Truyện Ngắn Năm Tháng Đã Qua - Phan Anh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phan Anh, 11 Tháng ba 2021.

  1. Phan Anh

    Bài viết:
    29
    [​IMG]

    Năm Tháng Đã Qua

    Thể Loại: Truyện Ngắn

    Tác Giả: Phan Anh


    * * *​

    Sắp 20 tháng 11 rồi, cũng đã qua khoảng thời gian khá lâu từ hồi tôi học lớp 11 đến giờ. Sau sáu ngày này trôi qua, thấm thoát bây giờ tôi đang bước vào cái tuổi 23. Và rồi cứ đến ngày này mỗi năm, tôi lại nhớ đến khoảng thời gian tôi học lớp 11, vì một phần nào đó nó gợi cho tôi đến một kỉ niệm. Một kỉ niệm khó quên về cô giáo của tôi, cô chỉ dạy tôi kì hai năm lớp 11, nhưng chỉ bằng chút ít khoảng thời gian ấy đã làm nên tôi của bây giờ.

    *****

    - Thắng này, mày nghe nói gì chưa? – Thằng Quân, thằng bạn thân của tôi, nó đang hớt chuyện.

    - Nghe nói cái gì? – Tôi thắc mắc.

    - Thì hôm nay có cô giáo mới đến dạy thay cô Hà đấy, cô Hà đi đẻ nên tạm nghỉ rồi, không biết cô giáo có xinh không mày nhỉ?

    - Mày chỉ giỏi luyên thuyên thôi, cái loại chuyên trốn học đi "net" như tao với mày thì quan tâm cô giáo làm gì.

    - Mày lạ nhờ, cô giáo mới mà xinh thì tao sẽ không trốn tiết nữa, ngoan ngoãn đi học luôn, tao thề. – Dơ tay phải lên làm dấu thề, nó quả quyết với cái bản mặt lươn lẹo.

    - Thôi ông tướng, mày chỉ được cái nói phét là giỏi. – Tôi híp mắt lườm lườm rồi cười phá lên vì hành động của nó.


    *****

    Theo nguyện vọng của thằng Quân thì hôm đấy tôi với nó không cúp học nữa mà ở lại xem cô giáo mới đến như thế nào. À quên không giới thiệu, tôi tên Thắng, tôi đang bắt đầu học kì hai năm lớp 11, sắp lên lớp 12 rồi nhưng trái ngược với vẻ lo lắng, chăm học của các bạn cùng lớp, tôi khá là lêu lổng.

    Phải nói đến cái tính ngỗ nghịch của tôi thì không ai trong cái khối này bì được, thế nào lớp tôi học vẫn là lớp chọn của trường, căn bản vì nhà tôi giàu. Không chỉ riêng tôi, mà thằng Quân, thằng bạn nối khố sát vách nhà của tôi, nó cũng thế, một cặp bài trùng về sự ăn chơi lêu lổng.

    Nói đặc biệt hơn, căn bản vì bố mẹ hai đứa từng đầu tư khá nhiều vào ngôi trường này nên được ưu ái là điều hiển nhiên. Còn về việc không ai quản bọn tôi là vì bố mẹ cả hai đều ở bên nước ngoài, để chúng tôi học trong nước lấy cái bằng cấp ba rồi cũng đón qua đó mới học hành bài bản để tiếp quản công ty.


    *****

    Bảy giờ, tiếng trống trường quen thuộc lại vang lên, bước vào lớp là một cô gái khá xinh, tầm khoảng 22 tuổi gì đó. Với mái tóc đen dài ngang hông, nó đã phần nào tô điểm cho khuôn mặt trái xoan của cô, và thêm nét cho khuôn mặt trái xoan ấy là một bộ áo dài màu trắng, nó tạo nên sự trẻ trung của một cô gái đang vào cái tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết. Dĩ nhiên đối với tôi mà nói, điểm trừ duy nhất của cô là cặp kính hơi dày đã làm giảm đi phần nào nét đẹp của cô.

    - Thằng Thắng, mày thấy tao nói có đúng không, cô giáo mới xinh nhờ. – Chọc chọc bút vào lưng tôi, thằng Quân nói vọng lên với vẻ mặt háo hức lắm.

    Không chỉ riêng nó, bất kỳ thằng con trai nào trong lớp tôi cũng đều như thế. Dán chặt mắt vào cô giáo mới đến, không chỉ vì cô xinh, mà vì hành động cử chỉ của cô, tất cả đều toát lên khí chất của một người giáo viên đầy nhiệt huyết, nhưng pha thêm chút nào đó của một cô gái thơ ngây, thơ ngây ở cái tuổi thanh xuân đầy hoài bão ấy.

    Cả buổi học hôm đó, ngoài việc giới thiệu bản thân và bắt đầu bài mới ra thì cũng không có gì khác lạ, cô giáo mới đến tên My, cô năm nay vừa ra trường, hiện tại đi dạy thay cô Hà một khoảng thời gian. Còn tôi thì vẫn như mọi ngày thôi, đâu quan tâm đến tiết học có ra sao, nằm gục mặt xuống bàn mà ngủ.

    - Bạn nam ngồi gần góc lớp đang ngủ phải không?

    Tôi vừa gục xuống bàn, đang hiu hiu vào giấc thì bỗng có giọng nói của một người con gái văng vẳng đâu đây, nghe kỹ hơn một chút, là giọng cô My, nhưng kệ chứ, tôi vẫn giả vờ như không nghe thấy. Sau giây phút giả ngơ của tôi, liền đó là một cái gì đó nhoi nhói một chút ở má, cố hé mắt nhìn lên phía bên cạnh, cô My đã đứng cạnh tôi từ bao giờ, còn tay cô đang khẽ nhéo vào má của tôi.

    - Em học sinh này, cô biết cô là giáo viên mới tới, nhưng em có thể ngồi dậy nghe cô giảng được không?

    - Nghe giảng, em không có hứng thú. – Tôi bắt đầu cáu lên, giọng tôi pha thêm vào một chút hằn học, tôi gạt tay cô giáo ra.

    Vì là một cô sinh viên mới ra trường, thấy hành động ngỗ nghịch của tôi lúc bấy giờ, phần nào đó trong lòng cô My có chút tủi thân. Nhìn tôi, cô quay ra nhìn cả lớp, nhưng ánh mắt của cả lớp khi ấy tất cả như đang cố trốn tránh, trốn tránh không phải vì không muốn giúp cô giáo, mà trốn tránh vì không muốn đụng chạm tới tôi.

    Thấy cả lớp như thế, cô My cũng đã đoán ra phần nào, nhưng với cái nhiệt huyết của một cô giáo mới ra trường, cô vẫn cố gắng thúc giục và thuyết phục tôi dậy để nghe cô giảng bài. Quá khó chịu, bởi lẽ đã lâu không có ai dám chống đối tôi đến như vậy, bất ngờ đứng dậy, tôi gạt cô My sang một bên, gọi cả thằng Quân, tôi với nó liền cầm cặp ra khỏi lớp mà không ngoái lại đến một lần, để mặc cô giáo đứng đó nhìn chúng tôi với vẻ mặt đầy bất ngờ.

    - Có nhất thiết phải làm vậy không, dù gì cô cũng mới đến hôm nay mà? – Thằng Quân đi phía sau khẽ đưa tay đập vào vai tôi.

    - Kệ tao, giờ lại đi net tiếp thôi, tao chán học rồi. – Tôi bất cần nói với thằng Quân.


    *****

    - Mày ngủ dậy chưa đấy? – Là điện thoại của thằng Quân.

    - Có chuyện gì, tao dậy được một lúc rồi, định rủ tao đi đâu à?

    - Không, tao nhắc nhở mày chuẩn bị tiếp khách đi, cô giáo vừa qua nhà khuyên tao đi học, tao với mày cũng đã nghỉ mấy ngày liền từ hôm đấy rồi, thế nhé, tao cúp máy đây.

    Chẳng để tôi kịp phản ứng, thằng Quân đã cúp máy từ đầu dây bên kia, như không hẹn mà đến, dưới cổng nhà tôi, tiếng chuông bấm vang lên liên hồi. Lững thững bước tới cửa sổ, nhìn xuống phía cổng, tôi thấy cô My đang đứng loay hoay ở dưới đó đợi tôi. Giả vờ như không có nhà, tôi vào lại phòng nghịch điện thoại, khoảng mười lăm, hai mươi phút sau, tiếng chuông lại vang lên một lần nữa, cô My vẫn đứng đó, đứng đợi tôi xuống mở cổng.

    Cũng chính trong khoảng khắc ấy, thâm tâm tôi cảm thấy có chút áy náy, lững thững xuống mở cổng để cho cô giáo vào nhà. Thấy tôi, cô My tỏ vẻ gì đó không vui một chút nào, chào cô tôi mời cô vào phòng khách rồi lấy nước đưa cô. Tuy nói chuyện cũng khá lâu rồi, nhưng quanh quẩn quanh câu chuyện của cô giáo đều là về vấn đề muốn tôi đi học lại. Còn tôi chỉ biết ngồi đó nghe mà không hề để vào tai một chút nào.

    - Cô đã nói xong chưa ạ?

    Nhìn thẳng vào cô giáo đang ngồi trước mặt, tôi lên tiếng với cái giọng khá bực bội. Còn cô My, cô ấy bất ngờ trước hành động của tôi, cô ấy đã có chút cảm thấy sợ.

    - Cô, cô chưa..

    Giọng cô ấy bắt đầu khá run và nhỏ, có lẽ vì cô My chỉ là một cô sinh viên mới ra trường, đầy non nớt và thiếu kinh nghiệm. Càng được đà lấn tới, bước đến bên cô giáo, tôi cúi mặt xuống gần sát khuôn mặt cô, nhìn cô, tôi bỗng dọa cô, tôi dọa cô không sợ khi chỉ có mình cô ở đây với tôi, không sợ rằng tôi sẽ làm gì cô sao.

    Cô My lúc này đã không còn đủ bình tĩnh như trước nữa, nhìn tôi với ánh mắt lo sợ, cô ấy dùng hết sức bình sinh đẩy người tôi ra, nhanh chóng ôm cặp sách chạy ra khỏi nhà tôi. Và cũng trong cái khoảnh khắc đầy nhỏ nhoi ấy, ánh mắt tôi vô tình chạm phải ánh mắt cô, cô giáo đang khóc, còn tôi, đứng ở cửa nhà nhìn về phía cô, cứ đứng đó nhìn cho đến khi bóng cô khuất hẳn, lần đầu tiên trong đời, tôi có suy nghĩ rằng: "Liệu có khi nào mình đã làm sai rồi không?"


    *****

    Sáng hôm sau, vì cái sự áy náy đang lấp đầy tâm trí mà tôi đi học lại, ngỡ ngàng trước ánh mắt của cả lớp vì thấy tôi đi học, hơn cả là của cô My, cô ấy nhìn tôi đầy ngạc nhiên nhưng có chút gì đó xa cách, không dám nhìn thẳng vào mặt của tôi.

    - Mưa to thật đấy?

    Kết thúc buổi học, tôi đứng ở hành lang trường nhìn các học sinh khác che ô ra về. Đưa cặp lên trên đầu, tôi chạy thật nhanh về phía công viên gần trường, vì ở trong đó có vài cái nhà chòi để người tản bộ nghỉ ngơi.

    Vì chạy nhanh nên lúc vào cái chòi gần nhất tôi không để ý, để ý rằng người đang trú mưa ở trong đó, không ai khác lại là cô My. Cô nhìn thấy tôi, tôi nhìn thấy cô, cả hai như "không hẹn mà gặp", cùng quay ra phía đối diện của nhau, tôi liền đó lẳng lặng đi đến hàng ghế đối diện cô giáo để ngồi.

    - Cô cũng trú mưa ở đây ạ? – Tôi bỗng cất lời, phá tan đi cái bầu không khí yên ắng đang ẩn hiện.

    - Ừm, nay cô quên mang ô. – Cô giáo vẫn có chút gì đó dè dặt tôi.

    - Về chuyện hôm qua.. à, em.. em xin lỗi vì đã khiến cô phải khó xử.

    Xin lỗi xong, tôi và cô cùng quay lại về phía của nhau, có lẽ trong cương vị cô trò mà cô đã tha lỗi cho tôi, cô cũng không muốn nhắc về chuyện ấy thêm nữa. Rồi trong cơn mưa ấy, kèm theo tiếng rơi lộp bộp bên ngoài của mưa, là tiếng nói chuyện cười đùa của tôi và cô giáo, tôi không thể nhớ được hôm đó chúng tôi đã nói về những chuyện gì, mà chỉ biết rằng hôm đó là hôm định mệnh, hôm mở ra nhiều câu chuyện của về sau, riêng lúc đó tôi chỉ biết rằng, tôi đã có thêm thiện cảm về cô, cô cũng có thêm thiện cảm về tôi.


    *****

    Từ ngày mưa vô tình gặp nhau ở công viên, tôi đi học thường xuyên hơn, tôi đã ngoan hơn, không trốn học đi nét, và thằng Quân cùng các bạn trong lớp đều bất ngờ trước sự thay đổi 360 độ của tôi khi ấy. Thêm nữa là về phần tôi và cô giáo, công viên là nơi sau mỗi buổi học chúng tôi thường ra đó để hẹn gặp nhau, ra để nói chuyện, để cô kèm tôi học bài.

    Và thời gian thấm thoát, tôi đã biết thêm nhiều hơn về cô, một cô gái dễ thương thích uống cafe vào mỗi buổi chiều. Có lẽ bởi thời gian, mà những lúc ở bên nhau như thế, trong tôi tự lúc nào đã nhen nhói một chút gì đó tình cảm giữa hai người con trai và con gái đối với cô, còn về cô, tôi không biết cô có giống như tôi hay không, chắc chỉ là tình cảm từ một phía của tôi thôi nhỉ (cười mỉm).


    *****

    Rồi mọi chuyện đẹp đẽ đến đâu cũng phải có lúc tan vỡ, tháng tư, tháng của mùa thi cử gần tới, đó cũng là cái tháng khiến cho mọi chuyện xảy ra xung quanh chúng tôi, xung quanh tôi và cô giáo chuyển biến một cách rõ rệt.

    - Thắng, mày nghe chuyện gì chưa, cô My chuẩn bị nghỉ dạy rồi đó? – Thằng quân chạy đến nói với tôi một cách hớt hải.

    - Mày nghe ở đâu ra chuyện này? – Tôi ngạc nhiên rồi lay lay vai nó như muốn khẳng định lại.

    - Tao với cái Ngân lúc nãy đi qua phòng hiệu trưởng thì vô tình nghe thấy.

    - Thật, thật sao? – Tôi như ngừng lại một lúc, tôi đang rối bời bởi điều tôi vừa nghe. L

    Chạy thật nhanh về phòng hiệu trưởng, tôi không thấy hình bóng quen thuộc của cô My ở đâu, đảo mắt xung quanh tìm kiếm, tôi thấy cô ấy đang đi dần về phía cổng trường, xung quanh cô là những học sinh yêu mến cô, đến để tạm biệt cô. Còn tôi lúc đó, tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, đấm thật mạnh vào tường để dồn nén sự tức giận của bản thân.

    Tại vì sao tôi không biết việc cô My nghỉ ấy à, tuần vừa rồi tôi mới ra nước ngoài chỗ bố mẹ vì có công việc bận bên đó, còn ở đây, cô ấy giấu tôi, giấu không cho tôi biết mọi chuyện mà chỉ âm thầm chịu đựng. Liền đó chẳng kịp đợi chờ, tôi lên lớp gặp thằng Quân để nói chuyện, hỏi han vì sao cô My lại đột nhiên nghỉ dạy.

    Qua lời kể của thằng Quân, cô My nghỉ vì tin đồn có tình cảm yêu đương với học sinh, và học sinh đó không ai khác là tôi, vì có quá nhiều sự chỉ trích đối với cô nên cô đành phải nghỉ dạy. Thằng Quân không gọi điện báo tôi vì cô My đã ngăn cản không để nó nói với tôi, sợ tôi lo lắng. Còn về việc ai tung tin đồn ấy à, là do cô My luôn gặp vấn đề với một nhóm mấy đứa bất hảo lớp 12, nghe nói đâu đó thằng người yêu của một đứa trong nhóm thích cô My. Nhưng vì cô ấy quá hiền mà bọn chúng luôn luôn tìm mọi cách gây sự với cô, còn tôi, tôi lại không biết điều gì cả.

    - Mày biết bọn đấy không? – Tôi căm phẫn mà hỏi thằng Quân.

    - Mày định đập chúng nó đấy à? – Như quá hiểu tính tình của tôi, thằng Quân không những không ngăn cản, nó còn ủng hộ tôi.

    Ra về, đứng ở ngoài cửa lớp của bọn tung tin đồn, tất cả học sinh đã về hết, chỉ còn tôi, thằng Quân và bọn chúng. Vì không biết đến sự hiện diện của tôi và thằng Quân nên bọn nó vẫn đang bàn luận về chuyện hôm nay cô My nghỉ dạy, bàn luận đầy tự hào về hành động khốn nạn của chúng nó. Mở cửa mạnh cái "rầm", mấy đứa kia cùng nhìn về phía tôi.

    - Này thằng kia, mày vào đây làm gì? – Một thằng con trai trong nhóm quát lớn.

    - Đứa nào tung ra tin đồn của cô My hả? – Tôi quát lên đầy giận dữ.

    - Là tao, à mà tao nhận ra mày, mày là thằng con trai trong bức ảnh phải không? Mày đến trả thù cho nhân tình của mày đấy à.

    Đứa con gái ngồi giữa như trung tâm của đám ấy đang cười khẩy đầy mỉa mai tôi. Nghe xong mà máu dồn lên não, chẳng phải đợi lâu, tôi lao vào tát con kia một cái khá mạnh khiến nó lăn ra đất. Hai thằng con trai bên cạnh định lao vào thì đã bị thằng Quân xử đẹp, bởi lẽ mỗi lúc trốn học, tôi và nó ngoài đi net ra thì còn tập thêm vài món võ để giết thời gian, vì thế nên mấy đứa này không hề có một chút cơ hội đối với tôi và nó.

    - Tại sao mày lại làm vậy? – Con bé bị tôi tát đang ôm mặt đầy tức giận và sợ hãi. – Mày có biết con mụ đó bao nhiêu tuổi rồi không, mày bị nó nhử rồi à?

    Sau cái câu nói đầy vẻ khiêu khích và khốn nạn kia của con nhỏ đó mà tôi lao đến tát thêm nó vài cái nữa. Chính trong lúc ấy, một đứa con gái khác trong nhóm đã gọi thêm bạn bè của chúng đến từ hôm nào, một trận hỗn chiến xảy ra, tôi và thằng Quân tuy thắng, nhưng cũng không có gì gọi là vẹn toàn, tôi với nó xây xát tùm lum.


    *****

    - Chị vẫn ngồi đây ạ?

    Đứng sau lưng cô My, tôi thấy cô vẫn ở cái chòi cũ giữa công viên, nơi cả hai thường gặp nhau. Dường như vì nghe thấy giọng nói của tôi nên cô nhanh chóng quay lại, thấy khuôn mặt đầy vết thương của tôi mà cô ấy chạy đến, nhìn kỹ tôi, cô ấy đưa tay chạm vào vết thương, và hơn cả là nước mắt cô đang lăn dài trên má.

    - Vì chị phải không?

    - Không đâu, không phải, là do em muốn mà thôi.

    Cùng nhau ngồi xuống, đó cũng là lúc trời đổ cơn mưa, những hạt mưa nhẹ nhàng nhỏ, to hơn, to dần rồi to hẳn, rào rào ập tới, ập tới đến nỗi ở trong chòi mà áo cũng phải dần thấm ướt. Còn tôi và cô, cứ ngồi đó không nói, dường như cả hai đang cố chìm vào trong khoảng không tĩnh lặng của cơn mưa đem lại. Sau một hồi rồi mưa cũng tạnh, cô bảo tôi về nhà cô để cô chăm sóc vết thương cho tôi, tôi đồng ý.

    Ở trong phòng của cô, nói đúng hơn là một căn phòng trọ khép kín được cô thuê để tiện việc đi dạy. Tôi ngồi xuống ghế, cô lấy băng gạc và thuốc để khử trùng vết thương cho tôi, liền đó cô đi phơi áo ngoài hộ tôi vì nó đã ướt bởi nước mưa. Lúc đợi áo khô, tôi và cô cùng nhau nấu cơm, chà, lần đầu tiên tôi cùng nấu cơm với một ai đó, một cảm giác khó tả, khó tả hơn cả là cảm xúc được ngồi ăn cơm với cô, đã lâu tôi chưa tự nấu và ngồi ăn với ai như này.

    Bữa cơm trôi qua bởi tiếng cười đùa nói chuyện của tôi và cô. Rồi sau bữa cơm vui vẻ ấy, là thói quen uống cafe khó bỏ của cô, cô pha cafe, còn tôi ngồi sau lưng mà hỏi cô về sau này, về việc cô định làm gì tiếp theo. Cô trả lời rằng cô định chuyển đến mội nơi nào đó, và ở nơi đó cô sẽ lại tự đi bằng đôi chân của chính cô.

    - Mấy hôm nữa chị sẽ chuyển đi. – Cô nói với tôi bằng chút giọng đượm buồn.

    - Vì vậy, vì vậy mà chị muốn cảm ơn em về mọi chuyện. – Giọng cô như đang lạc hẳn đi.

    Nghe đến đây, con tim tôi như thắt lại phần nào đó, tôi lúc đó không còn can đảm để ở lại, tôi như đang muốn trốn tránh cô, trốn tránh khỏi người con gái ở trước mặt.

    - Cảm ơn chị rất nhiều về quãng thời gian vừa qua, có lẽ áo em đã khô rồi, em nghĩ em nên về đây.

    - Phần nào đó em rất thích chị. Thích chị như hai người khác giới.

    Nói xong hết câu, tôi quay về phía cửa, lấy áo mặc vào rồi tôi đi thật nhanh ra khỏi phòng, nhưng tôi không đủ can đảm để bỏ đi luôn như vậy, đến tầng gần cuối, tôi đứng đó mà nhìn ra bầu trời, bầu trời dần sáng sau một cơn mưa dai dẳng. Rồi cũng chính trong khoảng khắc ấy, cô My đã đứng sau lưng tôi từ khi nào.

    - Thắng.. – Cô ấy bước từng bước xuống bậc cầu thang, cô ấy gọi tôi.

    - Chị à, hãy quên những điều em vừa nói đi, em thực ra rất ghét chị. – Tôi nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt người con gái ấy.

    - Ngay từ lần đầu gặp, chị là người con gái em cần phải tránh xa, nhưng vì sao, vì sao chúng ta lại gặp nhau nhiều đến như thế. – Tôi cắn chặt răng vào môi, tôi như nén lại nỗi đau vào trong lòng.

    Còn về cô My, cô ấy nhìn tôi, cô ấy chỉ nhìn tôi như vậy với đôi mắt đầy sâu lắng, vẻ mặt cô đượm buồn.

    - Tại sao, tại sao, vì sao chị lại đến nhà tìm em bắt em đi học lại, kèm em học, gặp rồi nói chuyện với em, ở bên em như thế, rồi sao, rồi chị lại im lặng không nói với em bất kỳ điều gì. Chẳng nhẽ chị chỉ nghĩ em là một đứa nhóc, rồi đùa giỡn sự ảo tưởng của em sau bằng ấy khoảng thời gian, chị có biết khoảng thời gian ấy em đã lỡ thích chị rồi không? – Tôi như đang quát, không, thật ra tôi đang hét lên vào người con gái ở trước mặt tôi lúc bấy giờ.

    Còn My, cô ấy đang khóc, nước mắt cô lăn dài trên má, cô ấy chỉ đứng đó mà nghe tôi quát thôi, rồi bất giác cô ấy chạy lại ôm tôi, ôm tôi rồi khóc lớn lên như cô ấy chưa từng khóc bao giờ, khóc để quên đi tất cả muộn phiền bấy lâu nay.

    - Anh có biết, em cũng đã lỡ thích anh rồi không, nhưng em không dám nói, vì em là cô giáo của anh, mỗi sáng thức dậy, mặc quần áo đến trường, em lại suy nghĩ, suy nghĩ về nhiều vấn đề. Trong thời gian qua, em sợ, em sợ hãi mà không thể đến trường được nữa, em chỉ muốn làm lại tất cả mà thôi, em xin lỗi, xin lỗi anh thật nhiều..


    ***

    Cũng đã năm, sáu năm rồi không gặp lại My từ ngày hôm ấy, hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận lớp ở ngôi trường mà tôi xin việc. Công việc bên nước ngoài của bố mẹ thì tôi tạm để đấy, tôi không thể tiếp quản công ty lúc này được, tôi muốn đi dạy một vài năm ở Việt Nam, và may mắn là bố mẹ đều đồng ý với quyết định của tôi.

    - Cậu Thắng nhỉ, hôm nay là ngày đầu cậu đi dạy ở đây, tôi chuẩn bị giới thiệu cô giáo sẽ hướng dẫn cho cậu một vài việc khi cậu mới bắt đầu. – Hiệu trưởng trường đang dặn dò tôi trong phòng làm việc của ông ấy.

    Cốc, cốc, cốc..

    Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó bước vào là bóng hình quen thuộc, bóng hình của người con gái bấy lâu tôi không được gặp, một bóng hình mà chỉ cần nhìn qua thôi là tôi không bao giờ có thể nhận nhầm được.

    - Đã lâu không gặp, cô My phải không?

    Tôi theo phản xạ mà cất lời, và rồi bất ngờ khi thấy tôi cũng như tôi bất ngờ khi tôi thấy cô ấy, cả hai cùng nhìn nhau mà kỷ niệm ngày nào chợt ùa về trong tâm trí.


    ***

    Người ta thường cứ nói, thanh xuân như một cơn mưa rào. Còn với tôi thanh xuân là nắng.. là gió.. là những lần bỏ lỡ.. là sự nuối tiếc. Mà cho dù vậy "thanh xuân" có là một cơn mưa lớn đi nữa tôi vẫn muốn đắm chìm vào nó. Cuộc đời mỗi người đẹp nhất là thời thanh xuân và càng đẹp hơn khi thời thanh xuân ấy xuất hiện bóng hình để ta nhung nhớ và yêu thương.

    The End.

    Chậc, chậc, đây là câu chuyện đầu tiên bản thân viết có một cái kết không phải là Sad Ending.

    Hà Nội, ngày 27.01.2021, Phan Anh Tuấn viết truyện.

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Phan Anh
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...