hai lần mỗi lần hai ngày, ăn ké, ăn chực triền miên.

    Tôi sẽ không nhắc nhiều về cô ấy, sự ra đi của cô ấy là sóng gió đầu tiên trong cuộc đời tôi, mọi vui vẻ của tuổi thơ đều gắn liền khóc cạn nước mắt khi viết đến đây, thôi muộn đi ngủ đã, chưa đến giai đoạn tình cảm đâu, tình cảm tận cuối hết năm lớp mười hai mới xuất hiện cơ.

    Lại là Mèo đây, từ hôm này mình sẽ xưng Mèo nhé hôm qua viết bảo đi ngủ nhưng không thể ngủ được, lúc đấy lại mon mem đi đọc truyện cười. Thanh xuân của ai sóng gió hay gọi là yêu đương tuổi học trò còn Mèo thì không, thở dài hazzz. Dành cả thanh xuân để nhìn và tư vấn cho tình cảm thanh xuân của người khác. Lên cấp ba học hành khác hẳn cấp hai nhưng vẫn lì lười học lắm, lo chơi hòa nhập không, may mà tỉnh ngộ kịp thời nên thành tích kì một cũng không tệ lắm. Thời điểm lớp mười này được một anh thích và theo đuổi, ngộ ghê.

    Kiểu suốt đời chưa từng nói chuyện yêu đương, bố mẹ cũng không cho yêu sớm mà lần này được theo đuổi không biết từ chối người ta như thế nào nữa. Anh ta lên nhà trọ không gặp, mời đi ăn không đi, nhắn tin bảo bận học thực ra là không học tí nào đâu nhưng vẫn lười trả lời, kể về anh này là bởi anh ta quá tốt với Mèo. Theo đuổi mãi một người không thích mình cũng mệt mỏi, đến sang kì hai thì anh ấy đi nước ngoài, người ta bảo khi đã cho mình một thói quen thì sẽ cảm thấy hụt hẫng, nhưng không Mèo cảm thấy trút đi gánh nặng thì hơn. Anh ta đi và mình vui vẻ, đến bây giờ vẫn cảm thấy Mèo xử lí chuyện tình cảm lý trí rất nhiều luôn. Nghĩ lại thấy mình hơi vô tình nhưng Mèo không áy náy ở chuyện anh ta đi vẫn giữ liên lạc và nói lời yêu, thích nhưng đến khi mình gay gắt không muốn nói chuyện thời gian ngắn thôi thì anh ta có người yêu chắc khoảng gần một tháng hay hơn gì đó. Mà anh ta theo đuổi Mèo hơn một năm đó, thêm đó Mèo không thích ở anh ta là thời điểm đó có nói chuyện hay có ý đồ với một chị chơi với Mèo luôn, đúng tâm tư đàn ông như mò kim đáy bể.

    Yên bình trôi qua lớp mười với danh hiệu học sinh khá, ngoan, vui vẻ hòa đồng có bạn mới, lớp mới. Chơi lan sang cả các lớp hàng xóm, ai cũng quen mỗi lớp một ít, tình bạn cứ thế dần xây dựng kên qua những lần "Mày ơi đi nhà vệ sinh không". "Ok, đi luôn". Kiểu hình thành thành tổ đội đi vệ sinh ấy, tiết nào cũng đi không thể bỏ lỡ. Mèo có những người bạn tốt lắm, đến nay vẫn chơi, tính ra hơn bảy năm rồi chứ ít, cùng nhau ngốc nghếch, cùng nhau trưởng thành. Lớp mười một không thể nói yên bình được vì năm nay nhà trường bắt đầu tổ chức thi thử đại học, xếp lại lớp học thêm. Mà khổ nỗi, lớp Mèo với lớp A1 chung các giáo viên dạy ban A nên thi rồi thầy giáo xét xếp thành ba lớp học thêm cho dễ dạy dỗ. Lo lắng lắm các bạn ạ, trước hôm thi thử cứ sợ rớt vào top sau về mẹ đánh chết mất, nhưng vận đỏ thi được điểm ổn, gần như đứng đầu lớp nên thầy xếp vào nhóm hai là học chung với các bạn nhóm sau của A1. Lại có thêm bạn mới các huynh à.

    Từ đây sóng gió ra đời, đùa thôi cũng không có gì lắm, chỉ là người Mèo thích sau này cũng ở lớp này. Mười một học hành chơi đến vui vẻ, vẫn chơi vối bạn cũ vẫn có thêm bạn mới, suốt ngày chạy loăng qua loăng quăng, hihi haha sống qua ngày. Mà năm này có đứa trong lớp thích Mèo chứ, còn tỏ ra mãnh liệt, kiểu khiến bản thân thấy phản cảm và ghét cay đắng luôn, đến giờ vẫn không ưa lắm. Suốt năm học không hề nói chuyện với nó câu nào luôn, ghét đến thế là cùng, lớp mười một có chơi với một anh lớp mười hai chỉ đơn thuần là anh em thôi, giờ anh làm giáo viên ở miền Nam xa xôi có nhớ cô em ngày nào nữa đâu. Năm này có mấy anh mười hai thấy ấn tượng, nhưng cũng chỉ là ấn tượng thôi, mấy anh bận học lo tương lai, mình thì ngốc nghếch sống qua ngày, mười một vẫn yên bình cho đến hè lại thi thử, mấy chuyên thi thố thử thách này không phù hợp với Mèo. Thi lần một điểm thấp không tả được. Ban đầu thầy giáo có ý đồ chuyển Mèo lên lớp A1 mà điểm lần này bị sao thấp quá, vẫn cho học lớp cũ may ghê. Nhưng về cũng bị mẹ tẩn cho một trận tội học hành chểnh mảng, nhưng không hề luôn như kiểu sáng ra gặp vận đen.

    Lớp mười ngây ngô, mười một vui vẻ thì lớp mười hai là năm của sự nỗ lực. Học ngày học đêm, mọi mối quan hệ dần trở nên thân thiết và đào thải những tình bạn không thể thân hơn được nữa. Lớp mười hai Mèo chơi thân với mấy bạn nam liền, đứa thì là người yêu của bạn gái thân nên trở nên thân mà cũng nhờ cùng lớp họp thêm nữa, lên mười hai chuyển trọ về gần nhà bạn ấy, người ban đầu Mèo cho là chơi thân nhưng sau này lỡ thích, mọi câu chuyên được nhìn qua lăng kính màu hồng của mấy đứa bạn thân là bạn ấy và mình như ngôn tình nhập vậy. Nhà gần nhau, sáng ra đi học thì hai đứa cuốc bộ đi, chiều đi học thêm thì lại qua chở Mèo kiểu đi học như hình với bóng ấy, ngồi cùng bàn ở lớp học thêm, chỗ trọ thì gần nhà nó, dần dần thân thiết nhưng Mèo của thời điểm đó không hề thích bạn í, vô tư, mà bạn í cũng tốt với Mèo thực sự. Bạn thân nữ chỉ mỗi Mèo thôi ngay cả thầy chủ nhiệm hai đứa còn nghĩ hai đứa yêu nhau mà. Bạn í tốt với mình đến mức lớp học thêm của Mèo ở nhà thầy mà bạn không học bạn í cũng chở Mèo đi, Mèo lên nhà bạn chơi ngử lại cũng sang chở đi, trời nắng học thêm hai kíp thì mua kem, mua nước mua bánh cho ăn. Mèo vô tư lắm nhưng sự vô tư đó cho đến lúc con bạn thân ngồi phân tích tình cảm, bắt đầu để ý hơn về hành động của bạn ấy, bạn ấy mua nước, hay chở đi học, hay kiểu nói câu quan tâm vu vơ thôi cũng gần như muốn ngất vì hồi hộp và suy nghĩ, đến nay cảm thấy may mắn vì thời điểm đó không ảnh hưởng đến thi đại học của Mèo.

    Nhận ra thích cậu ấy là sau này, sau khi tổng kết năm học cuối cùng, bắt đầu đi học ôn thi đại học cấp tốc mới thích. Cảm giác tình cảm của mình lúc ấy cẩn thận, hèn mọn. Cố gắng trở thành người mà bạn ấy có thể thích, nhưng không cậu ấy vẫn tốt, rất tốt với Mèo nhưng lại không hề thích Mèo, thời điểm đó cậu ấy có người yêu nhưng không ai biết, người yêu cậu ấy đi học ở trường điểm thành phố không ai biết kể cả Mèo được cho là bạn thân đó. Thôi để giữ mối quan hệ này thì tỏ ra mình không thích nữa thôi. Năm đó thi đại học Mèo đậu trường điểm Hà Nội, còn bạn ấy thì ở nhà học lại năm nữa để thi vào quân đội. Không gặp nhau thì không thể thấy được tình cảm thôi, Mèo cứ thế thích cậu ta, không ai biết được phần tình cảm còn giữ lại này. Đầu năm nhất thì bạn ấy và người yêu chia tay, Mèo còn an ủi hết sức nhưng chắc do nhút nhát, không thể tỏ ra thích cậu ấy thêm lần nữa, cứ thế ôm phần tình cảm nhỏ bé hết năm nhất rồi đến năm hai, gặp nhau vẫn tỏ vẻ bạn bè không sao cả, tao không thích mày nữa yên tâm. Nhưng mọi chuyện đều có giới hạn của nó, bạn thân cảm nhận không thể chịu đựng được tình trạng này nữa, bắt đầu nổi loạn, tỏ vẻ không thích và không ưa cậu ta và quyết định từ bỏ và sẵn sàng từ bỏ cả chuyện làm bạn để được nhẹ lòng, lần này cậu ta thú nhận là thích Mèo, nhưng lúc này Mèo chỉ thấy ở cậu ta là sự mập mờ nhạt nhòa, và tình cảm của mèo từ những hành động và lời nói của cậu ấy đã chết dần mòn và tình cảm không đủ lớn để bắt đầu mối quan hệ không phải bạn bè.

    Tình bạn của hai đứa lập tức đóng băng, đi chơi với hội bạn có bạn ấy là không có Mèo, Mèo triệt để tránh mặt cậu ta đến Tết. Không thể tránh được nữa vì nó chạy vào nhà thì tránh kiểu gì được. Tình bạn dần dần hòa hoãn và lấy lại thế cân bằng, bạn ấy hỏi có cho cơ hội không, và Mèo khẳng định không, nếu làm bạn thì ok còn cái khác thì tạm biệt. Cho đến giờ vẫn vậy, cứ cảm giác tình bạn của Mèo vào cậu ấy vừa bền chặt lại vừa mong manh. Hè vừa rồi lại vừa cãi nhau to, sắp nghỉ chơi đến nơi nhưng lại hòa lại bạn bè như vậy.

    Qua đây thì Mèo thấy việc mèo xử lý tình cảm lý trí đến bất ngờ. Đại học thì cũng có bạn theo đuổi nhưng đến giờ vẫn cố đơn, hai hai năm sống trên đời chỉ từng rung động trước một người và hiện tại thì ít khi có cảm xúc đặc biệt với một bạn nam, nhưng mà bạn nào đẹp trai quá thì khác.

    Hiện tại Mèo béo lắm, không ai cứu rỗi được cân nặng bốn mươi sáu cân hôi xưa nữa rồi, vẫn chừng ấy mối quan hệ thân thiết, ít thời gian lại gặp nhau, ăn uống, vui vẻ nhưng tuyệt nhiên không rung động. Mèo đã dành cả thanh xuân để nhìn thanh xuân của người khác và nhất định không chủ động tìm mùa xuân cho mình, tự nhiên đêm khuya không ngủ, mò mẫm được web và nổi hứng viết lách mà đây cũng chỉ là Mèo kể qua câu chuyện của mình thôi, viết lần đầu tiên không biết dùng văn ra sao miêu tả thế nào chỉ biết được thanh xuân của mình tĩnh lặng, mong kiếp này bản thân cùng gia đình và những người quan trọng kiếp này bình an, sống vui vẻ hạnh phúc
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười một 2019
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...